3.
Phụ thân và đại ca ta nghe ngóng được tin, liền hớt hải chạy tới.
Một trái một phải kẹp ta ở giữa.
Phụ thân ta: “Khấu Khấu, con nói thật đi, lời đồn con và Bùi Duật Thần tình đầu ý hợp có phải là con bịa chuyện không?”
Ta gật đầu.
“Là con bịa chuyện.”
Vẻ mặt nghiêm trọng của phụ thân và đại ca liền dịu đi.
“Là con bịa chuyện, nhưng bây giờ con thực sự muốn biến tin đồn thành sự thật.”
Khuôn mặt hai người họ đồng loạt sụp đổ.
“Phụ thân, trước đây phụ thân nói rồi, hễ con nhắm trúng thanh niên tài tuấn nào, phụ thân đều có thể giúp con cưỡng đoạt ép duyên mà.”
Phụ thân ta tức đến mức túm râu vểnh cả lên.
Ông búng cho ta một cái rõ đau vào trán.
Nghiến răng nghiến lợi gầm gừ:
“Lão tử nói là mấy chức quan thấp hơn ta thì mới thao tác được!”
“Bùi Duật Thần là ai hả? Đó là danh tướng trọng thần đệ nhất Trường An đấy!”
“Con có thể bớt cái thói sư tử há ngoạm đi được không hả!”
Đại ca do dự một lát, vừa vuốt ngực cho phụ thân xuôi giận, vừa thăm dò hỏi:
“Khấu Khấu, không phải trước đây muội ái mộ Lục Nhân Đình sao?”
Giả đấy.
Nếu không phải lần đó ta rơi xuống nước gặp nạn.
Lục Nhân Đình vô tình cứu ta, lại còn rêu rao là nhất kiến chung tình với ta.
Ta mới thèm mà đi dây dưa với hắn.
Ta thấm thía lắc đầu.
Nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc của đại ca.
“Ca, trước đây ca từng khuyên muội đừng có treo cổ trên cái cây vẹo cổ Lục Nhân Đình đó.”
“Bây giờ thì hay rồi, xuất hiện một Bùi Duật Thần con nhà tông giống nhà nòi siêu cấp tử tế.”
“Hay là ca và phụ thân nỗ lực thêm chút nữa đi?”
“...”
Đại ca đen mặt, búng thêm cho ta một cái vào trán nữa.
Tâm trạng đang rất tốt.
Ta chuẩn bị ra ngoài dạo phố.
Sắp đi xem Bùi Duật Thần đua ngựa rồi.
Ta quyết định mua sắm thêm ít trang sức mới.
Vừa chọn xong đồ từ tiệm trang sức đi ra, liền đụng ngay Sở Nhu đang trang điểm lộng lẫy như chim công.
May mà không thấy Lục Nhân Đình.
Nếu không độ buồn nôn chắc phải nhân đôi.
Sở Nhu và ta đều là nữ tử.
Ban đầu ta không hề muốn dùng ác ý để phỏng đoán cô ta.
Nhưng mỗi lần ta và Lục Nhân Đình hẹn hò, Sở Nhu luôn có thể xuất hiện bất thình lình.
Không phải bong gân thì là kinh hãi sợ sệt.
Cứ cố tình vô ý lôi lôi kéo kéo với Lục Nhân Đình.
Ta chướng mắt nói cho hai câu.
Sở Nhu liền làm ra vẻ hoa lê đái vũ, uất ức ngập tràn.
Mà Lục Nhân Đình lại luôn xơi trọn cái chiêu này.
Đúng là cóc nhảy lên mu bàn chân.
Không cắn người nhưng làm người ta ghê tởm.
Ta không nói một lời định quay đi.
Sở Nhu ngược lại còn sán tới đón đường.
“Ninh tiểu thư đi ngay sao? Lát nữa Nhân Đình ca ca đến đón ta, cùng ăn bữa cơm đi.”
“Còn giả bộ nữa hả muội muội.”
Ta không nhịn được đảo mắt một vòng.
Sở Nhu biến sắc, không thèm che đậy nữa.
“Ninh Khấu Khấu, dựa vào đâu mà cô lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng?”
“Rõ ràng ta và Nhân Đình ca ca mới là thanh mai trúc mã, nếu không phải cô câu mất hồn huynh ấy, bọn ta đã thành thân từ lâu rồi!”
Quả nhiên cô ta ôm loại tâm tư này.
Ta cười mỉa mai không nể nang gì.
“Sở Nhu, nếu cô quang minh chính đại, ta còn có thể đ á n h giá cao cô thêm vài phần.”
“Cũng chỉ có cô mới coi Lục Nhân Đình là cục vàng cục bạc, lại còn bày ra mấy cái thủ đoạn rẻ tiền của chốn lầu xanh!”
Sở Nhu thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát ta.
Ta nghiêng đầu né.
Cô ta không chịu buông tha vồ tới, bộ móng tay sơn đỏ chót cào mạnh một nhát vào cổ ta.
Đau đến mức nước mắt ta chực trào.
Tổ tông nó chứ.
Dám động tay động chân với bà à.
Ta không cam lòng yếu thế, túm lấy tóc cô ta quật mạnh sang một bên.
“Ninh Khấu Khấu, đều tại cô mọc ra cái bản mặt của hồ ly tinh!”
Sở Nhu the thé giọng chửi ta.
Ta vung tay tát thẳng một bạt tai.
“Mắt cô nếu không dùng thì khoét đi!”
“Nếu không phải lần đó ta rơi xuống nước được Lục Nhân Đình cứu, ta đây còn thèm mà bố thí cho hắn nửa cái nhìn đàng hoàng chắc!”
Giọng nói the thé của Sở Nhu như bị bóp nghẹt.
Cô ta dừng động tác, nhìn ta với vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy?”
“Nhân Đình ca ca căn bản không biết bơi, huynh ấy là vịt trên cạn mà!”
Lần này đến lượt ta ngẩn tò te.
Ý gì đây?
Lục Nhân Đình không biết bơi?
Nhưng lúc trước rõ ràng hắn thề thốt đinh ninh rằng người nhảy xuống nước cứu ta là hắn cơ mà.
Tên khốn khiếp.
Coi ta là sách bò để nhúng lẩu đấy à.
Nhưng nếu không phải hắn, vậy thì người cứu ta rốt cuộc là ai?
“Tiểu Nhu?”
Bên ngoài vang lên tiếng của Lục Nhân Đình.
Nghe thấy tiếng hắn, Sở Nhu lập tức bày ra vẻ mặt ốm yếu mỏng manh.
Nhưng lúc này ta chẳng buồn để tâm đến cô ta nữa.
Ta hầm hập sát khí nhìn Lục Nhân Đình bước vào.
“Ninh Khấu Khấu, cô lại dám đ á n h muội ấy?”
Nhìn thấy vết hằn ngón tay trên mặt Sở Nhu, khóe mắt chân mày Lục Nhân Đình đều hằn lên tia tức giận.
“Cô nhìn lại bộ dạng của cô xem, có chỗ nào ra dáng khuê các tiểu thư không hả!”
“Thêm nữa, cho dù Tiểu Nhu có ái mộ ta, thì đó cũng là do muội ấy không kìm lòng được. Không giống như cô tính lăng nhăng lả lơi!”
Nói đến cuối, giọng hắn còn to hơn.
Cứ như thể tự dưng có thêm phần dũng khí để chỉ trích ta vậy.
Nhìn khuôn mặt xa lạ và đạo đức giả của Lục Nhân Đình.
Ta lạnh lùng cất lời hỏi.
“Lục Nhân Đình, ngươi dám lừa ta?”
“Ngươi rõ ràng không biết bơi, lại dám gạt ta nói rằng ngươi nhảy xuống nước cứu ta.”
“Cái đồ lừa đảo đạo mạo trang nghiêm nhà ngươi!”
Ngọn lửa giận trên mặt Lục Nhân Đình tắt ngúm.
Thay vào đó hiện lên vẻ luống cuống và hoảng loạn.
Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, đ á n h trống lảng.
“Vậy thì sao chứ!”
“Lúc trước ta vừa gặp cô đã đem lòng yêu mến, dù có lừa cô cũng chỉ vì quá si tình không kìm lòng được thôi!”
Đồ cặn bã.
Nói dối mà cũng uốn lưỡi cho thật đường hoàng.
Lục gia thế yếu.
Mà phụ thân ta trên triều đình lại có trọng lượng.
Nếu không phải Lục Nhân Đình nói hắn cứu mạng ta, cho dù Lục gia có mang hắn đi ở rể, Ninh gia bọn ta cũng chẳng thèm chướng mắt.
Hóa ra hắn cắn răng làm trái lương tâm để lừa ta.
Cái gì mà nhất kiến chung tình.
Cũng chỉ là để bám đuôi ăn bám quyền thế Ninh gia mà thôi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta suýt chút nữa ngu xuẩn rước sói vào nhà rồi.
Ta tức đến mức cả người run rẩy, môi đ á n h bò cạp.
Rõ ràng muốn há miệng mắng hắn, nhưng lại bị một hơi nghẹn cứng ở cổ họng.
Nói thế nào cũng không bật ra lời.
Mắt ta đỏ hoe, chỉ có thể chỉ tay run run về phía hắn.
Lục Nhân Đình làm bộ định xông tới kéo ta.
Ta cố nhịn nước mắt, nắm chặt nắm đấm nhưng lại có chút vô lực.
Một luồng chưởng phong đột ngột ập tới.
Lục Nhân Đình ngay lập tức bị hất văng ra xa.
Mùi hương quen thuộc cuồn cuộn ập đến.
Bùi Duật Thần đến rồi.
Hắn dịu dàng vươn tay.
Bàn tay to lớn bao trọn lấy nắm tay đang run rẩy của ta.
Hơi ấm từ lòng bàn tay ôn nhu của hắn truyền qua mu bàn tay ta.
Ta theo bản năng đỏ hoe mắt nhìn hắn.
Bùi Duật Thần mím chặt môi mỏng.
Cơ thể cũng căng cứng thẳng tắp.
Như một thanh kiếm sắc bén chực chờ rút khỏi vỏ.
Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng lực một cái, liền kéo ta bảo vệ ở phía sau lưng.
Lục Nhân Đình chật vật bò dậy, khóe miệng ứa ra một vệt m á u.
“Bùi Duật Thần, ngươi đả thương người giữa phố, không sợ Lục gia bọn ta kiện ngươi sao?!”
Ta có chút sốt ruột.
Túm lấy tay áo Bùi Duật Thần, tự dưng mồm miệng lại bị líu lại.
“Ta, cái đó——”
Bùi Duật Thần mặc kệ ta kéo, thần sắc ôn nhu, đến cả ngữ điệu cũng mềm mỏng lại.
“Đừng gấp, Khấu Khấu.”
“Từ từ thôi, có ta ở đây.”
Nước mắt vòng quanh của ta lập tức tan biến, dĩ nhiên lại thực sự được hắn vuốt ve xoa dịu như thế.
Con người Bùi Duật Thần.
Có một loại cảm giác an toàn vô cùng kỳ diệu.
Lục Nhân Đình trừng mắt tức giận, vừa định mở miệng tiếp.
Liền bị ta ngắt lời.
“Lục Nhân Đình, ngươi đúng là mặt dày mày dạn.”
“Về nói với Lục gia, cái khoản ngươi nói dối nhảy xuống nước cứu ta, Ninh gia ta ghi sổ rồi.”
Ta hung hăng thả lời cay độc.
Lục Nhân Đình tự biết đuối lý, lại có Bùi Duật Thần đứng lù lù bên cạnh, khí thế liền xẹp lép.
“Hờ.”
“Ta đả thương ngươi đấy, thì đã sao?”
Bùi Duật Thần liếc nhìn một cái, cứ như đang nhìn một con kiến hôi.
Nhẹ bẫng buông lại một câu.
Sau đó dắt tay ta rời đi.
Bên ngoài trời đã không còn sớm nữa.
Khắp các ngõ ngách phố phường, khói lửa nhân gian đậm đà.
Bùi Duật Thần cứ thế nắm tay ta, chầm chậm bước đi.
Ta bắt đầu lải nhải lải nhải.
“Phụ thân ta trước kia nói, làm người phải biết ơn báo đáp.”
Thế nên đối với ân cứu mạng mà Lục Nhân Đình nhận vơ, ta vẫn luôn để trong lòng.
Hắn thực chất rất rác rưởi.
Hắn bảo nhất kiến chung tình với ta, nhưng lại không hề từ chối cái liếc mắt đưa tình của Sở Nhu.
Hắn lợi dụng ta để chuộc lợi, lại còn mắng ta càn quấy vô lý.
Đến cả đại ca ta cũng nhận ra tính tình ta không còn hoạt bát như trước nữa.
Mãi cho đến lần hội hoa đăng đó, ta mới bùng nổ cãi nhau với bọn chúng.
“Ta báo đáp hắn cái rắm...”
Nói đến đoạn cuối, giọng ta vô tình to lên mấy quãng.
Bất chợt nhớ ra Bùi Duật Thần vẫn đang ở ngay bên cạnh.
Liền im bặt.
Đều tại Bùi Duật Thần cứ nhẫn nại và yên lặng nghe ta kể lể.
Thấy ta nói xong, hắn mới dịu dàng cất lời.
“Khấu Khấu, nàng làm rất tốt.”
“Kẻ ỷ ơn đòi báo thì không cần bận tâm.”
“Nếu một người thực sự đem lòng yêu mến nàng, hắn nhất định sẽ cự tuyệt rõ ràng tâm ý của những nữ tử khác.”
“Nàng bất kể ở bên ai, đầu tiên nàng phải thấy vui vẻ hạnh phúc đã. Cảm xúc của nàng mới là ưu tiên số một.”
Tuyết trên phiến đá xanh đã sớm tan hết.
Mặt đất trái lại bị gột rửa sạch sẽ sáng bóng.
Bùi Duật Thần đứng giữa khói lửa chốn nhân gian này, ánh mắt ấm áp mà sáng trong rực rỡ.
Tim ta đập nhanh hơn rất nhiều.
Cuối cùng hắn nghiêm mặt hỏi.
“Khấu Khấu, lúc đó nàng...”
“Là vì hiểu lầm Lục Nhân Đình cứu nàng nên mới thích hắn, hay là vì người cứu nàng là Lục Nhân Đình nên mới thích hắn?”
Hả?
Sao hắn nói chuyện kỳ cục vậy.