1.
Lại một năm hội hoa đăng.
Cả Trường An vô cùng náo nhiệt.
Ta và Lục Nhân Đình đứng bên bờ sông.
Hoa đăng đồng tâm còn chưa thả, đã cãi nhau một trận rồi.
Những đôi uyên ương trai tài gái sắc khác vểnh tai lên xem kịch hay.
“Ninh Khấu Khấu, cô đang tỏ thái độ với ai đấy?”
“Tiểu Nhu thích nhất là cảnh tuyết, hôm nay lại đúng lúc tuyết rơi, muội ấy ra ngoài đi chơi cùng chúng ta thì có gì không ổn?”
Lục Nhân Đình vẻ mặt mất kiên nhẫn, giọng điệu hằn học.
Gió tuyết khẽ thổi qua, xen lẫn những bông tuyết lác đác, mang theo một trận sương lạnh.
Tỏ thái độ hả?
Ta chưa vả cho ngươi một bạt tai đã là ta người đẹp tâm thiện lắm rồi đấy.
Ta khoanh tay đứng đó, hừ lạnh một tiếng.
“Thế cô ta bị què hay bị tật, mà cứ phải để ngươi dìu thì mới đi được?”
Sở Nhu đang ra vẻ chim nhỏ nép vào người khác, nét mặt liền cứng đờ.
Ánh mắt Lục Nhân Đình lảng tránh, bàn tay đang nắm lấy dải lụa trên tay áo cô ta rốt cuộc cũng chịu buông ra.
Nhưng sắc mặt lại càng thêm cáu bẳn.
“Cô ăn nói khó nghe như vậy làm gì?”
“Ban nãy bậc thềm đọng tuyết trơn trượt, ta chẳng qua chỉ dìu Tiểu Nhu một cái thôi.”
Sở Nhu khư khư vò chiếc khăn gấm, chực trào nước mắt.
“Khấu tỷ tỷ, đều tại muội không tốt, chọc cho tỷ và Nhân Đình ca ca không vui.”
“Muội xin lỗi tỷ...”
Cô ta bước lên vài bước lại gần ta.
Dưới ánh mắt bao người liền định cúi rạp người hành lễ với ta.
Ta cố nhịn cơn giận, đè vai cô ta lại.
Nào ngờ đầu ngón tay chợt truyền đến một cơn nhói đau.
Ta nhíu mày, vừa định rụt tay về.
Sở Nhu đã lảo đảo ngã về phía sau, nước mắt vòng quanh kinh hô:
“Khấu tỷ tỷ sao tỷ có thể——”
?
Vừa ăn cướp vừa la làng đúng không hả muội muội.
Ta còn chưa kịp định thần.
Lục Nhân Đình đã vội đưa tay ôm chầm lấy cô ta.
Ống tay áo lướt qua.
Ta cũng bị lực đạo của hắn làm cho lảo đảo, lùi lại mấy bước.
Lực đỡ truyền đến từ ngang lưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
Khóe mắt ta đưa nhìn.
Lại chỉ thấy đám đông đeo đủ loại mặt nạ rực rỡ.
Kỳ lạ.
Không biết là ai vừa đỡ nhẹ ta một cái.
Mới giúp ta suýt chút nữa là ngã bệt xuống đất.
Lục Nhân Đình ánh mắt đầy giận dữ, che chắn trước mặt Sở Nhu.
“Ninh Khấu Khấu, cô có thể bớt càn quấy vô lý đi được không?”
“Xin lỗi Tiểu Nhu ngay, nếu không giữa ta và cô sẽ chẳng còn chút cơ hội cứu vãn nào nữa đâu!”
Nghe đi.
Làm ta tức đến bật cười.
Lại còn được đằng chân lân đằng đầu nữa chứ.
Còn định lôi chút tình nghĩa trước kia ra để ép ta thỏa hiệp à.
Đàn ông trên đời thiếu gì, không được thì ta đổi.
Nhưng thua gì thì thua chứ không thể thua khí thế được.
Suy nghĩ trong đầu ta lóe lên nháy mắt.
Vừa vuốt lại y phục, ta vừa nhếch mép cười lạnh.
“Làm như ta thèm lắm không bằng.”
“Giữa ngươi và hắn, chỉ có ngươi là lắm chuyện.”
Ngọn lửa giận trên mặt Lục Nhân Đình bỗng khựng lại.
Ngay sau đó sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tức tối mở miệng.
“Ý gì?”
“Hắn là ai?”
“Cô ở bên ngoài còn có nhân tình khác sao?”
“Rốt cuộc là thằng dã phu nào?!”
Ha.
Phòng tuyến của hắn sụp đổ, chúc mừng ta lại có thêm một tràng sảng khoái.
Ta nhìn Lục Nhân Đình giậm chân tức tối, ung dung mỉm cười.
“Ngươi lấy đâu ra thể diện mà chửi hắn là dã phu?”
“Hắn mới là bảo bối trong lòng, là người trong mắt của ta, chúng ta sớm đã tình đầu ý hợp.”
“Ngươi - cái tên Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường này, cứ bám riết lấy ta dai như đỉa, mặt dày mày dạn, mới chính là thứ 'phòng nhì' không biết thân biết phận đấy.”
Ta chính là cần cái loại ăn ốc nói mò thật giả lẫn lộn thế này đấy.
Ta chỉ phụ trách rải dưa (tạo tin đồn), chứ không bao dưa chín đâu nhé.
Dù sao thì Lục Nhân Đình cũng thật sự dây dưa không rõ ràng với nữ nhân khác.
Dù sao thì ta cũng không thèm hắn nữa.
Đám đông xung quanh há hốc mồm, lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Lục Nhân Đình như bị sét đ á n h, mặt mũi đờ đẫn:
“Hắn... hắn mới là chính thất?”
Chuyện, chuyện này sao có thể.
Ngay sau đó mặt hắn đỏ bừng lên trong tích tắc, cả người cục cằn như một con lợn lòi, gân cổ lên gào.
“Cô đang nói hươu nói vượn đúng không?”
“Nếu không thì cô nói cho ta biết hắn là ai!”
“Rốt cuộc hắn là ai?”
“Hắn có bằng ta không?”
“Ninh Khấu Khấu cô nói đi, cô nói đi chứ!”
Cuống lên rồi.
Hắn cuống lên thật rồi.
Cả người ta sảng khoái lâng lâng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nếu bàn về gia thế, bàn về dung mạo, bàn về năng lực mà còn hơn đứt Lục Nhân Đình…
Ngại quá, chỉ đành mượn danh tiếng của vị kia dùng tạm một chút vậy.
Ta mang vẻ mặt e ấp thẹn thùng, thao thao bất tuyệt như thuộc lòng.
“Đệ nhất thiếu niên tướng quân của Trường An, văn võ song toàn, cao tám thước, phong lưu tài hoa...”
Ánh mắt chuyển sang Lục Nhân Đình ở đối diện, ta lại hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi có đầu thai lần nữa cũng xách dép không kịp cho hắn.”
Vừa dứt lời.
Trong đám đông bên ngoài có một người bước ra.
Y phục gấm vóc trắng như tuyết, dáng người cao ráo, cả người toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong như một cây trúc xanh vươn thẳng.
Sự chú ý của mọi người thi nhau bị thu hút.
Hắn ung dung tháo chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt xuống, che miệng ho nhẹ.
“Đính chính một chút, ta cao tám thước hai tấc.”
Gương mặt ấy mày kiếm mắt sao, anh khí bức người.
Tuổi đời còn trẻ, nhưng toàn thân trên dưới lại chẳng vương chút khí chất phù phiếm nào.
Ngược lại giống như một thanh kiếm sắc bén được tôi luyện qua vô vàn m á u và lửa.
Bùi Duật Thần.
Thiếu niên tướng quân một trận chiến thành danh, nay lại càng vang danh thiên hạ.
Ngày hắn khải hoàn lần đầu tiên, ta đã từng nhìn thấy gương mặt hăng hái tự hào ấy.
Trái tim ta thót lên một cái.
Xong đời,c h é m gió bốc phét lại múa may ngay trước mặt chính chủ rồi.
Bây giờ ta chỉ muốn cút đi trồng khoai tây cho rảnh nợ.
“Sắc mặt Khấu tỷ tỷ trông không tốt lắm, lẽ nào những lời vừa rồi chỉ là lời nói dối lúc nóng giận?”
Sở Nhu co ro trốn phía sau, liếc nhìn ta một cái rất đúng lúc.
Cảm xúc của Lục Nhân Đình đã dịu đi đôi chút, giọng điệu mang hàm ý không rõ:
“Bùi Duật Thần, giữa ngươi và Ninh Khấu Khấu quả thật như lời cô ta nói?”
Bùi Duật Thần trầm tĩnh như nước.
Hắn nhàn nhạt liếc ta một cái tựa như chuyện chẳng hề liên quan đến mình, sau đó cất lời.
“Không...”
C h í c dở.
Chính chủ sắp lên tiếng đính chính rồi.
Lại còn vạch trần trước mặt gã tồi và con ải trà xanh.
Ta sẽ bị bọn chúng cười vào mũi cho mà xem.
C h í c tiệt, cái não này, mau nghĩ đi…
Giờ phút quan trọng, ta đành ôm tâm lý "được ăn cả ngã về không", nhắm mắt nhắm mũi xông lên, cố gắng vớt vát lại thế cục.
“Duật Thần ca ca.”
“Chàng cũng ở đây sao, mới có một ngày không gặp mà đã nhớ người ta rồi à?”
Ta cười khéo léo yêu kiều, giọng nói ngọt ngào đến chảy nước.
Thân thiết nắm lấy gấu áo Bùi Duật Thần làm nũng, nhân cơ hội giơ một ngón tay lên quơ quơ trước mặt hắn.
“Một trăm lạng.”
Thừa dịp đang quay lưng lại với Lục Nhân Đình, ta lén lút hạ giọng van nài.
“Chỉ lần này thôi, đừng vạch trần ta, xin chàng đấy...”
Bùi Duật Thần.
Hu hu.
Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa mà…
Bùi Duật Thần cụp mắt, nhìn ngón tay thon thả trắng ngần ấy, yết hầu khẽ lăn lộn một cái khó mà nhận ra.
Sau đó, ánh mắt từ từ chuyển dời lên đôi mắt long lanh ngấn nước kia.
Bên trong, vẫn còn in bóng hình của hắn.
Trơ mắt nhìn Bùi Duật Thần không thèm đáp lời, lòng ta đã lạnh đi một nửa.
Ngay chính lúc này.
Hắn lần nữa ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
“Không sai.”
“Những lời Khấu Khấu nói, không có nửa điểm dối trá.”
Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Đám đông xem kịch cũng túm năm tụm ba tản đi.
Lục Nhân Đình tối sầm mặt, nghiến răng rặn ra một câu:
“Ninh Khấu Khấu, cô giỏi lắm.”
“Quá khen, quá khen.”
Ta xua xua tay.
Sở Nhu yếu ớt nhút nhát dựa dẫm sát vào, vô cùng hiểu chuyện mà lên tiếng:
“Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ nữa.”
Lục Nhân Đình hừ một tiếng, nhấc chân bước đi thẳng.
Rốt cuộc, chỉ còn lại ta và Bùi Duật Thần.
Ta hỏa tốc buông tay áo hắn ra, bắt đầu chân thành xin lỗi và tự kiểm điểm.
“Vô cùng xin lỗi, xin lỗi ngài, ngại quá.”
“Làm phiền Bùi tướng quân rồi, đều tại ta ăn nói lung tung liên lụy đến ngài.”
“Ngày mai ta sẽ sai người mang một trăm lạng bạc đến tận phủ.”
“Ngài yên tâm, sau này ta tuyệt đối không hé răng nửa lời, đảm bảo sẽ không mang đến cho ngài bất kỳ phiền phức nào!”
Bùi Duật Thần chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp.
Hắn kiên nhẫn nghe ta lải nhải xong một tràng.
Giơ tay lên, động tác vừa nhẹ vừa nhanh gạt đi bông tuyết đậu trên trán ta.
Ánh mắt chăm chú nhìn, cũng chẳng biết là đang nhìn ta, hay là đang nhìn tuyết rơi nữa.
“Đường tuyết trơn trượt.”
“Ninh tiểu thư trên đường về nhớ cẩn thận.”
Hả?
Ta nói nhiều như thế cơ mà.
Rốt cuộc là hắn có nghe lọt tai câu nào không vậy?
...…
Hôm sau.
Hồng mai ở ngoại ô đang nở rộ tuyệt đẹp.
Ta vốn định đi dạo giải sầu.
Ai ngờ trong vườn mai lại đang tổ chức thi hội ngâm thơ.
Lục Nhân Đình và Sở Nhu cũng có mặt.
Cũng phải.