Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Ta sững người, vội vàng bịt miệng lại.
Thôi xong, lỡ miệng nói ra lời của đích tỷ mất rồi.
Phụ thân từng nói, ở trong cung không được nói năng lung tung.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của ta, Ngụy Uyên đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Trẫm không ăn thịt người.”
Ngài ấy nhìn ta, trong ánh mắt có một sự sâu thẳm mà ta không hiểu nổi
“Chỉ ăn những kẻ ngốc.”
Ta sợ hãi vội vàng nuốt chửng chiếc bánh bao trong miệng xuống, hai tay ôm lấy đầu mình:
“Ta, ta hơi ngốc một chút, nhưng thịt của ta không ngon đâu, hơi chua đó!”
Ngụy Uyên rốt cuộc không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Đó là lần đầu tiên ngài ấy cười trước mặt ta.
Thật đẹp, còn đẹp hơn cả hoa hải đường trong ngự hoa viên nữa.
Ta nhìn ngài ấy, đột nhiên không thấy sợ nữa.
Tối hôm đó, Ngụy Uyên không chạm vào ta.
Ăn xong, ngài ấy bảo ta nằm trên một chiếc nhuyễn tháp (giường êm) rất lớn, sau đó ngài ấy tự mình nằm xuống bên cạnh ta.
Ngài ấy không cởi y phục, chỉ bảo ta làm giống như hôm qua, dùng tay áp lên huyệt thái dương của ngài ấy.
“Trẫm đã hơn nửa năm nay, chưa được ngủ một giấc trọn vẹn nào.”
Giọng ngài ấy rất nhẹ, mang theo sự mệt mỏi nồng đậm
“Tang Tang, xoa bóp cho trẫm đi.”
Ta ngoan ngoãn vươn tay, từng chút một, chầm chậm xoa bóp.
Ta nhớ lại Thúy Vi từng nói, Hoàng thượng là một người rất vất vả, mỗi ngày phải lo cho sự sống c h í c của biết bao nhiêu người trong thiên hạ.
Ta thấy ngài ấy thực sự rất mệt, ngay cả việc ngủ cũng trở thành một điều xa xỉ.
“A Uyên không đau, A Uyên ngủ ngoan......”
Ta vô thức dùng giọng điệu phụ thân dỗ dành ta, nhỏ giọng ậm ừ.
Cơ thể Ngụy Uyên lại cứng đờ, nhưng ngài ấy không lên tiếng ngăn cản ta.
Một lúc sau, nhịp thở của ngài ấy trở nên dài và đều đặn.
Ngài ấy ngủ thiếp đi rồi.
Ta nhìn khuôn mặt ngài ấy ở khoảng cách gần xịt, hàng lông mi dài đổ một bóng râm xuống hốc mắt.
Ta lén lút ghé sát lại, thổi một hơi vào nếp nhăn in sâu giữa hai hàng lông mày của ngài ấy.
Hy vọng sáng mai tỉnh dậy, nếp nhăn này có thể biến mất.
Ta ở liền trong điện Tử Thần nửa tháng.
Cả hậu cung đều chấn động.
Thúy Vi vui đến mức bước đi cũng như có gió thổi, trong cung Trường Lạc ngày nào cũng có người đưa tới đủ loại đồ tốt, đồ ăn ngon, đồ chơi lạ, và cả rất nhiều, rất nhiều than Hồng La nữa.
Ta không còn phải chịu rét.
Thế nhưng, rắc rối cũng ập đến.
Một hôm, ta đang ở ngự hoa viên xem kiến dọn nhà, một vị nương nương ăn mặc cực kỳ lộng lẫy dẫn theo một đám người đi tới.
Đó là Thục phi, là người có quyền thế lớn nhất trong cung ngoài Hoàng thượng.
“Ngươi chính là Tang Thường tại đó sao?”
Thục phi từ trên cao nhìn xuống ta.
Ta đứng dậy, phủi đất trên đầu gối, ngoan ngoãn hành lễ:
“Hồi bẩm Thục phi nương nương, ta là Tang Tang.”
“Đúng là sinh ra cái dáng vẻ hồ ly tinh.”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng
“Bổn cung nghe nói, ngươi ngày nào cũng độc chiếm Hoàng thượng, đến cả lời Thái hậu cũng không nghe?”
Ta không hiểu độc chiếm là gì, ta chỉ biết Ngụy Uyên cần ta xoa đầu thì mới ngủ được.
Ta suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời nàng ta:
“Hoàng thượng bị đau đầu, ta xoa bóp cho ngài ấy. Nương nương nếu bị đau đầu, Tang Tang cũng có thể xoa bóp cho nương nương.”
Thục phi đại khái là chưa từng gặp người nào như ta, nhất thời sững người.
Cung nữ bên cạnh chỉ vào ta mắng mỏ:
“To gan! Dám trù ẻo nương nương bị đau đầu sao!”
Ta giật mình, liên tục xua tay:
“Không có không có, ta không trù ẻo ai cả. Trâm cài của nương nương thật đẹp, trông giống như một con bướm đêm khổng lồ lấp lánh ánh vàng vậy.”
Ta thực lòng khen nàng ta, bởi vì ở quê ta, con bướm đêm là loài côn trùng đẹp nhất.
Mặt Thục phi lập tức xanh mét.
Nàng ta tức giận đến run rẩy, giơ tay lên định tát ta.
Ta nhắm mắt lại, chuẩn bị chịu cú đ á n h này.
Nhưng cái tát đó không hề giáng xuống.
“Thục phi, tay của nàng vươn quá dài rồi đấy.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy Ngụy Uyên đang sải bước đi tới.
Ngài ấy chắn trước mặt ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thục phi.
“Hoàng, Hoàng thượng......”
Thục phi sợ hãi quỳ sụp xuống đất.
Ngụy Uyên không nhìn nàng ta, chỉ quay người nắm lấy tay ta, tỉ mỉ kiểm tra một lượt:
“Có bị thương ở đâu không?”
Ta lắc đầu, chỉ vào đầu Thục phi:
“Nương nương dường như không được khỏe cho lắm.”
Ngụy Uyên nhìn ta một cái, thở dài, sau đó lạnh lùng nói với Thục phi:
“Cút về cung Thừa Càn của nàng đi. Sau này nếu còn dám bén mảng tới gần cung Trường Lạc nửa bước, trẫm sẽ phế nàng.”
Vì chuyện của Thục phi, Ngụy Uyên phong ta làm Tiệp dư.
Thúy Vi nói, Tiệp dư là chức quan rất lớn rồi, sau này mỗi ngày ta có thể được ăn thêm một đĩa chân giò lợn.
Ta rất vui.
Tối hôm đó, Ngụy Uyên phê tấu chương xong, ta ngồi bên cạnh ngài ấy gặm chân giò.
Ngài ấy nhìn ta ăn dính mỡ đầy miệng, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy khăn tay lau mặt cho ta.
“Tang Tang.”
Ngài ấy đột nhiên gọi tên ta.
“Dạ?”
Ta vừa cắn x ư ơ n g, vừa ngẩng đầu nhìn ngài ấy.
“Tại sao nàng chưa bao giờ hỏi trẫm, tiền triều đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt ngài ấy rất sâu, như muốn nhìn thấu tâm can ta.
Ta cố sức nuốt miếng thịt trong miệng xuống, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói:
“Bởi vì ta không hiểu mà. Phụ thân nói rồi, chuyện không hiểu thì đừng có hỏi lung tung, sẽ khiến người ta phiền phức. Ta chỉ cần A Uyên mỗi ngày có thể ngủ ngon giấc, ăn cơm ngon miệng, vậy là được rồi.”
Ngụy Uyên sững người.
Rất lâu sau, ngài ấy chợt vươn tay, ôm chặt ta vào lòng.
Sức của ngài ấy rất lớn, siết khiến ta hơi đau.
Nhưng ta không giãy giụa, vì ta cảm nhận được, cơ thể ngài ấy đang khẽ run lên.
“Tang Tang......”
Ngài ấy vùi mặt vào cổ ta, giọng nói buồn bã trầm đục
“Bọn họ đều toan tính với trẫm, đều muốn có được thứ gì đó từ trẫm. Chỉ có nàng, chỉ hỏi trẫm có ngủ ngon hay không.”
Ta vỗ vỗ lưng ngài ấy, giống như dỗ trẻ con:
“A Uyên đừng sợ, Tang Tang không toan tính với ngài. Tang Tang có chân giò ăn là đủ rồi.”
Ngài ấy cười khẽ, trong tiếng cười mang theo một sự nhẹ nhõm khó nhận ra.
Từ ngày hôm đó, ta cảm thấy giữa ta và Ngụy Uyên, dường như có thứ gì đó đã khác đi.
Ngài ấy không chỉ bắt ta xoa thái dương nữa, ngài ấy còn dạy ta viết chữ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tay ta vụng về, cầm bút luôn xiêu vẹo.
Ngài ấy liền đứng đằng sau ta, nắm lấy tay ta, nắn nót viết xuống mặt giấy bốn chữ lớn.
“Ngụy, Uyên, Tang, Tang.”
Ngài ấy chỉ vào chữ, kiên nhẫn dạy ta đọc.
Ta đọc theo ngài ấy một lần, sau đó quay đầu nhìn ngài ấy:
“A Uyên, đây là tên của ta và ngài sao?”
“Ừm.”
Ngài ấy hôn nhẹ lên trán ta
“Đây là tên của trẫm và nàng. Phải viết chúng lại cùng nhau, mãi mãi không bao giờ chia xa.”
Ta cái hiểu cái không gật gật đầu.
Thực ra ta không hiểu rõ mãi mãi là bao xa, nhưng ta biết, chỉ cần ở bên cạnh Ngụy Uyên, ta liền cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, còn dễ chịu hơn cả mùa đông được sưởi than Hồng La.
Vào ngày sinh thần mười tám tuổi của ta, Ngụy Uyên đã tặng ta một món quà sinh thần rất lớn.
Ngài ấy đưa ta xuất cung.
Thay y phục của thường dân, dạo bước trên con phố nhộn nhịp người qua lại, ta vui mừng như một chú chim nhỏ vừa được sổ lồng.
Nhìn bên trái, ngó bên phải, cái gì cũng thấy mới mẻ.
Ngụy Uyên dắt tay ta, sợ ta đi lạc mất.
Ngài ấy mua một xâu kẹo hồ lô đỏ rực đưa cho ta.
Ta cắn một miếng, chua chua ngọt ngọt, ngon đến mức muốn khóc.
“A Uyên, ngài cũng ăn đi.”
Ta đưa xâu kẹo đến bên miệng ngài ấy.
Ngài ấy nhíu mày ghét bỏ, nhưng dưới ánh mắt mong đợi của ta, vẫn miễn cưỡng cắn một viên.
“Ngọt quá.”
Ngài ấy nhíu mày nói.
Ta cười ha hả.
Hóa ra vị Hoàng thượng ngày thường uy phong lẫm liệt, lại sợ ăn đồ ngọt sao.
Buổi tối, chúng ta đi thả hoa đăng ở sông hộ thành ngoài thành.
Trên mặt sông trôi lơ lửng những đốm sáng lung linh, hệt như những vì sao trên trời rơi xuống nước.
Ta nâng một ngọn đèn hoa sen, nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện.
“Ước nguyện gì vậy?”
Ngụy Uyên nhìn ta, trong mắt phản chiếu ánh sóng nước rập rờn trên mặt sông.
Ta mở mắt ra, nhìn ngài ấy:
“Ta ước, bệnh đau đầu của A Uyên sẽ vĩnh viễn không bao giờ tái phát nữa. A Uyên phải sống lâu trăm tuổi.”
Ánh mắt Ngụy Uyên phút chốc trở nên cực kỳ dịu dàng.
Ngài ấy không nói gì, chỉ vươn tay ôm ta vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu ta.
Rất lâu sau, ta nghe thấy ngài ấy dùng một giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng nói:
“Trẫm cũng ước một điều.”
“Điều ước gì vậy?”
“Trẫm ước, Tang Tang có thể mãi mãi vô lo vô nghĩ như thế này, mãi mãi ở lại bên cạnh trẫm.”
Ta tựa vào lồng ngực ngài ấy, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của ngài ấy, gật đầu thật mạnh:
“Vâng! Tang Tang sẽ chẳng đi đâu cả, chỉ ở lại bên cạnh A Uyên thôi.”
Những ngày tháng tốt đẹp luôn trôi qua thật nhanh.
Thoắt cái, ta đã hai mươi tuổi rồi.
Bệnh đau đầu của Ngụy Uyên dưới "liệu pháp vỏ quýt" và sự xoa bóp của ta, thực sự đã dần dần thuyên giảm.
Ngài ấy không còn mất ngủ trắng đêm nữa, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn nhiều.
Nữ nhân trong cung ngày một đông lên, nhưng mỗi tối Ngụy Uyên vẫn đều đặn về cung Trường Lạc.
Một ngày nọ, ăn xong cơm ta cảm thấy buồn ngủ vô cùng, chưa đợi Ngụy Uyên phê xong tấu chương, ta đã tựa lưng vào nhuyễn tháp ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng bạch.
Ta dụi mắt ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trong bụng cuộn lên cồn cào, liền nhoài ra mép giường nôn khan.
Thúy Vi hoảng hồn, vội vàng chạy đi thỉnh Thái y.
Thái y đến bắt mạch, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, lớn tiếng nói:
“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương! Nương nương có hỉ rồi!”
Có hỉ rồi?
Ta ngây ngốc nhìn Thái y, đầu óc quay mất ba vòng mới hiểu ra vấn đề.
Ta sắp làm mẫu thân rồi sao?
Lúc Ngụy Uyên từ điện Tử Thần chạy đến, ngay cả áo khoác ngoài cũng chưa kịp khoác.
Ngài ấy lao đến bên giường, nắm chặt lấy tay ta, giọng nói còn đang run rẩy:
“Tang Tang, Thái y nói là thật sao?”
Ta gật gật đầu, xoa xoa cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng của mình, cảm thấy tất cả mọi chuyện cứ như đang nằm mơ vậy:
“A Uyên, ở trong này, có một đứa bé rồi.”
Ngụy Uyên ôm chầm lấy ta.
Ta cảm nhận được nước mắt của ngài ấy rơi xuống cổ ta.
“Tang Tang, cảm ơn nàng. Cảm ơn nàng đã cho trẫm một gia đình.”
Ta vỗ vỗ lưng ngài ấy, trong lòng cũng thấy chua chua mềm mềm.
Hóa ra, có thêm một đứa bé, chính là một gia đình rồi sao?
Vậy tốt quá, ta có gia đình rồi.
Mang thai mười tháng, ta nếm đủ mọi đau khổ.
Người khác mang thai ăn gì nôn nấy, còn ta thì ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Bụng ta cứ như quả bóng được thổi phồng lên vậy, đi lại lạch bạch giống hệt một con chim cánh cụt phục phịch.
Ngụy Uyên đẩy lùi mọi tiệc tùng xã giao, mỗi ngày hạ triều xong đều lập tức về cung Trường Lạc ở cùng ta.
Ngài ấy hay áp tai vào bụng ta nghe ngóng động tĩnh của đứa bé, đứa bé đạp ngài ấy một cái, ngài ấy có thể vui vẻ mất nửa ngày.
“Tang Tang, nàng nói xem đứa bé này sinh ra, sẽ giống nàng hay giống trẫm?”
Ngài ấy xoa bụng ta, ánh mắt dịu dàng như vắt ra nước.