3.
Ta nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc nói:
“Hy vọng là giống A Uyên. A Uyên dáng dấp đẹp đẽ, lại còn thông minh. Nếu mà giống ta, thì ngốc nghếch quá.”
Ngụy Uyên bóp bóp mũi ta:
“Nói bậy. Tang Tang của trẫm là đại trí nhược ngu (kẻ tài trí giả ngốc nghếch). Giống nàng cũng tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện giống như nàng vậy.”
Cuối cùng, vào một ngày tuyết rơi, bụng ta bắt đầu đau.
Đau, đau quá.
Giống như có hàng ngàn con dao đang khuấy đảo trong bụng.
Ta đau đến mức mồ hôi đầm đìa, nắm chặt lấy tấm ga trải giường, nước mắt tuôn rơi không kìm lại được.
Ngụy Uyên bị cản bên ngoài phòng sinh, ta có thể nghe thấy ngài ấy đang gào thét lớn tiếng bên ngoài, thậm chí đòi xông vào, bị Bùi công công ôm chặt lấy.
“A Uyên...... A Uyên......”
Ta vừa khóc vừa gọi tên ngài ấy.
“Tang Tang đừng sợ! Trẫm ở đây! Trẫm đang ở ngay bên ngoài!”
Giọng ngài ấy khản đặc đi.
Trải qua một ngày một đêm vật vã, cùng với một tiếng khóc chào đời vang dội, cuối cùng ta cũng sinh ra một đứa bé nhăn nheo.
Bà đỡ vui mừng hét lớn: “Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu Hoàng tử!”
Ta kiệt sức nhắm mắt lại.
Tốt quá rồi, A Uyên có con trai rồi.
Ngày đứa bé đầy tháng, Ngụy Uyên ban tên cho nó là "Diệu".
Ngụy Diệu.
Nhưng ta thích gọi nó là Đoàn Đoàn, bởi vì nó mọc lên trông mũm mĩm, hệt như một cục bột mì trắng trẻo.
Đoàn Đoàn thực sự chẳng giống ta chút nào.
Nó thông minh quá.
Nó ba tuổi đã biết ngâm thơ, năm tuổi đã kéo được chiếc cung tên nhỏ.
Mỗi lần Ngụy Uyên nhìn thấy nó, trong mắt đều lấp lánh tia tự hào.
Còn ta ư, ta vẫn là một Tang Tang không được thông minh cho lắm.
Đôi khi ta ngồi cùng Đoàn Đoàn đọc sách, mấy thứ "chi hồ giả dã" mà nó đọc, ta nghe chẳng hiểu câu nào, nghe một lúc là lại ngủ gật.
Đoàn Đoàn cũng không tức giận, nó sẽ lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người ta, sau đó dùng giọng nói non nớt cất lên:
“Mẫu phi ngủ ngoan, Đoàn Đoàn tự đọc sách.”
Con trai của ta, thực sự là đứa con ngoan nhất trên đời.
Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.
Thế nhưng, thế giới bên ngoài bức tường cung đình lại chẳng hề bình yên.
Ta thỉnh thoảng có thể nghe được vài câu nói vụn vặt từ những cuộc trò chuyện phiếm của Thúy Vi và Bùi công công.
Nào là biên ải nguy cấp, nào là phiên vương làm loạn.
Ngụy Uyên ngày càng trở nên bận rộn.
Có lúc ngài ấy mấy ngày liền cũng không thể đến cung Trường Lạc, đến rồi cũng mang theo khuôn mặt đầy mệt mỏi, vội vã nhìn ta và Đoàn Đoàn một cái rồi lại đi.
Ta không hiểu chuyện triều chính, nhưng ta biết ngài ấy đang rất muộn phiền.
Một đêm nọ, trời đổ mưa rất to.
Ngụy Uyên ướt sũng bước vào cung Trường Lạc.
Ngài ấy không thay y phục, đi thẳng đến bên giường, nhìn Đoàn Đoàn đang ngủ say, nhìn thật lâu, thật lâu.
Sau đó, ngài ấy đi đến trước mặt ta, ngồi chồm hổm xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay ta.
“Tang Tang, trẫm có lẽ phải rời đi một thời gian rồi.”
Giọng ngài ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự kiên quyết.
Trong lòng ta bỗng hoảng hốt, lật tay nắm chặt lấy ngài ấy:
“A Uyên, ngài định đi đâu? Ngài không cần ta và Đoàn Đoàn nữa sao?”
“Nói bậy.”
Ngài ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe
“Trẫm sao lại không cần hai mẫu tử nàng chứ. Chỉ là biên ải nguy cấp, trẫm bắt buộc phải ngự giá thân chinh.”
Đánh trận sao?
Ta biết đ á n h trận sẽ có người c h í c.
Mấy thanh niên trong làng của phụ thân đi làm lính, đã mãi mãi không trở về.
Nước mắt ta bỗng chốc tuôn trào.
“A Uyên đừng đi có được không? Để người khác đi đ á n h trận có được không? Ta sợ......”
Ta ôm chặt lấy ngài ấy, khóc lóc như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.
Ngụy Uyên ôm chặt lấy ta để đáp lại, nụ hôn của ngài ấy rơi trên gò má đẫm lệ của ta, mằn mặn.
“Tang Tang ngoan, trẫm là Hoàng đế, đây là trách nhiệm của trẫm. Trẫm hứa với nàng, đợi đến khi đ á n h thắng trận, lúc hoa mai nở rộ, trẫm nhất định sẽ trở về cùng nàng và Đoàn Đoàn ngắm hoa.”
Ta gật đầu thật mạnh, lau sạch nước mắt.
“Được, ta đợi A Uyên. Lúc hoa mai nở rộ, ta sẽ làm kẹo vỏ quýt cho A Uyên ăn.”
…
Ngụy Uyên đi rồi.
Ngài ấy dẫn theo đại quân hùng hậu rời khỏi kinh thành.
Cung Trường Lạc đột nhiên trở nên trống trải vô cùng.
Việc ta làm mỗi ngày, chính là đếm xem trên cây hoa mai ngoài viện có bao nhiêu nụ hoa.
"Một, hai, ba..."
Ta đếm đi đếm lại hết lần này đến lần khác, ngày nào cũng mong chúng mau lớn lên, mau nở hoa.
Đoàn Đoàn đã bảy tuổi rồi, thằng bé đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều.
Mỗi ngày nó đều đến Thượng Thư phòng đọc sách, lúc về sẽ cùng ta đếm nụ hoa.
"Mẫu phi đừng vội, phụ hoàng đ á n h thắng trận sẽ trở về thôi. Đoàn Đoàn lớn rồi, cũng sẽ bảo vệ mẫu phi."
Thằng bé cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, nói với vẻ vô cùng nghiêm túc.
Ta xoa đầu nó, mỉm cười nói: “Đoàn Đoàn ngoan quá.”
Mùa đông cuối cùng cũng đến.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, hoa mai trong viện rốt cuộc cũng kết nụ, lấp ló chút sắc hồng phớt.
Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng bảo Thúy Vi chuẩn bị nguyên liệu làm kẹo vỏ quýt.
"Tiểu chủ, Hoàng thượng sắp về rồi, người đừng làm bản thân mệt nhọc." Thúy Vi vừa giúp ta thái vỏ quýt, vừa cười nói.
Ta cũng cười theo nàng ấy.
Thế nhưng, thứ ta đợi được không phải là tin tức đắc thắng trở về của Ngụy Uyên, mà là khuôn mặt trắng bệch của Bùi công công cùng một phong mật thư dính m á u.
"Nương nương..."
Bùi công công quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng
“Hoàng thượng trúng mai phục ở cốc Lạc Nhạn, đại quân thảm bại... Hoàng thượng ngài ấy, ngài ấy mất tích rồi...”
"Choang" một tiếng.
Chiếc bát sứ đựng vỏ quýt trên tay ta rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Mất tích là có ý gì?
Ta ngây dại nhìn Bùi công công, trong đầu trống rỗng.
"Lừa người."
Ta lắc đầu, từ từ lùi về phía sau
“A Uyên đã nói, khi hoa mai nở ngài ấy sẽ trở về. Hoa mai trong viện đã nở được một nửa rồi, ngài ấy sẽ không lừa ta đâu.”
“Nương nương! Người phải giữ gìn phụng thể! Tiểu điện hạ vẫn còn cần người!”
Bùi công công dập đầu đến mức trán rướm m á u.
Ta không nghe thấy ông ấy đang nói gì.
Ta chỉ biết, A Uyên của ta biến mất rồi.
Cái người đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta ấy, biến mất rồi.
Hậu cung loạn rồi.
Triều đường cũng loạn rồi.
Những kẻ mang dã tâm vốn ẩn mình bấy lâu nay đều nhảy ra, muốn tranh giành cái vị trí chí cao vô thượng kia.
Phụ thân của Thục phi dẫn binh bao vây hoàng cung.
Bọn họ nói Ngụy Uyên đã c h í c, muốn ủng lập con nuôi của Thục phi lên ngôi.
Cung Trường Lạc bị cấm quân bao vây chặt đến mức nước chảy không lọt.
Đoàn Đoàn sợ hãi vô cùng, thằng bé ôm chặt lấy chân ta, cơ thể nhỏ bé run rẩy như chiếc lá khô trong gió thu.
Ta đột nhiên không thấy sợ nữa.
Phụ thân từng nói, nữ tử vốn yếu mềm, nhưng làm mẫu thân thì trở nên mạnh mẽ.
A Uyên không còn nữa, ta nhất định phải bảo vệ con trai của chúng ta.
Ta giấu Đoàn Đoàn vào một ngăn chứa bí mật dưới gầm giường, đó là nơi ngày trước Ngụy Uyên cố ý sai người đào ra để trêu đùa Đoàn Đoàn.
"Đoàn Đoàn ngoan, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được ra ngoài. Không được lên tiếng." Ta ôm lấy khuôn mặt thằng bé, nghiêm túc dặn dò.
Đoàn Đoàn cắn chặt môi, liều mạng gật đầu, nước mắt chực trào trong hốc mắt nhưng thằng bé kiên quyết không để nó rơi xuống.
Ta đóng cửa mật thất lại, cầm lấy đôi đũa trúc thật chắc chắn mang theo hồi mới tiến cung năm nào, bình tĩnh ngồi giữa đại điện.
Rầm ——
Cửa lớn của cung Trường Lạc bị đạp tung.
Thục phi khoác trên người bộ cung trang lộng lẫy, bước vào giữa vòng vây của một đám binh lính.
Trên mặt nàng ta mang theo sự cuồng vọng của kẻ chiến thắng.
"Tang Tang, ngươi cũng có ngày hôm nay sao." Nàng ta bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống
“Giao Tam Hoàng tử ra đây, bổn cung sẽ giữ cho ngươi cái c h í c toàn thây.”
Ta nắm chặt đôi đũa trúc trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng ta, bình tĩnh nói:
“Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Đoàn Đoàn không có ở chỗ ta.”
"Lục soát!" Thục phi lớn tiếng hạ lệnh.
Bọn lính lục tung mọi ngóc ngách trong cung Trường Lạc, đập vỡ chiếc bình hoa Ngụy Uyên tặng ta, xé nát tờ giấy Tuyên Thành mà ngài ấy từng dạy ta viết chữ.
Tim ta đang rỉ m á u, nhưng ta cắn chặt môi, không hé nửa lời.
"Nương nương, không tìm thấy!" Tên lính bẩm báo.
Ánh mắt Thục phi trở nên vô cùng độc ác.
"Không nói phải không?" Nàng ta cười lạnh một tiếng
“Người đâu, đập nát từng ngón tay của ả ta cho bổn cung! Để xem miệng ả cứng đến mức nào!”
Hai tên lính cao to lực lưỡng bước tới, ấn chặt vai ta xuống.
Một tên lính khác cầm ra một cây búa sắt, đi đến trước mặt ta.
Ta nhìn cây búa sắt lạnh lẽo kia, nhưng trong lòng lại chỉ nghĩ đến Ngụy Uyên.
A Uyên, xin lỗi. Ta có lẽ không đợi được ngài trở về rồi. Nếu ngài có trở về, tuyệt đối đừng trách ta không bảo vệ tốt gia đình của chúng ta nhé.
"Động thủ!" Thục phi ra lệnh.
“Kẻ nào dám đụng đến nàng!”
Một tiếng gầm phẫn nộ, tựa như sấm sét nổ vang bên ngoài cửa cung Trường Lạc.
Ngay sau đó là một tràng âm thanh binh khí va chạm kịch liệt và những tiếng kêu la thảm thiết.
Hai tên lính đang ấn vai ta sững sờ, quay đầu nhìn lại.
Một nam nhân cả người đẫm m á u, xách theo thanh trường kiếm, tựa như sát thần giáng thế xông thẳng vào.
Áo giáp của ngài ấy rách bươm, mái tóc rối bời, trên mặt dính đầy vết m á u và bùn đất, gần như không nhìn rõ diện mạo ban đầu.
Nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngài ấy.
Là A Uyên của ta.
Ngài ấy không nuốt lời, ngài ấy đã trở về rồi.
Thục phi kinh hãi biến sắc, hét chói tai: “Cản hắn lại! Mau cản hắn lại!”