1.
Ta là một Thường tại không được thông minh cho lắm.
Điều này cũng chẳng có gì to tát, bởi vì phụ thân ta từng nói, Tang Tang cho dù có là một kẻ ngốc, thì cũng là kẻ ngốc ngoan ngoãn nhất thế hạ.
Ta tên là Tang Tang, chữ Tang trong cây dâu tằm.
Phụ thân nói, năm ta năm tuổi bị một trận sốt cao, sau khi hạ sốt, dây thần kinh trong đầu liền chậm hơn người khác nửa nhịp.
Người khác nghe một câu lập tức hiểu ngay, ta lại phải suy nghĩ vòng vo trong đầu tới ba vòng.
Ta không cảm thấy như vậy có gì không tốt, quay ba vòng, ta có thể nhớ một câu thật lâu, thật lâu.
Đích tỷ không muốn tiến cung, vì tỷ ấy đã có người trong mộng.
Phụ thân sầu não hút thuốc lào ngoài sân cả một đêm, ngày hôm sau, ta chủ động đi kéo tay áo phụ thân:
“Phụ thân ơi, Tang Tang đi cho.”
Phụ thân khóc.
Ta lấy tay áo lau nước mắt cho phụ thân:
“Phụ thân đừng khóc, Tang Tang ăn nhiều, trong cung chắc chắn sẽ lo cho ta ăn no.”
Thế là ta tiến cung như vậy đấy.
Tiến cung ba năm, ta từ mười bốn tuổi lớn lên mười bảy tuổi, cao lên một khúc, sức ăn cũng lớn hơn một vòng, nhưng ta chưa từng gặp vị Hoàng thượng biết ăn thịt người trong truyền thuyết kia lần nào.
Cung Trường Lạc rất hẻo lánh, bình thường ngoài cung nữ Thúy Vi của ta, chẳng ai muốn đến đây.
Thúy Vi là một cô nương tốt, nàng ấy luôn nhường phần thịt ngon nhất cho ta, và cũng thường nhìn ta thở dài.
“Tiểu chủ, sao người chẳng sốt ruột chút nào vậy?”
Ta nhét đầy một miệng bánh hoa quế, hỏi nàng ấy không rõ chữ:
“Sốt ruột cái gì cơ?”
“Sốt ruột gặp Hoàng thượng chứ sao!”
Thúy Vi lấy khăn tay lau vụn bánh trên khóe miệng ta, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
“Ở chốn hậu cung này, nếu không có thánh sủng, đợi đến khi già đi, đến cả than củi đốt cho ấm cũng chẳng được chia đâu.”
Ta sững sờ.
Không có than ấm sao?
Vậy mùa đông sẽ lạnh biết bao.
Ta nhớ lại hồi nhỏ ở quê, mùa đông không có than, ta chỉ có thể cùng phụ thân rúc trong cái chăn bông rách gió lùa, run bần bật vì lạnh.
Như vậy không được.
Ta nuốt miếng bánh hoa quế, nghiêm túc nắm lấy tay Thúy Vi:
“Thúy Vi, muội nói đúng.”
Vì để mùa đông có than củi sưởi ấm, ta cảm thấy, ta bắt buộc phải chủ động xuất kích thôi.
Vận may của ta, xưa nay luôn rất kỳ lạ.
Thúy Vi dạy ta mấy cách để tình cờ gặp Hoàng thượng ở ngự hoa viên, tỷ như múa, tỷ như gảy đàn, tỷ như giả vờ ngất xỉu.
Nhưng ta chẳng biết làm gì cả, giả vờ ngất xỉu lại luôn sợ bị trầy xước da đầu.
Thế là ta quyết định mang theo túi thơm tự tay làm, ra ngự hoa viên đi dạo lung tung.
Trong túi thơm chẳng đựng hương liệu quý giá gì, mà là vỏ quýt ta phơi khô.
Ta thích mùi vỏ quýt, ngửi vào là thấy vui vẻ.
Tối hôm đó, ta lạc đường.
Ngự hoa viên rộng quá, ta đi vòng vèo mãi, lạc vào một hang núi giả tối om.
Trong hang yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng thở dốc nhè nhẹ.
Ta hơi sợ, nắm chặt đôi đũa trúc trong tay, nhỏ giọng hỏi:
“Ai...... ai ở đó vậy?”
Không có ai trả lời.
Ta lấy can đảm bước lên hai bước, mượn chút ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa hang, nhìn thấy một bóng người đang cuộn tròn trên ghế đá.
Người đó mặc y phục màu đen, toàn thân đang run rẩy.
Người này có phải bị ốm rồi không?
Ta cẩn thận ghé sát lại gần.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ta giật bắn mình.
Hắn trông thật đẹp mắt.
Mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt.
“Cút.”
Hắn cắn răng, nhả ra một chữ.
Giọng nói của hắn toát ra một luồng khí lạnh lẽo.
Nếu là người khác, chắc chắn đã sợ chạy mất dép từ lâu rồi.
Nhưng não ta quay chậm, còn chưa kịp phản ứng để thấy sợ, chỉ thấy hắn trông có vẻ rất khó chịu.
“Huynh bị đau đầu có phải không?”
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, móc từ trong ngực ra chiếc túi thơm vỏ quýt, đưa đến dưới mũi hắn
“Ngửi cái này đi, ngửi vào là hết đau liền.”
Hắn sững người.
Đại khái là chưa từng có ai dám dí vỏ quýt vào mũi hắn lúc hắn đang nổi giận.
Hắn không nhận, chỉ dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn ta.
Ta lại đưa tới trước mặt hắn thêm chút nữa:
“Thật đấy, lúc phụ thân ta bị đau đầu, ngửi vỏ quýt là khỏi ngay. Huynh ngửi thử đi mà.”
Hắn đột nhiên vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay ta.
Sức của hắn lớn thật, bóp khiến ta hơi đau.
Ta không giãy giụa, chỉ nương theo đó dùng bàn tay còn trống, học theo dáng vẻ phụ thân hay dỗ dành ta ngày trước, nhẹ nhàng áp lên huyệt thái dương của hắn.
Từng chút một, xoa bóp thật chậm rãi.
“Hết đau rồi, hết đau rồi, quái thú ăn thịt người chạy đi thật xa rồi......”
Ta nhỏ giọng lẩm bẩm những lời phụ thân từng dỗ ta.
Cơ thể hắn lập tức cứng đờ.
Trong hang yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai chúng ta.
Một lúc sau, lực tay hắn nắm cổ tay ta dần nới lỏng, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, nhịp thở dần trở nên bình ổn.
Hắn vậy mà cứ thế tựa vào tay ta, ngủ thiếp đi.
Ta không dám nhúc nhích, ngồi xổm đến tê rần cả chân, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Hóa ra người trong cung cũng sẽ bị ốm, cũng sẽ bị đau đầu sao.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Dáng vẻ lúc hắn ngủ, chẳng hung dữ chút nào, ngược lại giống như một con mèo lớn vậy.
Tối hôm đó, ta ngồi chồm hổm trong hang núi giả suốt một canh giờ, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi đầy lo lắng.
“Hoàng thượng —— Hoàng thượng người ở đâu ——”
Nghe thấy tiếng gọi này, người đang tựa vào tay ta ngủ say chợt giật mình tỉnh giấc.
Ánh mắt lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn rõ ta, lại xẹt qua một tia ngơ ngác.
“Nàng tên là gì?”
Hắn ngồi dậy, giọng nói tuy khàn nhưng lại vô cùng dễ nghe.
Ta xoa xoa đôi chân đau nhức, ngoan ngoãn trả lời:
“Ta tên là Tang Tang, chữ Tang trong cây dâu tằm. Thường tại của cung Trường Lạc.”
Hoàng thượng.
Hóa ra hắn chính là vị Hoàng thượng biết ăn thịt người trong truyền thuyết kia.
Nhưng ngài ấy không ăn thịt ta, lại còn tựa vào tay ta ngủ thiếp đi.
Đôi đũa trúc của ta không phải dùng đến rồi, tốt quá.
Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc, đột nhiên đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa hang.
“Tang Tang.”
Hắn đi đến cửa hang, đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại
“Tối mai, đến điện Tử Thần.”
Ta ngây người nhìn bóng lưng hắn biến mất trong màn đêm, nửa ngày mới phản ứng lại được.
Điện Tử Thần?
Đó chẳng phải là nơi Hoàng thượng ở sao?
Lúc ta về đến cung Trường Lạc, Thúy Vi sốt ruột đến sắp khóc.
Nghe ta kể xong cuộc kỳ ngộ trong hang núi giả, nàng ấy trố mắt nhìn, ôm chầm lấy ta, vừa khóc vừa cười.
“Tiểu chủ! Người có phúc rồi! Mùa đông chúng ta có than đốt rồi!”
Ta cái hiểu cái không gật gật đầu.
Nếu đi điện Tử Thần có thể đổi lấy than củi cho mùa đông, vậy ta sẵn lòng đi.
Hơn nữa, bệnh đau đầu của Hoàng thượng có vẻ rất nghiêm trọng, ta thấy ngài ấy khá đáng thương, ta muốn đến xoa bóp cho ngài ấy thêm chút nữa.
Buổi tối ngày hôm đi đến điện Tử Thần, Thúy Vi trang điểm cho ta mất một lúc lâu.
Nàng ấy thay cho ta một chiếc váy màu hồng thủy, còn dán thêm một đóa hoa đào điền lên trán ta.
Nhìn mình trong gương, ta thấy cũng khá xinh đẹp, chỉ là quần áo hơi chật, ăn nhiều một chút là sẽ bị nịt bụng.
Người dẫn đường là một công công mập mạp, ông ấy tên là Bùi Thịnh, là Đại tổng quản trước mặt Hoàng thượng.
Ông ấy nhìn ta, thịt mỡ trên mặt cười đến nở hoa:
“Tang Thường tại, ngài chính là vị chủ tử đầu tiên được Hoàng thượng triệu vào điện Tử Thần đấy.”
Ta không hiểu đầu tiên là có ý gì, chỉ biết cười ngây ngốc với ông ấy:
“Bùi công công, buổi tối tốt lành.”
Điện Tử Thần rất rộng, rất trống trải, và cũng rất lạnh.
Hoàng thượng —— bây giờ ta đã biết tên ngài ấy là Ngụy Uyên rồi.
Ngài ấy không ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh:
“Ngồi đi.”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám nhúc nhích lung tung.
Trong đại điện tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng lật giấy của ngài ấy.
Ta đợi mãi, đợi mãi, đợi đến mức bụng bắt đầu kêu "ùng ục".
Âm thanh này vang lên vô cùng rõ ràng giữa đại điện yên tĩnh.
Ngụy Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Ngài ấy nhìn ta, nơi đáy mắt hiện lên một ý cười cực kỳ nhạt:
“Đói rồi sao?”
Ta xấu hổ ôm bụng, thành thật gật đầu:
“Đói rồi ạ. Thúy Vi sợ ta làm rách váy, buổi tối chỉ cho ta húp nửa bát cháo.”
Ngụy Uyên đặt bút xuống, gọi với ra bên ngoài:
“Truyền thiện.”
Rất nhanh, các cung nhân bưng từng mâm đồ ăn ngon lành bước vào.
Có gà quay, có cá hấp, còn có cả một lồng bánh bao thủy tinh trắng trẻo mập mạp.
Mắt ta sáng rực lên, nuốt một ngụm nước bọt rõ to.
“Ăn đi.”
Ngài ấy nhìn ta.
Ta cầm đũa lên, cẩn thận gắp một chiếc bánh bao thủy tinh.
Ngon quá đi mất!
Vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một cái mỡ chảy ngập miệng.
Ta ăn đến mức vui vẻ, không nhịn được ngẩng đầu cười với ngài ấy:
“Hoàng thượng, ngài thật tốt. Ngài không ăn thịt người, lại còn cho ta đồ ăn ngon.”
Tay Ngụy Uyên khựng lại.
Ngài ấy nheo mắt, nhìn ta đầy nguy hiểm:
“Ai nói với nàng là, trẫm ăn thịt người?”