3.
Tiêu Cảnh Hòa do dự mãi, cuối cùng khẽ đặt tay lên tay ta:
“Sương Nhi, đừng thích hắn ta nữa có được không?”
Ánh mắt chàng còn nóng bỏng hơn cả đôi bàn tay, ta không dám đối diện, muốn đứng dậy bỏ chạy.
Chàng liền giữ chặt lấy tay ta, chầm chậm tiến sát bên tai ta:
“Sương Nhi, thích ta, có được không?”
Trên đầu ta bỗng có thêm một cây trâm hoa lê.
Ta rất thích.
Phủ Tướng quân bắt đầu rung trống gõ chiêng chuẩn bị hôn sự, vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Cảnh Hòa gửi thư cho phụ thân, phái người đi đón ông lên kinh thành.
Ta là người tái giá, vốn không muốn phô trương như vậy, nhưng bướng không lại chàng, đành tùy ý chàng vậy.
Thẩm Hành Chi thấy ta mãi không chịu về, liền tự mò đến tận cửa.
Tiệm vừa chuẩn bị đóng cửa, hắn bước đôi chân dài vào ngồi thẳng lên ghế, hệt như một vị đại gia.
Hắn vừa uống trà vừa đưa mắt đ á n h giá quanh tiệm, cười nói:
“Đúng là có bản lĩnh rồi đấy, dùng thủ đoạn gì mà kiếm được cái tiệm này vậy? Thảo nào dám giận dỗi lâu như thế, chỉ để đợi ta đến dỗ nàng về sao?”
Ta cạn lời ngước nhìn trời, tay vẫn không ngừng dọn dẹp.
“Thẩm Thị lang nói đùa rồi, tại sao ta phải theo ngài về? Nếu ngài không mua son phấn thì xin mời về cho, chúng ta đóng cửa rồi.”
Thẩm Hành Chi bất đắc dĩ lắc đầu, dịu giọng như thể nhượng bộ:
“A Sương, giận dỗi cũng phải có chừng mực thôi. Nàng nhượng lại cửa tiệm này đi, rồi dọn đồ về nhà ở, chuyện trước kia ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Sĩ nông công thương, sao nàng có thể vì giận dỗi ta mà tự hạ thấp bản thân mình như thế?”
Đầu ta "ong" lên một tiếng, sự thất vọng và phẫn nộ trào dâng khắp lồng ngực.
Tiền học phí, bút mực giấy nghiên, ăn mặc ở đi lại của hắn ngày xưa, tất thảy đều do nhà ta chi trả.
Vậy mà tận trong xương tủy, hắn lại coi thường thương nhân, coi thường phụ thân ta, coi thường ta.
Ta bật cười thành tiếng, trào phúng nói:
“Ta là con gái thương nhân, sao xứng đáng dọn vào ở nhà họ Giang chứ? Thẩm Thị lang gọi ta về, là vì trong phủ xoay vòng vốn không kịp nữa sao? Ta có thể nể tình nghĩa trước kia mà cho ngài vay, ngài viết giấy nợ là được.”
Thẩm Hành Chi cau mày, giọng chùng xuống:
“A Sương, nàng mới ra ngoài vài ngày mà đã nhiễm thói chợ búa như vậy, mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Phải để Ngưng Nhi dạy dỗ lại nàng cho tử tế thế nào là phụ đức, nếu không sang đến Tiêu gia cũng chỉ tổ mất mặt!”
“Phụ đức? Cái phụ đức cướp phu quân của người khác, hay là cái phụ đức để phu quân ăn bám?”
Ta mất hết cả hứng, chỉ muốn mau chóng đóng cửa, ta còn hứa với Tiêu Cảnh Hòa đi ngắm hoa đăng nữa.
Thẩm Hành Chi đặt mạnh chén trà xuống, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận.
“Doãn Sương! Vừa phải thôi! Ngưng Nhi một lòng muốn tốt cho nàng, nàng phải theo ta về nhà chờ xuất giá.”
Nói rồi hắn khựng lại, giọng điệu dịu đi:
“Ngưng Nhi nói rồi, công tử Tiêu gia không thể có con, nhưng tâm địa hiền lương. Nàng yên tâm, ta không bận tâm những chuyện này, sẽ không vì thế mà bỏ rơi nàng đâu. Đợi Ngưng Nhi khỏi bệnh, ta sẽ nói rõ với Tiêu công tử, đón nàng trở về.”
Nghe vậy, ta trầm mặc một lát, thăm dò hỏi:
“Ngài có biết người ta sắp gả là ai không?”
Thẩm Hành Chi tưởng ta cuối cùng đã suy nghĩ thông suốt, mỉm cười:
“Ngưng Nhi chắc chắn đã chọn cho nàng một mối phu gia tốt, nàng không cần phải lo lắng.”
Hóa ra hắn hoàn toàn không biết gì, ta còn thấy lạ là quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp như thế từ bao giờ.
“Ngài đợi ta một lát.”
Ta lên lầu hai lấy bản sao của giấy hòa ly xuống, trịnh trọng đưa cho hắn:
“Bản gốc ta đã nộp lên quan phủ rồi, Thẩm Hành Chi, chúng ta đã hòa ly.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Hành Chi tắt ngấm, liếc nhìn giấy hòa ly một cái rồi vứt thẳng xuống đất.
“Doãn Sương, nàng có ý gì? Hòa ly? Ta đã đồng ý chưa?! Chỉ vì chút chuyện cỏn con này, nàng điên rồi sao?”
Hắn túm chặt lấy cổ tay ta, dùng sức cực lớn.
“Theo ta về!”
Ta đau điếng muốn hất tay hắn ra nhưng vô ích.
“Buông ra!”
Đột nhiên, mặt Thẩm Hành Chi bị đ á n h lệch sang một bên, khóe miệng rỉ m á u.
Là Tiêu Cảnh Hòa.
“Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người nàng ấy.”
Thẩm Hành Chi nhìn chàng, lại nhìn ta, cười lớn.
“Doãn Sương, thứ đàn bà lẳng lơ, không biết xấu hổ! Trên người vẫn còn hôn ước mà đã dây dưa không rõ với nam nhân khác.”
Tiêu Cảnh Hòa chẳng buồn nhiều lời với hắn, trực tiếp đ á n h hắn văng ra ngoài.
“Bao nhiêu năm rồi, vẫn là một tên ngu xuẩn.”
Tiêu Cảnh Hòa đ á n h người rất bài bản, chuyên lựa những chỗ kín đáo khó dưỡng thương mà ra tay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thẩm Hành Chi ngay cả thượng triều cũng không đi nổi, suốt ngày nằm trên giường rên rỉ.
Phụ thân đường xa bụi bặm vội vã chạy tới, vừa thấy ta đã đỏ hoe viền mắt.
“Sao lại ốm thế này?”
Ca ca đưa tẩu tẩu cùng tới, còn mang cho ta rất nhiều đặc sản quê nhà.
“Tên khốn khiếp Thẩm Hành Chi kia dám bắt nạt muội! Ban đầu hắn vỗ ngực thề thốt sẽ đối tốt với muội, chúng ta mới đồng ý. Bao nhiêu năm nay, muội gửi thư chỉ báo bình an, những chuyện khác không hé nửa lời, ta phải đi tìm hắn tính sổ!”
Biết thế năm xưa không theo Thẩm Hành Chi, ở quê nhà chiêu mộ một tên rể hiền nhan sắc xuất chúng, ta làm chủ bên ngoài buôn bán nuôi hắn, hình như cũng rất tuyệt.
Thẩm Hành Chi lúc đầu không phản đối ta làm thương nhân, sau này thăng quan tiến chức liền tìm đủ mọi cớ, thậm chí muốn ta bòn rút của hồi môn từ nhà ngoại để trợ cấp cho gia đình.
Hắn chẳng phải ghét nhất thói đồng tiền hôi hám sao, ta cứ bắt hắn phải vì năm đấu gạo mà khom lưng. Từ sang trọng chuyển sang nghèo khó mới khó, hai người bọn họ sống sung sướng quen rồi, xem ai phát điên trước.
“Ca ca, xử lý hắn không vội, bây giờ hôn sự mới là việc quan trọng.”
Tẩu tẩu có chút lo lắng, cân nhắc mở lời:
“Sương Nhi, muội suy nghĩ kỹ chưa?”
Vành tai ta đỏ lên, khẽ gật đầu.
Phụ thân hiểu ý, vung tay mua thẳng một trạch viện yên tĩnh ở phố Tây, ta sẽ xuất giá từ đây.
“Sương Nhi, không vui thì về nhà.”
Tân lang tân nương trước ngày thành thân không được gặp nhau, nhưng Tiêu Cảnh Hòa ngày nào cũng đều đặn tặng ta một bó hoa, phải nghe thấy giọng ta chàng mới chịu rời đi.
Chàng lại nhét thêm một sân lớn sính lễ, nếu không bị phụ thân cản lại, e là chàng định bê cả Hầu phủ đến đây mất.
Khi màn đêm buông xuống, chàng sẽ lén trèo lên bệ cửa sổ nhà ta, cách một lớp màng giấy kể cho ta nghe những chuyện thú vị bên ngoài.
Cuối cùng còn hỏi một câu:
“Sương Nhi, nàng có nguyện ý gả cho ta không?”
Ta không biết chán mà đáp lại:
“Nguyện ý.”
Tẩu tẩu cười trêu ghẹo:
“Đây chắc là sợ muội bỏ chạy rồi?”
Thẩm Hành Chi có đến tìm ta vài lần, nhưng đều bị ca ca cản ngoài cửa.
“Còn đến nữa thì trực tiếp đ á n h đuổi đi!”
Phong tục triều ta, tân nương trong ngày đại hôn phải tặng phu quân một món đồ do tự tay mình làm.
Tiêu Cảnh Hòa muốn một chiếc túi thơm mang bên người, đáng thương hề hề năn nỉ ta:
“Đám quan viên có gia thất trong triều ai cũng có, ta cũng muốn.”
Nữ công gia chánh của ta tệ vô cùng, chỉ đành cắn răng làm bừa, loay hoay nửa ngày mà ý chí bị mài mòn sạch sẽ.
Viện cớ đi tìm tú nương thỉnh giáo, ta lỉnh ra ngoài.
Thực ra là ta thèm bánh hoa lê ở tiệm Lý Ký.
Tiệm Lý Ký buôn bán rất đắt khách, trước cửa lúc nào cũng xếp một hàng dài.