4.
Lúc xếp đến lượt ta, tiểu nhị báo tin đã bán hết sạch.
Ta hơi thất vọng, bỗng một hộp bánh hoa lê được đặt ngay trước mặt.
“A Sương, nàng cố tình tới đây để gặp ta sao?”
Là Thẩm Hành Chi.
Đúng là ra đường không xem hoàng lịch.
Ta thích ăn bánh hoa lê, hắn bị ta ảnh hưởng nên cũng thích ăn theo.
“Ta biết ngay mà, nàng nói không thích hoa lê nữa chỉ là đang giận dỗi ta thôi.”
Thẩm Hành Chi kiêu ngạo quay đầu sang một bên, làm như đang chờ ta lê hoa đái vũ mà bày tỏ nỗi lòng.
Ta thích hoa lê, sẽ không vì ai mà thay đổi.
“Có bệnh.”
Ta quay ngoắt bước đi, hắn liền cản ta lại.
“Ngưng Nhi có thai rồi, muốn ăn món Vịt hồ lô bát bảo nàng làm, đã làm mình làm mẩy mấy ngày nay rồi.”
Vương Ngưng Ngưng chỉ hận không thể tống khứ ta đi thật xa, đã mai mối cho ta một mối hôn sự hạ đẳng. Ai ngờ Tiêu Cảnh Hòa lại coi trọng ta đến thế, nàng ta đương nhiên không muốn ta sống sung sướng, nên lại muốn tìm cách đưa ta quay về đó mà.
“Có thai?”
Thẩm Hành Chi vuốt mũi, lập tức lấy lại vẻ thản nhiên.
“Đệ đệ cưới tẩu tẩu cũng từng có tiền lệ, ta định nâng Ngưng Nhi lên làm chính thất phu nhân. Ý của Ngưng Nhi là, chỉ cần nàng tình nguyện làm thiếp, tận tâm hầu hạ nàng ấy, nàng ấy sẽ giúp nàng từ hôn. Hơn nữa đứa bé trong bụng nàng ấy cũng có thể gọi nàng là mẫu thân, để an ủi nỗi đau mất con năm xưa của nàng. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng ấy rồi.”
Tỳ nữ tức giận đến run rẩy, còn ta nghe xong thì bật cười.
Hai năm trước, ta cũng từng có một đứa con.
Là do Vương Ngưng Ngưng đẩy ta, vậy mà Thẩm Hành Chi chỉ nhẹ nhàng buông một câu nàng ta là người bệnh rồi cho qua chuyện.
“Thẩm Hành Chi, ngài còn dám nhắc tới đứa trẻ?”
Ta vung tay tát hắn một cái thật mạnh, chấn động đến mức lòng bàn tay ta hơi tê rần.
“Ta đã hòa ly với ngài rồi, ngài muốn tìm người hầu hạ nàng ta, thì tự đi mà nạp thêm vài tiểu thiếp. Hôn sự của ta không cần ngài bận tâm, đừng vượt quá giới hạn, Giang đại nhân!”
Thẩm Hành Chi ôm mặt với vẻ không thể tin nổi, thẹn quá hóa giận gầm lên:
“Doãn Sương! Nàng đừng có mà không biết tốt xấu, đến lúc đó đừng có quỳ gối mà cầu xin ta!”
“Ngươi cũng xứng để phu nhân của ta phải cầu xin sao?”
Ta vừa quay đầu lại thì bị che khuất tầm nhìn, trên đầu đã đội thêm một chiếc nón rèm trắng.
Ta khẽ cười thành tiếng, Vũ Lăng Hầu ngông cuồng ngạo mạn, thế mà lại rất tuân thủ phong tục thành hôn đấy chứ.
Sắc mặt Thẩm Hành Chi càng thêm tái mét, tức tối mắng mỏ:
“Vũ Lăng Hầu, đây là chuyện nhà của ta. Ngài sắp thành hôn, lại dăm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện của nữ nhân khác, thế là có ý gì?”
Tiêu Cảnh Hòa cười khiêu khích, không nhanh không chậm lên tiếng:
“Ồ? Chuyện nhà sao? Nàng ấy và ngươi đã hòa ly có quan phủ chứng nhận, lời của ngươi còn có giá trị hơn cả luật pháp triều đình sao?”
Thẩm Hành Chi cứng họng, không dám cãi lại.
“Ngược lại là ngươi, liên tục quấy rối phu nhân chưa qua cửa của ta, ý đồ gì đây?”
“Phu nhân của ngài?! Nói hươu nói vượn!”
Khí thế của Thẩm Hành Chi yếu đi một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người chúng ta.
“Ngài sắp đến ngày đại hôn, người A Sương gả cũng mang họ Tiêu...”
Tiêu Cảnh Hòa đã sớm gửi thiệp mời cho các quan lại, Thẩm Hành Chi vẫn bị giấu giếm không hay biết gì, đoán chừng có sự nhúng tay của Vương Ngưng Ngưng.
“Không thể nào, không thể nào...”
Thẩm Hành Chi thất hồn lạc phách lùi lại, hộp bánh hoa lê trong tay cũng rơi xuống đất.
“Nếu ngươi còn dám quấy rối phu nhân của ta, ta gặp ngươi lần nào đ á n h lần đó.”
Tiêu Cảnh Hòa đưa ta về phủ, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Chỉ là sau đó nghe nói, Thẩm Hành Chi lại phải nằm rên rỉ trên giường rồi.
Ngày hai mươi chín tháng năm, ngày lành tháng tốt.
Vừa tới giờ Mão, ta đã bị kéo dậy trong cơn ngái ngủ để bắt đầu chải chuốt trang điểm.
“Một chải chải đến tận cùng, hai chải răng long đầu bạc...”
Chim hỉ tước kêu ríu rít không ngừng, vô cùng náo nhiệt.
“Đội ngũ đón dâu đến rồi!”
Bên ngoài vẳng lại tiếng kèn xô-na và cồng chiêng, hỉ nương phủ khăn voan đỏ lên đầu ta, trong lòng ta chợt có chút căng thẳng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hôn nhân đối với nữ nhi mà nói, chẳng khác nào một canh bạc lớn.
Một bàn tay to ấm áp bao bọc lấy tay ta, vỗ nhẹ.
Tiêu Cảnh Hòa nắm lấy tay ta, từng bước từng bước tiến về phía trước, trái tim ta đột nhiên cảm thấy bình yên đến lạ.
“Tân nương lên kiệu!”
Ta cẩn thận chỉnh đọn y phục ngồi xuống, chạm phải một hộp đựng đồ ăn nhỏ.
Mở ra xem, bên trong là bánh hoa lê, mỗi miếng đều được chia nhỏ tinh tế vừa vặn một miếng ăn.
Ta nhón một miếng cho vào miệng, cảm giác ngon hơn tất cả những lần trước.
“Giờ lành đã đến, khởi kiệu——”
Kiệu vững vàng khởi hành, các tỳ nữ đi dọc đường phân phát kẹo cưới và hầu bao tiền đồng.
Bên tai thi thoảng lại truyền đến những lời chúc phúc của bách tính, ta nghe mà bất giác nhếch khóe môi.
Lần xuất giá này, phụ thân đã chuẩn bị hồi môn cho ta gấp đôi, vậy mà vẫn còn thấy chưa đủ.
“A Sương!”
Kiệu hoa dừng lại, ta lén hé một chút rèm nhìn ra ngoài, là Thẩm Hành Chi.
Hắn mặc một thân hỉ phục đỏ rực chặn trước đội ngũ đón dâu, thâm tình hô lớn về phía ta:
“Nàng đừng vì muốn chọc tức ta mà làm chuyện ngốc nghếch, ta đã dàn xếp ổn thỏa cho Ngưng Nhi rồi, sẽ không để nàng phải chịu uất ức nữa đâu.”
Ta vội vàng buông rèm xuống, toàn thân nổi da gà, chỉ hận không tìm được cái khe nào để chui xuống.
Cái ngày đại hỉ thế này, thật sự quá tởm lợm.
“Tình nghĩa bao nhiêu năm, nàng thật sự nỡ cắt đứt sao? Chỉ cần nàng nói nàng không có ý, ta tuyệt đối sẽ không vướng víu thêm nữa.”
Ta không muốn vì hắn mà lỡ mất giờ lành, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất đáp:
“Giang đại nhân, ta đã nói rồi, ta không có ý gì với ngài cả. Hôm nay có mọi người làm chứng, người ta ái mộ là Tiêu Cảnh Hòa, mong ngài biết thân biết phận mà dừng lại!”
Tiêu Cảnh Hòa cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn trề xuân phong:
“Nghe rõ chưa? Còn không mau cút đi?”
“Ta không tin!”
??? Tên điên này!
Thẩm Hành Chi chỉnh trang lại y phục, khom người vái lạy:
“A Sương, hai ta lưỡng tình tương duyệt, tuy ở giữa có chút hiểu lầm, nhưng cũng không đến mức phải một nhát cắt đứt như thế. Những chuyện lúc trước ta sẽ không truy cứu nữa, hôm nay, ta nguyện lần nữa cưới nàng làm chính thê, theo ta về nhà đi!”
Đám đông tĩnh lặng mất một giây, sau đó là tiếng xì xào bàn tán ồn ào.
Nét mặt vui vẻ của Tiêu Cảnh Hòa cũng bay sạch, gầm lên:
“Thẩm Hành Chi, ngươi còn dám buông lời vô lễ với tân nương của ta, đừng trách ta không khách sáo với ngươi!”
Thẩm Hành Chi chỉ thẳng vào Tiêu Cảnh Hòa, làm bộ muốn lao tới nhưng bị người ta chặn lại.
“A Sương, có phải Vũ Lăng Hầu đã ép buộc nàng không? Nàng đừng sợ, chúng ta đi xin Thánh thượng làm chủ, cho dù là Vũ Lăng Hầu cũng không thể cưỡng đoạt dân nữ!”
Trong đám đông hóng chuyện có người hét lên:
“Vũ Lăng Hầu một lòng trung can nghĩa đảm, thu phục tam quan, sao có thể để ngươi tùy tiện vu khống?”
“Đúng thế đúng thế, hôn sự này là do Thánh thượng ban hôn, tới cướp dâu là muốn tát vào mặt Thánh thượng sao?”
...…
“Các người im miệng hết đi! Phu quân của A Sương là ta!”
Thẩm Hành Chi gào rú điên dại, làm ta nhức hết cả đầu.
“Đủ rồi!”
Ta thực sự nổi giận, hét lớn:
“Tiêu Cảnh Hòa, đ á n h đuổi hắn đi!”
Thẩm Hành Chi vừa vùng vẫy vừa gào:
“Doãn Sương, ngoài gia thế ra, ta có điểm nào không bằng hắn? Huống hồ, chỗ đó của hắn còn không—— A——”
Tiếng kèn trống lại vang lên, đội ngũ từ từ tiến về phía Tướng quân phủ.
Quá trình hôn lễ diễn ra suôn sẻ mọi bề, mọi người chúc tụng linh đình, náo nhiệt vô cùng.
Trong hỉ phòng có chuẩn bị sẵn những món ăn và rượu mà ta yêu thích, mùi thơm câu dẫn bụng ta sôi réo ùng ục.
Cả một ngày trời ta mới lót dạ được chút bánh hoa lê, đã sớm đói meo đến mức bụng dán vào lưng rồi.
Ta xắn tay áo lên, bắt đầu ăn uống no nê.
Cốc cốc có tiếng gõ ngoài cửa sổ, tỳ nữ đến gần kiểm tra, liền bị sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Hành Chi làm cho giật nảy mình.
“A Sương, theo ta đi. Chức quan hay Vương Ngưng Ngưng ta đều không màng tới nữa, chúng ta đi đến một trấn nhỏ không ai biết mặt để bắt đầu cuộc sống mới.”
Đuôi mắt hắn thâm tím, trên mặt còn có vài vết trầy xước.
“Đóng cửa sổ! Người đâu!”
Tỳ nữ nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa sổ lại, hạ nhân rất nhanh đã gông cổ áp giải Thẩm Hành Chi ra ngoài.