2.
Vương Ngưng Ngưng có quá nhiều cách để hành hạ ta: bớt xén thức ăn, than củi, bắt ta dậy từ canh năm để thu thập sương sớm cho nàng ta.
Năm năm rồi, ngoại trừ việc nhận nhầm trượng phu, Vương Ngưng Ngưng mọi thứ khác đều hoàn toàn bình thường.
Thôi bỏ đi, mộng cũng nên tỉnh rồi.
Ta ký tên mình lên tờ giấy hòa ly, cẩn thận đặt lại vào trong hộp.
Để dỗ dành Vương Ngưng Ngưng vui vẻ, Thẩm Hành Chi đưa nàng ta xuống Giang Nam.
Ta cũng được mấy ngày thanh tịnh, liền đi dò hỏi một chút về vị vị hôn phu kia của mình.
Tiêu Cảnh Hòa, tiểu nhi tử của phủ Tướng quân.
Mười bảy tuổi được phong Hầu, là một thiếu niên tướng quân hiếm có.
Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
Năm nay chàng đã hai mươi ba tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân.
Theo lý mà nói, một thanh niên tài tuấn như vậy hẳn phải là người được săn đón nhất chốn kinh kỳ.
Một vị đại nương ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Ây da, tại vì tiểu tướng quân từng bị thương ở chỗ đó đó.”
Tai ta đỏ bừng, trong lòng đã hiểu rõ ngọn ngành.
Phụ mẫu Tiêu gia chắc đang lo đến sốt sắng cả lên, nhưng dù có thế thì cũng đâu cần thiết phải lấy một nữ nhân đã qua một đời phu quân như ta.
Ta không biết Vương Ngưng Ngưng đã nói những gì với bọn họ, nhưng ta vẫn phải đi nói rõ ràng, tránh để sau này rắc rối liên miên.
Phụ tử Tiêu gia hiện vẫn đang chinh chiến ở phía Bắc, chắc hẳn còn chưa biết đến mối hôn sự này.
Huống hồ ta cũng không muốn nhảy từ lồng giam này sang một lồng giam khác, thân phận phu nhân thế gia xét cho cùng vẫn thiếu đi sự tự tại.
Ta nộp danh thiếp tới phủ Tướng quân, muốn đích thân nói rõ với bọn họ.
Tiêu mẫu ánh mắt đ á n h giá ta từ trên xuống dưới, khóe miệng nhếch lên, liên tục gật đầu.
Về phần ta giải thích thân phận và mục đích chuyến đi, bà ấy tự động bỏ ngoài tai tất cả, chỉ một mực kéo ta vào nói chuyện nhà cửa.
Trong lòng ta đầy nghi hoặc, phản ứng của Tiêu mẫu thực sự quá kỳ lạ.
“Tiêu phu nhân, thân phận Tướng quân cao quý, dân nữ thực sự không dám trèo cao.”
Phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân vội vã, Tiêu mẫu thở phào nhẹ nhõm:
“Con mà không về nhanh, phu nhân của con chạy mất bây giờ!”
Ta quay đầu lại, nhịp tim bỗng lỡ một nhịp.
Nam tử thân mặc hồng y đỏ như m á u, nụ cười kiêu ngạo rạng rỡ, suýt chút nữa làm chói mắt ta.
Tiêu Cảnh Hòa đã trở về.
Mãi đến khi chàng bước đến trước mặt ta, ta mới bừng tỉnh.
Khụ khụ, "thực sắc, tính dã" (ăn uống và sắc đẹp là bản tính của con người).
Tiêu Cảnh Hòa cười híp mắt hành lễ, giọng nói ôn hòa:
“Doãn nương tử, có thể mạn phép ra kia nói chuyện một lát được không?”
Ta theo chàng ra đến đình hóng mát cạnh ao.
“Doãn nương tử, mọi chuyện của nàng ta đều đã biết cả rồi, là ta nhờ mẫu thân đến nhà nàng cầu thân đấy.”
Tiêu Cảnh Hòa bỗng nhiên trở nên rụt rè, nói năng cũng có chút vấp váp.
“Đây là thành ý của ta, có người mắt mù tâm lòa, nhưng ta đây là người có mắt nhìn trúng ngọc quý.”
Chàng móc ra một đống khế đất, khế điền, ngân phiếu, lại còn có cả một tấm kim bài miễn tử, tất thảy đều nhét hết vào tay ta.
“Doãn nương tử sau này cứ tùy ý sử dụng, ta tuyệt đối không oán thán nửa lời.”
Ta hơi sửng sốt, mọi chuyện có phần nằm ngoài dự liệu của ta.
“Sau này, nếu nàng muốn làm kinh thương buôn bán, cứ mạnh dạn mà làm.”
Ta thừa nhận là ta đã rung động rồi.
Triều đại ta nữ tử làm thương nhân quy trình rất phức tạp và khắt khe, nhưng chỉ cần có một nam đinh đứng tên, mọi thứ sẽ dễ dàng giải quyết.
“Hy vọng Doãn nương tử có thể cho ta một cơ hội.”
Ta không lập tức nhận lời chàng, sao ta có thể bị nam sắc làm lỡ dở lần thứ hai được chứ?
“Tiêu lang quân có thể đợi ta vài ngày được không?”
Thấy ta không từ chối thẳng thừng, Tiêu Cảnh Hòa thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười tươi như hoa:
“Được chứ, được chứ.”
Nào ngờ, chàng ta một ngày cũng không đợi được.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cảnh Hòa đã gõ cửa phòng ta.
Chàng mua lại một mặt bằng nằm gần khu vực trung tâm phố Tây, lại vô tình chính là căn tiệm ta đã nhắm từ rất lâu.
“Doãn nương tử, đây là quà tặng với tư cách cố nhân, không liên quan đến việc khác. Ta nhớ nàng từng muốn mở tiệm son phấn...”
Tiêu Cảnh Hòa lải nhải không ngừng, ta cứ có cảm giác chàng đối với ta, dường như thân thuộc đến mức quá đáng.
Chàng cùng ta tu sửa lại tiệm, thi thoảng lại như làm ảo thuật đưa cho ta món bánh hoa lê mà ta thích nhất.
Lúc ra ngoài mua đồ, chàng sẽ lén mua vòng tay cho ta, cũng sẽ "giúp ngược" đẩy giá cao cho tiệm đối diện.
Cho đến khi Phù Dung Các chính thức khai trương, ta cũng đồng ý chuyện thành thân.
Sau tiếng pháo nổ vang, ta đón khách vào tiệm, tỉ mỉ giải thích cho họ công dụng của từng loại son phấn.
Ta tận hưởng cảm giác được làm ăn buôn bán, như vậy mới thực sự là chính ta.
“A Sương, đúng là muội thật rồi!”
Thân hình ta khựng lại, một ngọn lửa bực bội trào lên trong lồng ngực.
“Tẩu thấy bên này mới mở một tiệm son phấn, muốn sắm cho muội chút đồ dùng trong ngày đại hôn.”
Vương Ngưng Ngưng nép vào cánh tay Thẩm Hành Chi, cả hai cùng sánh vai bước vào.
“Nàng lại đi làm công ở đây sao? Trong phủ thiếu ăn thiếu mặc cho nàng à?”
Thẩm Hành Chi khẽ nhíu mày, không đồng tình nhìn ta.
“Ta đã gửi thư báo trước cho nàng, Ngưng Nhi muốn ăn món Vịt hồ lô bát bảo nàng làm, nàng đã làm xong chưa?”
Thẩm Hành Chi đúng là có gửi thư tới, nhưng hình như ta chưa kịp xem đã ném sang một bên rồi.
Vịt hồ lô bát bảo cách làm phức tạp lại tốn thời gian, nàng ta thì chỉ được cái giỏi mấp máy môi.
Vương Ngưng Ngưng lấy khăn tay che miệng cười, dịu dàng nói:
“A Sương à, sắp thành thân đến nơi rồi. Không thể cứ không an phận chạy nhảy bên ngoài thế này được, người ta cười cho đấy.”
Thật đúng là một đôi bích nhân thần tiên quyến lữ cơ đấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Khách hàng thấy tình huống như vậy, đành bỏ lọ son phấn xuống, kéo tay nhau đi ra ngoài.
Không muốn vì bọn họ mà ảnh hưởng đến việc buôn bán của tiệm, ta hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười:
“Tiệm chúng ta làm ăn buôn bán son phấn, muốn ăn Vịt hồ lô bát bảo thì mời ra khỏi cửa rẽ phải đến Mãn Hương Lâu, thứ lỗi không tiễn xa.”
Vương Ngưng Ngưng cầm khăn tay giả vờ nức nở, yếu ớt nói:
“A Sương vẫn còn đang giận dỗi tẩu, thà ở lại đây chứ không chịu về phủ, tẩu có lòng tốt lại hóa thành làm việc xấu mất rồi.”
Thẩm Hành Chi xót xa vỗ vỗ vai nàng ta, lúc nhìn sang ta liền lập tức đổi sắc mặt.
“A Sương, Ngưng Nhi vì lo liệu chuyện của nàng mà mới mệt mỏi đổ bệnh, nàng không nên chà đạp tâm ý của nàng ấy như vậy. Sao nàng lại trở nên không hiểu chuyện đến thế?”
Ta tức quá hóa cười, mỉa mai đáp:
“Ta và các người chẳng còn chút quan hệ nào nữa, bớt ở đây phát điên đi. Không bồi tiếp các người diễn kịch thì là không hiểu chuyện sao? Bây giờ hai người có thể biến kịch giả thành tình thật được rồi đấy!”
Sắc mặt Thẩm Hành Chi lập tức tái xanh, nể tình đang ở trước mặt bao người nên mới cố nuốt cục tức xuống.
Vương Ngưng Ngưng vội vàng vuốt ngực cho chàng, nũng nịu nói:
“Thôi bỏ đi phu quân, chúng ta đi Cẩm Tú Các trước đi, muộn là bị người ta tranh mất áo mới bây giờ. A Sương nguôi giận rồi tự nhiên sẽ về thôi, đừng ép muội ấy.”
Thẩm Hành Chi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người đi:
“Nàng đi tìm chưởng quỹ nói một tiếng rồi về đi, tiền công hôm nay ta sẽ thanh toán cho nàng. Bắt đầu từ ngày mai, nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị xuất giá cho ta, bớt gây chuyện đi.”
Thanh toán tiền công cho ta?
Lát nữa có khi ngay cả tiền mua quần áo chàng cũng chẳng lấy đâu ra mà trả.
Giấy hòa ly ta đã sớm nộp lên quan phủ, ta cũng đã chuyển đến ở trên lầu hai của Phù Dung Các rồi.
Chút bổng lộc ít ỏi của Thẩm Hành Chi còn chẳng đủ cho Vương Ngưng Ngưng mua một bộ y phục, mấy năm nay nếu không có của hồi môn của ta chống đỡ, nhà đó không biết đã tàn tạ đến mức nào rồi.
Ta gom số của hồi môn còn lại cùng với sính lễ mang hết tới đây, chờ đợi ngày thành thân đến.
Tiêu Cảnh Hòa vội vã chạy tới, sáng sớm nay chàng bị gọi vào trong quân doanh.
“Sương Nhi, bọn họ có làm khó dễ nàng không?”
Thấy ta không sao, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liền tối sầm lại, dáng vẻ như chuẩn bị đi tìm Thẩm Hành Chi tính sổ.
Ta vội vàng kéo chàng lại, hết lời khuyên nhủ mới cản được chàng.
So với việc đi dạy dỗ hai người Thẩm Hành Chi, ta càng muốn kiểm chứng suy nghĩ trong lòng mình hơn.
Trải qua một hồi gặng hỏi, ta mới biết Tiêu Cảnh Hòa chính là cậu bé bị giam ở trang viên dưỡng bệnh năm nào.
Hóa ra năm đó chiếc diều giấy của ta rơi vào viện của chàng, đó chính là lần đầu chúng ta gặp gỡ.
“Ta chỉ có thể ở mãi nơi này, không ra ngoài được.”
“Vậy ngày nào ta cũng sẽ đến chơi với đệ.”
Mỗi lần tới, ta đều mang theo chút đồ, khi thì là một viên kẹo, khi lại là một miếng điểm tâm.
Chàng đào một cái lỗ nhỏ, chúng ta cứ thế nói chuyện qua cái lỗ ấy.
Đôi mắt chàng màu hổ phách, khiến người ta bất giác bị cuốn sâu vào trong đó.
Thẩm Hành Chi đặc biệt không thích chàng, nhưng không cản nổi sự cứng đầu của ta, nên đành đứng một bên chờ đợi.
Sau này chàng rời đi không một lời từ biệt, ta còn buồn bã mất một thời gian dài.
Thẩm Hành Chi lại còn mỉa mai ta là tự mình đa tình, khiến ta tức giận mấy ngày không thèm nói chuyện với chàng.
Nhị ca mà Tiêu Cảnh Hòa yêu thương nhất đã c h í c trong tay tướng lĩnh quân địch, ép chàng từ một kẻ ốm yếu bệnh tật trở thành một vị tướng quân khiến kẻ thù nghe danh đã khiếp đảm.
Lúc chàng công thành danh toại, ta đã gả làm thê tử người ta, nên chàng không đến làm phiền nữa.