4.
“Muội muội nhất định có thể thông cảm cho Tạ lang, đúng không?"
Ta đè xuống ngọn lửa giận trong lòng, cười nói:
“Vân cô nương, ngươi có thể thông cảm cho ai, đó là chuyện của ngươi, chẳng liên quan gì đến ta.”
Nói xong, ta khẽ nhún mình hành lễ với Tạ Mộ Bạch, cười đáp:
"Tạ công tử, huynh và ta tuy lớn lên cùng nhau, nhưng nay huynh đã cưới thê tử.”
“Phụ thân ta cũng có ý định bàn chuyện hôn sự cho ta, mọi việc đâu còn như hồi nhỏ nữa.”
“Sính lễ này của huynh, là định muốn cưới nha hoàn nào trong nhà ta sao?”
“Nhưng dù là cưới nha hoàn của Tướng phủ, huynh cũng phải qua đề thân trước, đợi nhà ta ưng thuận, bàn bạc thỏa đáng xong, huynh mới được chọn ngày lành mang sính lễ đến.”
“Huynh đường đột mang sính lễ tới thế này, hồi nhỏ chúng ta chơi trò gia đình còn trịnh trọng hơn thế."
Tạ Mộ Bạch lập tức cuống lên, vội vã kêu lên:
"Tuyết muội muội, muội nói cái lý gì vậy?:
“Sính lễ này tự nhiên là tặng cho muội rồi.:
“Mẫu thân nói, mùng ba tháng năm là ngày hoàng đạo, đến lúc đó, ta sẽ đến đón muội qua phủ.”
“Chỉ là có một chuyện, ta cần phải nói rõ với muội."
Ta hít một hơi thật sâu, trong lòng trào dâng một nỗi chua xót không thể thốt nên lời, đè nặng đến khó thở.
Đôi thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên thuở nào, lớn lên lại trở thành bộ dạng tính toán thiệt hơn như thế này.
Ta cố ý nói: “Không biết Tạ công tử muốn nói gì?”
Tạ Mộ Bạch đắc chí, cứ ngỡ là ta đã đồng ý, cười đáp:
“Cũng chẳng có gì, chỉ muốn dặn dò muội một câu, Nhược Dao vào cửa trước muội, lại lớn hơn muội vài tuổi, muội không được phép bắt nạt nàng ấy.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn, mãi lúc sau mới mỉm cười:
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Tạ Mộ Bạch dường như rất tức giận, phất tay áo nói:
"Tuyết muội muội, sao muội lớn lên rồi mà tâm nhãn lại nhỏ mọn như mũi kim vậy?”
“Trước kia muội đâu có khua môi múa mép, dung túng không được người khác như thế."
Bên cạnh, Vân Nhược Dao giả lả đẩy hắn:
“Chàng đừng cãi nhau với Tuyết muội muội, cứ từ từ nói chuyện.”
Rồi ả lại quay sang ta:
“Tuyết muội muội, ta biết muội nhất thời mất mặt nên mới thế, muội tuyệt đối sẽ không thật sự làm khó ta đâu, đúng không?”
Ta cười lạnh lẽo:
"Vân Nhược Dao, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, ta đáng phải nhọc công đi làm khó ngươi sao?”
“Ngươi tự cam chịu trụy lạc thấp hèn, đừng có lôi kéo ta vào."
Nói xong, ta quay sang phân phó Trương ma ma:
“Tiễn khách!”
Trương ma ma vội vã đáp lời, quay sang Tạ Mộ Bạch:
"Tạ công tử, cậu vẫn nên về đi.:
“Sính lễ này cậu cứ đem về cho, Tạ phủ cậu cũng là gia đình có tiếng ở Kinh thành này, sao ngay cả chút lễ nghĩa tối thiểu cũng không hiểu vậy?"
Sắc mặt Tạ Mộ Bạch rất khó coi, hắn vẫn cố chấp dây dưa, hỏi ta:
"Tuyết muội muội, sính lễ này muội thật sự không nhận?”
“Muội hãy nghĩ cho kỹ, hôm nay muội mà không nhận, ngày mai có trông cậy ta đem đến nữa, thì tuyệt đối không có đâu."
Ta lạnh lùng giữ chặt tay tiểu nha hoàn, quay lưng đi thẳng về phòng.
Hôm sau, có quản sự công công trong cung bưng thánh chỉ đến tuyên đọc.
Chính thức sắc phong ta làm "Quý phi".
Phụ thân mở cửa chính, đón nhận thánh chỉ, giữ khách lại dùng trà dùng bữa, rồi ban thưởng bạc.
Quản sự công công cung kính nói:
"Tướng gia, phủ ngài không giống như nhà người khác, Bệ hạ có chỉ, tuy là Quý phi nhưng sính lễ là không thể thiếu.”
“Ngày mai trong cung sẽ có người đến hạ sính.”
“Thái hậu nương nương đã căn dặn kỹ, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa, ngài chỉ cần chuẩn bị tiếp nhận là được."
Phụ thân ta cười rạng rỡ, than thở:
“Phủ đệ của ta quả thực cũng không rành chuẩn bị những chuyện quá phức tạp.”
Quản sự công công cười nói:
“Thái hậu nương nương biết điều đó, nên vài ngày nữa sẽ phái quản sự cô cô trong cung đến hỗ trợ, bằng không, Tướng gia gả nữ nhi, e là sẽ rối tinh rối mù mất.”
"Đúng là vậy." Phụ thân ta cũng vui vẻ cười hùa theo.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Rất nhanh sau đó, tin tức đích nữ Sở gia được phong làm Quý phi, đợi ngày tiến cung đã lan truyền khắp Kinh đô.
Quá trưa hôm đó, ta đang cùng Trương ma ma bàn bạc việc chuẩn bị đồ đạc mang vào cung, thì Tạ Mộ Bạch xông thẳng vào.
Hắn mang vẻ mặt phẫn nộ cùng cực, không màng đến việc có người xung quanh, chỉ thẳng vào mặt ta chất vấn:
"Tuyết muội muội, muội đây là muốn trèo cao, tiến cung làm nương nương sao?”
“Muội coi ta là cái gì?”
“Những ân tình của chúng ta bao năm qua, lẽ nào muội quên hết rồi?”
“Sớm biết muội là con người như vậy, ta hà tất phải uổng công bận tâm vì muội?"
Ta nghe những lời này chỉ thấy hoang đường quái gở, Trương ma ma quát lớn:
“Tạ công tử, không được vô lễ.”
Nếu là trước kia, nghe hắn nói những lời xằng bậy này, ta ít nhiều cũng sẽ nổi giận.
Nhưng hiện giờ, nội tâm ta bình lặng như nước, thế mà chẳng mảy may dao động.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Trương ma ma, bà hiểu ý, dẫn hai nha hoàn trong phòng ta lui ra hành lang bên ngoài.
"Tuyết muội muội, muội cho ta một lời đi, cứ coi như ta uổng công quen biết loại người như muội." Tạ Mộ Bạch nghiến răng nói.”
Ta khẽ đáp:
"Tạ công tử, huynh đã là người có thê tử rồi, sao vẫn có thể ăn nói hồ đồ như hồi còn nhỏ vậy?”
“Tạ ca ca, huynh cưới tẩu tử rồi, lẽ nào tiểu muội lại không được gả cho người khác?”
“Sao lại gọi là ta trèo cao?"
Tạ Mộ Bạch hậm hực nói:
“Tuyết muội muội, ta đã nói với muội nhiều lần rồi, Nhược Dao chẳng qua chỉ là...”
Hắn há miệng, ấp úng mãi mới thốt được một câu:
“Lẽ nào nàng ta có thể vượt quyền muội được sao?”
Ta không nhịn được "phụt" cười một tiếng, đáp:
"Tạ công tử, nếu ta bắt buộc phải dùng chung một trượng phu với người phụ nữ khác, Bệ hạ không tốt hơn sao?”
“Cớ gì ta phải chọn một tên đích thứ tử nhà công hầu văn không ra văn, võ không ra võ như huynh?”
“Huynh đã không được tập tước, cũng chẳng có gia tài bạc tỷ, càng không có quyền thế ngập trời.”
“Ngoại trừ cái túi da miễn cưỡng gọi là coi được này, huynh còn lại cái gì?"
Tạ Mộ Bạch sững sờ kinh ngạc, mãi sau mới lắp bắp:
"Không... không phải như vậy, Tuyết muội muội, sao muội có thể nhìn ta như thế?”
“Trước kia muội chưa bao giờ khuyên ta phải đọc sách cầu tiến.”
“Muội không phải là người như vậy.”
“Ta luôn nghĩ, muội là tri âm của ta, không màng đến đám ruồi nhặng hám danh chốn quan trường."
Ta cười lạnh: "Ta vốn cũng tưởng, Tạ gia ca ca một lòng một dạ với ta cơ đấy.”
“Vậy mà thoắt cái Tạ ca ca đã giấu ta cưới thê, còn chưa mời muội muội uống một chén rượu mừng nào kìa."
Nói xong, ta lớn tiếng gọi: "Trương ma ma, tiễn Tạ công tử cho ta.”
“Tạ công tử là người đã có thê thất, không giống như xưa, sau này nếu có tới phủ, xin mời ra thư phòng lão gia mà ngồi."
Trương ma ma dẫn hai nha hoàn bước vào, mời Tạ Mộ Bạch ra ngoài.
Ta không cố ý dò hỏi chuyện của Tạ Mộ Bạch, nhưng do hai nhà trước nay vẫn luôn qua lại thân thiết, nên Trương ma ma cũng rất quen thân với mấy ma ma bên cạnh lão thái thái nhà họ Tạ.
Nghe nói, ngày hôm đó Tạ Mộ Bạch trở về, đã đập phá đồ đạc trong nhà tan tành, quậy đến mức long trời lở đất.
Tạ Mộ Bạch không ngốc, hắn biết thánh chỉ trong cung đã ban xuống, hắn muốn cưới ta là chuyện không thể nào nữa rồi.
Nhưng hắn không chấp nhận được.
Sự khao khát từ nhỏ, ước nguyện lớn lên là được cưới ta đã đổ vỡ.
Thế nên, sau khi trở về, hắn cẩn thận suy xét lại xem rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.
Ca ca của Vân Nhược Dao vốn là một kẻ ngu ngốc, ra ngoài ăn nói chẳng bao giờ biết đề phòng.
Tạ Mộ Bạch tìm vài người, gọi thêm mấy cô nương thanh lâu tới hầu rượu.
Vài chén rượu vào bụng, gã đó lập tức có gì nói nấy.
Nào là mua thuốc gì bên ngoài, thậm chí còn khai sạch sành sanh toan tính của Vân Nhược Dao và mẫu thân ả, kể cả âm mưu của Tạ thái thái.
Gã còn nói:
"Hiền đệ à, không phải Tạ gia đệ không bỏ ra nổi sính lễ đó, nhưng đứa con gái Sở gia kia kim tôn ngọc quý, nếu trước khi cưới không bắt thóp nó, bẻ gãy nhuệ khí của nó đi, thì sau khi nó vào cửa, đệ nhất định chuyện gì cũng phải nghe nó bài bố.”