3.
Người làm quan lâu năm trên triều đường, tự nhiên hiểu rõ, chốn thâm cung nội viện kia chẳng phải là nơi tốt đẹp gì.
Nhưng nay Thái hậu tuy dùng giọng điệu thương lượng, bàn bạc với người.
Nếu thực sự làm trái ý chỉ của Thái hậu và Bệ hạ, e rằng Bệ hạ sẽ không vui trong lòng, người làm bề tôi, rốt cuộc cũng có những nỗi khó xử.
"Hôm nay Tạ công tử đã cưới biểu tỷ của hắn làm bình thê rồi, Tạ gia đó, cũng chẳng phải là chốn tốt đẹp gì." Ta lên tiếng.
"Trương ma ma không yên tâm, đã sai người đi dò la cặn kẽ.”
“Loại chuyện hồ đồ này, e rằng không phải một mình Tạ gia công tử có thể xoay xở ra được."
Phụ thân ta nghe vậy, sợ hãi đến mức trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu sau, mới lên tiếng:
"Tạ gia kia dẫu sao cũng là gia đình công hầu, sao có thể làm ra loại chuyện hồ đồ này chứ?”
“Triều ta làm gì có cái gọi là bình thê.”
“Chỉ trong dân gian, những gia đình thương nhân mới thỉnh thoảng nghe nói tới."
Ta chỉ mỉm cười, một lần nữa hành lễ với phụ thân, nói:
“Phụ thân, nữ nhi bằng lòng tiến cung.”
Phụ thân nghe vậy, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, than thở:
“Đứa trẻ ngoan, ủy khuất cho con rồi.”
"Nữ nhi tiến cung làm phi, không coi là ủy khuất."
Ta vội vàng nói
“Sau khi nữ nhi tiến cung, phụ thân hãy từ trong các chi thứ, chọn ra vài người đáng tin cậy, nâng đỡ họ thật tốt.”
Khóe miệng phụ thân hiện lên một nụ cười mỉm.
Người hiểu ý ta, nếu ta tiến cung, tự nhiên có nghĩa là, ở bên ngoài, ta cũng cần thế lực của nhà ngoại chống lưng.
Sáng sớm hôm sau, Trương ma ma đã đến phòng ta, các nha hoàn trước tiên hầu hạ ta chải đầu rửa mặt.
Trương ma ma mỉm cười, nói: “Tiểu thư, nô tỳ đều đã dò la rõ ràng cả rồi.”
"Ồ?" Ta ngẩng đầu, hỏi
“Ma ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Trương ma ma vừa nhấp trà, vừa kể cho ta nghe chuyện hồ đồ của Tạ gia.
Trước tiên phải nói về Vân gia này, tổ tiên vốn là hoàng thương, cũng từng có thời phú quý.
Nhưng ca ca của Vân Nhược Dao lại là thứ hạ lưu, vô học vô thức, gây họa ở quê nhà nên ngay cả cái danh xưng hoàng thương cũng không giữ nổi.
Bọn họ gần như phải chạy trốn lên Kinh đô.
Vân mẫu đưa một trai một gái tiến kinh, chính là muốn mưu cầu tiền đồ cho các con.
Ngặt nỗi, nhi tử quả thực không làm nên trò trống gì, nữ nhi tuy dung mạo không tồi, nhưng lại quá lứa lỡ thì.
Tạ thái thái từng dẫn ả đi tham gia tiệc tùng giao tế của các gia đình phú quý trong kinh thành, đương nhiên cũng có người thăm hỏi.
Thế nhưng, khi biết được bản tính tồi tệ của người huynh trưởng, lại biết năm nay cô nương này đã hai mươi mốt tuổi mà chưa hứa hôn, thì những gia đình đàng hoàng đều không thèm nhận.
Chỉ có Vĩnh An Hầu phủ muốn nạp ả về làm thiếp.
Mà Vĩnh An Hầu kia đã ngoài lục tuần, Vân gia sao có thể chịu gả?
Vân Nhược Dao biết chuyện, càng khóc lóc thảm thiết, vì thế mà sinh bệnh trong người.
Chuyện như vậy, Tạ Mộ Bạch thế mà lại chạy đến thăm nom.
Vân mẫu vội vàng giữ lại dùng bữa, lại ra sức mời rượu…
Nghe đồn, Vân Nhược Dao đã lấy loại thuốc hạ lưu vô dụng mà ca ca ả mua từ thanh lâu, lén bỏ vào rượu.
Sau khi say, Tạ Mộ Bạch liền loạn tính, có quan hệ da thịt với Vân Nhược Dao.
Hắn cuống cuồng chạy về, cũng không dám kể với người ngoài, chỉ đem ngọn nguồn sự việc khai báo một phen với mẫu thân nhà mình.
Tạ thái thái lần tràng hạt, hồi lâu mới lên tiếng:
“Danh tiết của nữ nhi là chuyện lớn, nếu con đã mạo phạm người ta, thì phải gánh vác trách nhiệm này.”
Bà ta lại nói: “Không thể để cô nương nhà người ta chịu thiệt thòi được.”
Tạ Mộ Bạch ngẩn người một hồi, hỏi: “Vậy còn Tuyết muội muội thì sao?”
Tạ thái thái nghe xong, cười đáp:
"Tuyết muội muội của con một lòng một dạ đặt trên người con, con cứ cho Nhược Dao vào cửa trước, dùng lễ nghi dành cho bình thê.”
“Đợi an bài tốt cho Nhược Dao rồi, con lại đến Sở gia đề thân, chọn ngày rước con bé về là xong.”
“Con yên tâm, Tuyết muội muội của con trái tim đều hướng về con, tuyệt đối sẽ không phản đối đâu.”
“Con chịu khó dỗ dành nó một chút.”
“Cùng lắm đến lúc đó, để lão thái thái đích thân đến cửa, chẳng lo Sở gia không đồng ý."
Ta nghe đến đây, nhịn không được nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:
“Ma ma, người rành rẽ thế sự, hãy phân tích giúp ta xem, Tạ gia này rốt cuộc muốn làm gì?”
Trương ma ma nghe vậy, cười lạnh: “Cô nương, người vẫn chưa hiểu sao?”
Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, chợt giật mình, chau mày nói:
“Ta còn chưa bước qua cửa, bà ta... bà ta đã muốn dùng cháu gái nhà ngoại để kiềm chế ta sao?”
Trương ma ma gật đầu, đáp:
"Vân gia đã thất thế rồi.:
“Lão nô đã dò la rất kỹ, hiện giờ cơ nghiệp ở quê của họ đều đã bán sạch, chỉ mang theo chút bạc tiến kinh, ăn nhờ ở đậu Tạ phủ.”
“Nếu không có Tạ gia gật đầu, Vân gia dẫu có hồ đồ đến mấy cũng tuyệt đối không dám hạ thuốc Tạ nhị công tử.”
“Hơn nữa, từ khi Vân Nhược Dao kia đến, ả luôn bám riết lấy Tạ nhị công tử.”
“Ta nghĩ, Tạ thái thái ngay từ đầu đã có mưu tính rồi.”
“Tiểu thư, người là đích nữ Sở gia, phụ thân người lại là Tể tướng đương triều, thân phận khác hẳn người ta.”
“Tạ thái thái chính là sợ Tạ công tử cưới người rồi, không tránh khỏi mọi chuyện đều nghe người sắp đặt, quyền hành trong phủ rơi vào tay người ngoài, bà ta sẽ không còn quyền cai quản gia đình nữa."
Ta không kìm được khẽ thở dài, lắc đầu:
“Đã vậy, Tạ gia hà tất phải...”
Những lời phía sau, ta chung quy không thể thốt ra, suy cho cùng, hai nhà trước nay chỉ là nói đùa, chưa từng chính thức định ra hôn ước.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bây giờ ta cũng thấy khó hiểu, nếu Tạ thái thái đã ưng ý nữ tử Vân gia, chi bằng trực tiếp cưới về làm con dâu luôn cho xong, cớ gì phải đi một vòng lớn như vậy.
Trương ma ma nói: "Tiểu thư, người tuy thông tuệ, nhưng chưa từng trải qua những chuyện thế này.”
“Lão gia nhà chúng ta bên cạnh tuy có vài thị thiếp, nhưng đều là những người an phận.”
“Người còn nhỏ tuổi, sao hiểu được những thứ này?”
“Người thử nghĩ kỹ mà xem, Tạ phủ đó cũng chỉ dựa vào bóng râm của tổ tiên, nay trông thì đường hoàng hào nhoáng, nhưng thực chất đã lụn bại từ lâu rồi.”
“Không phải lão nô lắm lời, tước vị thế tập đó, đến lượt cũng không tới phiên Tạ nhị công tử đâu.”
“Cậu ta lại chẳng rành đường khoa cử, muốn thăng tiến, bắt buộc phải có người như lão gia nhà ta nâng đỡ.”
“Vân gia đó, có thể cho cậu ta được cái gì?"
Trương ma ma nói đến nước này, ta còn đạo lý nào mà không hiểu?
Cũng chính vì vậy, vị bà mẫu tương lai của ta mới vô cùng lo lắng khi người con dâu như ta bước qua cửa, thế lực nhà ngoại quá lớn, bà ta sẽ phải nhìn sắc mặt ta mà sống.
Nên bà ta mới vội vàng tìm một người bề dưới ưng ý để nhét vào phòng Tạ Mộ Bạch.
Ta mà thật sự gả qua đó, không thể tránh khỏi cảnh gà bay chó sủa, phiền phức rắc rối bủa vây.
Ta nhịn không được khẽ thở dài, một nữ nhi như ta, sao hiểu thấu những thủ đoạn này?
"Tiểu thư, chuyện này người tuyệt đối không được hồ đồ đâu."
Trương ma ma vội khuyên nhủ ta
"Hoàng hôn hôm qua, Tạ phủ đã mở cửa chính , dùng tám đội đèn lồng đỏ chót, đón Vân thị kia vào cửa rồi.”
“Cũng đã chính thức bái thiên địa."
Ta hiểu ý Trương ma ma, mở cửa chính đón vào, tự nhiên có nghĩa ả được coi là chính thê.
"Ma ma, ta hiểu mà, ý của phụ thân hôm nay, là muốn ta tiến cung hầu hạ Bệ hạ."
Ta đáp, “Ma ma, người có bằng lòng đi cùng ta không?”
Ta từ nhỏ được Trương ma ma nuôi nấng, đối với bà thực sự không nỡ buông bỏ.
Nhưng Trương ma ma cũng có hai nhi tử, hiện đang giúp phụ thân ta quản lý vài điền trang bên ngoài.
Trương ma ma thường nói, đợi sau này ta xuất giá, bà sẽ dọn đến điền trang sống cùng con trai, an hưởng vài năm nhàn tản.
Nhưng nếu ta phải tiến cung, nơi đất khách quê người không có tâm phúc bên cạnh, ta thật sự có chút sợ hãi.
"Nếu tiểu thư phải tiến cung, lão nô tự nhiên sẽ đi theo."
Trương ma ma cười đáp, “Theo tiểu thư tiến cung để mở mang tầm mắt cũng tốt.”
Hôm sau, phụ thân ta tiến cung diện thánh, rồi lại bẩm báo Thái hậu.
Nghe nói Bệ hạ vô cùng mừng rỡ, vội vã truyền gọi Tư Thiên Giám vào cung xem giờ lành.
Phụ thân đương nhiên cũng rất vui vẻ.
Nào ngờ, mới qua hai ngày, Tạ Mộ Bạch thế mà lại dẫn theo người, không thèm đến đề thân mà trực tiếp tới nhà ta hạ sính lễ.
Lúc đó, phụ thân ta vừa hay không có ở nhà.
Quản sự trong nhà thấy vậy, bất đắc dĩ đành nhờ Trương ma ma vào báo với ta.
Ta ra thư phòng bên ngoài gặp mặt Tạ Mộ Bạch.
Người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng ta này, khi còn bé tuy không thích đọc sách, nhưng cũng rất thông minh.
Chẳng hiểu sao giờ đây lại hồ đồ đến mức này.
Đến nhà ta hạ sính, hắn vậy mà dẫn theo Vân Nhược Dao.
Vân Nhược Dao kia đã búi tóc theo kiểu phụ nhân, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn ta thấp thoáng mang theo sự khiêu khích.
Tạ Mộ Bạch vừa thấy ta, đã lớn tiếng gọi:
“Tuyết muội muội, Tướng gia sao lại không có nhà?”
Ta cười nhạt, đáp: “Phụ thân tiến cung rồi.”
"Tuyết muội muội, hôm nay ta đến là để hạ sính."
Tạ Mộ Bạch oang oang nói, "Nếu Tướng gia không có nhà, ta đành giao sính lễ cho muội vậy.”
“Hai ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, ta nghĩ muội cũng không phải là người trọng những cái lễ nghi phiền phức này."
Ta liếc nhìn danh sách sính lễ, vỏn vẹn mười hai gánh, làm qua loa một cách khó coi.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Vân Nhược Dao đã cười hớn hở chèn vào:
"Tuyết muội muội, Tướng phủ nhà muội vô cùng phú quý, ba cái sính lễ này khiêng tới khiêng lui cũng phiền phức.”
“Hơn nữa, nữ nhân chúng ta xuất giá tòng phu, cũng cần phải biết suy nghĩ cho nhà phu quân.:
“Phủ nhà chúng ta, mấy năm nay có rất nhiều chuyện, quả thực không có rảnh rỗi mà lo liệu sính lễ cho muội muội.”