Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
“Đến lúc đó, cái nhà họ Tạ này chẳng phải là do nó làm chủ sao."
Tạ Mộ Bạch nghe xong, lập tức cảm thấy như hồn xiêu phách lạc.
Hắn ngay lập tức hồi phủ, quỳ trước mặt Tạ gia lão tổ mẫu suốt một ngày một đêm.
Bất đắc dĩ, hôm sau Tạ gia lão tổ mẫu đành thay y phục, đích thân tới nhà ta.
Phụ thân ta biết rõ ý đồ của bà, vội vã sai người khoản đãi, nhưng lại dặn ta cáo bệnh, không ra gặp.
Lúc Tạ gia lão tổ mẫu đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, thì bên ngoài, tiểu tư thân cận của phụ thân ta đâm sầm chạy vào.
Phụ thân hơi cau mày, mắng:
“Càng lúc càng không có quy củ, không thấy ta đang có khách sao?”
Lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng người vang lên bên ngoài thư phòng.
"Ái khanh, tên tiểu tư nhà ngươi quả thực đáng đ á n h đòn, trẫm đã nói là muốn lén vào để dọa khanh một trận.”
“Hắn sợ trẫm làm khanh sợ, vội vã chạy vào báo tin kìa."
Tên tiểu tư thấy vậy, sợ hãi vội vàng quỳ rạp xuống đất.
Phụ thân và Tạ gia tổ mẫu nghe thấy tiếng người đó, hoảng hốt đứng dậy hành lễ.
Đương kim Bệ hạ Chu Ngọc vận trường bào màu xanh giản dị, dáng dấp cao ngất, dung mạo như ngọc.
Phụ thân vội vã hỏi: “Bệ hạ có chuyện hệ trọng gì, cứ triệu thần tiến cung dặn dò là được, sao lại đích thân giá lâm?”
Chu Ngọc chỉ mỉm cười, đáp: "Ái khanh, trẫm thật sự không phải đến thăm khanh đâu, trẫm đến thăm Tuyết muội muội.”
“Gần đây ngự trù trong cung mới đến có làm được món điểm tâm Giang Nam rất ngon, trẫm nghĩ Tuyết muội muội thích nên đã gói một ít mang tới.”
“Trẫm đã dặn người gác cổng nhà khanh là cứ lén vào thôi, bảo hắn đừng làm lớn chuyện.”
“Tên tiểu tư này còn lanh chanh đi báo tin cho khanh, khanh nói xem, có đáng đ á n h không?"
Phụ thân cũng bật cười.
Ta không ngờ Chu Ngọc lại tới, nên chưa kịp trang điểm, chỉ tùy ý búi tóc.
Bên này, phụ thân dẫn mọi người lui xuống.
Lão tổ mẫu nhà họ Tạ thấy tình cảnh này, tự biết không còn vãn hồi được nữa, lủi thủi dẫn người về phủ.
Ta khẽ nhún mình hành lễ với Bệ hạ, nhưng ngài đã đưa tay kéo tay ta lại.
"Tuyết muội muội, muội biết không?"
Chu Ngọc trông rất vui vẻ, nói
"Ta nhờ mẫu hậu đi hỏi cưới Sở tướng, vốn dĩ cũng là cầu xin miễn cưỡng.”
“Lễ bộ cứ nằng nặc đòi ta phải tuyển tú.:
“Nhưng trong lòng ta chỉ muốn Tuyết muội muội, ngặt nỗi, trong lòng Tuyết muội muội lại không có ta."
Nói xong, ngài ấy còn ném cho ta một ánh mắt oán trách tủi thân.
Ta ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi lại: “Bệ hạ hôm nay đến, chính là để nói chuyện này với ta sao?”
"Không phải." Chu Ngọc ngồi xuống chiếc ghế ta thường ngồi, thở dài
“Ta đến để xin lỗi.”
"Xin lỗi?" Ta hơi khó hiểu, chẳng lẽ ngài ấy không muốn phong ta làm Quý phi nữa?
Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Chẳng lẽ Hoàng gia cũng hành xử như trò đùa giống Tạ Mộ Bạch sao?
"Tuyết muội muội, vốn dĩ ta muốn cưới muội làm Hoàng hậu, nhưng nghi thức lập Hậu quá sức phức tạp, dây dưa nhiều bề.”
“Ta bàn với mẫu hậu, mẫu hậu bảo tạm thời để muội chịu thiệt thòi làm Quý phi trước." Chu Ngọc từ tốn nói.
“Ta nghĩ chuyện này cần phải đích thân đến nói với muội một tiếng. Ngoài ra, ta cũng muốn hỏi muội một chuyện.”
Nói đến đây, bậc cửu ngũ chí tôn oai phong lẫm liệt ấy thế mà lại có chút ngập ngừng, e thẹn.
Ta đại khái vì vừa trải qua chuyện của Tạ Mộ Bạch nên tâm trạng rất bình thản, mỉm cười hỏi:
“Người muốn hỏi ta chuyện gì?”
Ngài ấy không xưng "trẫm", ta tự nhiên cũng bớt câu nệ hơn.
Chu Ngọc đắn đo một hồi lâu, mới bật thốt:
"Ta chỉ muốn biết, Tuyết muội muội, chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên, tại sao muội lại không chạy theo ta mà gọi ca ca?”
“Hắn ta thì có gì tốt chứ?
“Tuyết muội muội, ta nói cho muội biết, tương lai hắn mà bước vào con đường làm quan, ta nhất định sẽ tìm cớ đày hắn ra khỏi kinh đô, cho hắn tránh xa muội ra."
Không hiểu sao, ta không nhịn được, "phụt" cười thành tiếng.
Tại sao ta không đuổi theo ngài ấy gọi "ca ca" ư?
Ngài ấy bây giờ đã là Thiên tử.
Dù lúc chưa lên ngôi, ngài cũng là hoàng tử mà.
"Tuyết muội muội, chỉ vì ta xuất thân Hoàng gia, nên muội mới luôn xa lánh ta sao?" Chu Ngọc thẳng thắn hỏi.
Ta khẽ gật đầu, đáp: "Lúc mẫu thân ta còn sống, bà và Tạ gia thái thái là khuê mật thân thiết, thường xuyên qua lại, lâu dần thành quen thân.”
“Nhưng đối với người, chỉ có những dịp cung yến hay lễ lạt gì đó, chúng ta mới có cơ hội gặp mặt.”
“Hồi nhỏ ta cũng từng gọi người là ca ca, nhưng mẫu thân dạy, quân thần hữu biệt, dặn ta tuyệt đối không được vượt quá bổn phận."
Chu Ngọc đưa tay búng nhẹ lên trán ta một cái, rồi thừa lúc ta không chú ý, vòng tay ôm chầm lấy ta.
“Tuyết muội muội, đợi ta, ta sẽ đi hối thúc Khâm Thiên Giám mau chóng tìm ngày lành, để muội sớm tiến cung.”
Nói xong, ngài ấy xoay người ra thư phòng bên ngoài gặp phụ thân ta.
Mùng một tháng năm, với mười dặm hồng trang, Chu Ngọc đã rước ta vào cung.
Ta trở thành phi tần vị phân cao duy nhất ở hậu cung của ngài ấy.
Kỳ tuyển tú đáng lẽ diễn ra vào mùa thu, đã bị ngài bãi bỏ.
Lại nói về Tạ gia tổ mẫu sau khi hồi phủ, bà chất vấn Tạ thái thái tại sao lại làm ra chuyện hồ đồ bực này.
Tạ thái thái cũng chẳng dám phân bua nửa lời.
Bà ta vốn đinh ninh rằng ta đã c h í c tâm với Tạ Mộ Bạch, nên định mượn đà nắn gân ta một chút, suy cho cùng cũng là muốn trục lợi nhiều hơn.
Chuyện đại sự triều đường, ta vốn không hiểu rõ.
Nhưng vì sắp tiến cung, phụ thân ta thân là Tể tướng đương triều, nắm trong tay thực quyền, người tuy không bàn luận quốc sự với ta, nhưng trước khi ta tiến cung, người cũng vô tình nhắc tới vài chuyện.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ví dụ như, phụ thân của Tạ Mộ Bạch muốn mưu cầu chức Lại bộ Thị lang.
Nhưng ông ta không có xuất thân khoa cử, quả thực không phù hợp.
Cuối cùng, chức vị quan trọng ấy lại rơi vào tay Phàn tiên sinh - người từng làm thầy dạy học của ta.
Thế là Tạ phụ sinh lòng bất mãn với phụ thân ta.
Tạ thái thái cũng muốn quyên tiền mua quan cho Tạ Mộ Bạch, chẳng biết chạy vạy cửa nào mà rốt cuộc cũng không thành.
Bà ta ôm một bụng oán khí, cho rằng phụ thân ta đã không chịu giúp đỡ Tạ phủ, nên mới có ý định dựa vào hôn sự của ta và Tạ Mộ Bạch để ra oai dằn mặt ta trước.
Tạ gia lão tổ mẫu sau khi biết chân tướng, liền gọi Tạ thái thái tới, căn dặn rằng cái gia đình tỷ tỷ của bà ta chính là mầm mống tai họa, bảo bà ta tìm một cái cớ tống khứ cả nhà đó đi.
Khuyên bảo hai lần như vậy, Tạ thái thái lại cho rằng lão tổ mẫu có thành kiến với mình, cứ cố chấp ngang bướng làm mình làm mẩy.
Tạ gia tổ mẫu thấy vậy, lập tức ra lệnh cho trưởng tử và thứ tử phân gia (chia tài sản ra ở riêng), bản thân bà dọn đi theo trưởng tử, từ đó không đoái hoài gì đến nhà nhi tử thứ hai nữa.
Tạ Mộ Bạch chịu vố đau điếng từ Vân Nhược Dao, rốt cuộc cũng đã ngộ ra.
Thấy đại bá và phụ thân mình phân gia, mẫu thân tuy yêu thương mình nhưng đầu óc lại không minh mẫn, cứ dính dáng đến gia đình họ Vân kia thì sớm muộn cũng rước họa vào thân.
Vân Nhược Dao tuy đã bái đường cùng hắn, nhưng lại chưa ghi danh ở quan phủ, càng chưa được ghi tên vào tông từ Tạ gia.
Thế là, Tạ Mộ Bạch mượn cớ ả phẩm hạnh không đoan chính, vung bút viết một phong hưu thư, nhẫn tâm bỏ mặc ả.
Sự việc vỡ lở triệt để là vào ba năm sau.
Khi đó, ta và Chu Ngọc đã có với nhau một vị hoàng tử.
Những chuyện dơ bẩn ở triều đình bên ngoài, thi thoảng ngài ấy vẫn kể cho ta nghe.
Huynh trưởng của Vân Nhược Dao lăn lộn ở Kinh thành mấy năm, dính líu vào một vụ trọng án, bị bắt tống giam.
Vân lão phu nhân lập tức đau đớn như bị moi gan móc ruột, khóc lóc ầm ĩ cầu xin Tạ gia thái thái nghĩ cách cứu mạng.
Từ sau khi Tạ gia phân gia, Tạ thái thái cũng giống như Vân lão phu nhân, gần như bị đào thải khỏi vòng tròn giao tiếp của các thế gia môn phiệt ở Kinh thành.
Nguyên do chẳng có gì khác, ba năm qua, phu quân bà ta liên tục bị giáng chức, từ Tòng tứ phẩm rớt xuống thành gã quan tép riu Thất phẩm.
Vân lão phu nhân ngóng trông muội muội mình nghĩ cách vớt con trai ra khỏi đại lao.
Nhưng Tạ thái thái lấy đâu ra cách?
Thế là, Vân lão phu nhân lại một lần nữa nhắm vào Tạ Mộ Bạch.
Nhưng Tạ Mộ Bạch không còn ngu ngốc nữa.
Trước đây hắn được nuôi dưỡng dưới tay đàn bà, luôn chiều theo ý mẫu thân và dì, ngây thơ nghĩ rằng mẫu thân tuyệt đối sẽ không hại mình.
Nhưng cú ngã chí mạng trong chuyện đại sự thành gia lập thất đã khiến hắn thân bại danh liệt, nay dẫu đã qua tuổi đôi mươi, hắn cũng chẳng thể nào tìm được một thiên kim danh môn thế gia nào tương xứng ở Kinh thành để kết duyên nữa.
Bởi vậy, hắn dõng dạc nghĩa chính ngôn từ từ chối.
Về sau, huynh trưởng của Vân Nhược Dao bị phán tội yêu trảm (c h é m ngang lưng), bị hành hình ngay tại ngã tư Tây thị.
Mẫu tử Vân gia vì thế mà hận thấu x ư ơ n g cả nhà Tạ gia.
Chúng thế mà lại canh đúng ngày lễ Nguyên Tiêu, phóng hỏa đốt Tạ phủ.
Ác độc hơn, Vân Nhược Dao còn cố ý khóa chặt toàn bộ cửa lớn cửa nhỏ của Tạ gia từ bên ngoài.
Lúc đó đang tiết trời hanh khô, gió vừa thổi qua, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.
Ta nghe nói, lửa cháy ròng rã suốt một ngày một đêm, thiêu rụi cả nửa con phố.
Hai mươi mấy mạng người nhà Tạ Mộ Bạch, thế mà chỉ có hai tên tiểu tư nhờ đi vắng mới may mắn thoát nạn.
Toàn bộ những người còn lại đều bỏ mạng trong biển lửa.
Hơn ba mươi hộ gia đình vô tội bị liên lụy, Chu Ngọc chấn nộ vô cùng, hạ lệnh bắt giam mẫu tử Vân gia.
Vân Nhược Dao trên công đường vẫn còn thốt ra đủ lời điên rồ xằng bậy, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Tạ Mộ Bạch.
Hình bộ phán tội c h é m đầu.
【 VĨ THANH 】
Ta và Tạ Mộ Bạch vốn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.
Lúc nhỏ ta luôn cảm thấy, ngoại trừ phụ mẫu và lão tổ mẫu ra, hắn chính là người thân thiết nhất với ta trên cõi đời này.
Nhưng khi nghe tin hắn c h í c, ta thế mà chỉ chép miệng cảm thán vài tiếng.
Trong lòng tuyệt nhiên không có cái gọi là đau thương.
Vân gia không phải phường lương thiện, ta cũng từng có lời khuyên can, hắn lại mắng ta tâm nhãn nhỏ nhen, không dung nạp được người khác.
Hắn dung nạp mẹ con Vân gia, nhưng thứ người ta muốn, lại là mạng sống của cả gia đình hắn.
Chỉ có thể nói là nhân quả tuần hoàn mà thôi.
Trong Ngự hoa viên, hoa hạnh đang nở rộ, sắc xuân vừa vặn.
Chu Ngọc hẹn ta đến ngắm hoa.
—HẾT—