Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Trong lúc hôn mê có ai đó ôm ta lên.
Vòng tay đó cẩn thận dè dặt, trên vạt áo thoang thoảng mùi trầm thủy hương.
Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Ta muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân.
Ý thức trôi nổi bồng bềnh, ta nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ xíu.
Ánh đèn le lói như hạt đậu, thắp sáng một góc tối tăm trong hoàng cung.
Bước lại gần mới nhìn rõ, đó không phải là đèn.
Tiểu cung nữ đang quỳ ở đó, những ngón tay đông cứng đỏ ửng, cẩn trọng thả tiền giấy vào chậu lửa.
“Sầm nương nương, nô tỳ vô năng, chỉ có thể lén lút đốt chút vàng mã...”
Ta sững người lại.
Đây là tuần thất đầu tiên sau khi ta chết ở kiếp trước.
Gió cuốn tuyết tạt vào chậu lửa, tiểu cung nữ vội vàng giơ tay ra che, nào ngờ bị tro giấy cháy làm bỏng đến phát run.
Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đám nội giám đang vây quanh một bóng người mặc minh hoàng.
“Kẻ nào ở đó?”
Đèn cung đình vụt sáng, ta giống như một u hồn không ai phát hiện ra.
Triệu Hành đại khái là đã say, đáy mắt vằn vện tơ máu, cả người toát lên sự bực dọc và mệt đoạn không nói nên lời.
Hắn nhìn thấy cung nữ và chậu lửa, cảm thấy xui xẻo, chân mày lập tức nhíu chặt, nhấc chân đạp thẳng vào khuỷu chân tên nội giám.
“Chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không xong, Hoàng hậu đâu, bảo nàng ta cút đến gặp trẫm!”
Lời vừa dứt, bốn bề chợt chìm vào tĩnh lặng như tờ.
Tiểu cung nữ không biết lấy sức mạnh từ đâu húc văng tên nội giám, trực tiếp nhào đến trước mặt hắn.
“Bệ hạ, nương nương đã sớm băng hà rồi!”
Tro tàn trong chậu lửa bị gió tuyết cuốn tung, vài tờ tiền giấy cháy dở xoay vòng rồi rơi xuống nền tuyết, trong chớp mắt nhão nhoét thành một cục bùn tro trắng.
Triệu Hành đứng trân trân ở đó.
Rất lâu sau, hắn cất lời cực kỳ cực kỳ chậm chạp:
“Ngươi nói cái gì, ai chết cơ?”
Mặt mũi tiểu cung nữ đầm đìa nước mắt, dập đầu xuống đất kêu loong coong:
“Sầm nương nương đã băng hà bảy ngày trước rồi, nô tỳ sợ nương nương một mình dưới suối vàng lạnh lẽo...”
Một tiếng hít thở cực kỳ đè nén, thô nặng đến mức không giống hơi thở người sống.
Mu bàn tay Triệu Hành nổi hằn gân xanh.
Hắn ngoảnh đầu nhìn đám cung nhân đang quỳ rạp dưới đất, giống như có thứ gì đó dọc theo x ư ơ n g máu đốt thẳng vào hốc mắt.
Đốt đến mức đáy mắt hắn đỏ ngầu.
“Nàng ấy đã chết bảy ngày, các ngươi lại dám giấu giếm trẫm!”
Lão thái giám đập đầu bình bịch, giọng the thé lạc cả đi.
“Bệ hạ tha mạng! Nô tài không dám! Nô tài quả thực không dám! Là, là Quý phi nương nương có lệnh, tang sự của phế hậu nhất thiết phải làm giản lược, không được phép kinh động thánh giá...”
Triệu Hành đột ngột quay người.
Keng một tiếng, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ.
Đám nội giám sợ hãi đến hồn bay phách lạc.
Ta lơ lửng phía sau lưng Triệu Hành, bám sát từng bước chân của hắn đi tới.
Triệu Hành đạp tung cánh cửa điện.
Diêu Quý phi ngả người trên nhuyễn tháp, đang nhàn nhã để cung nữ đấm bóp chân.
“Bệ hạ?”
Triệu Hành mang theo gió tuyết dính trên người, đuôi mắt đỏ au, đồng tử đen đặc đến rợn người.
Mũi kiếm rủ xuống một góc, dưới ánh đèn lóe lên luồng hàn quang khát máu.
Nụ cười rất nhạt, tựa như lớp sương mỏng trên lưỡi đao.
“Nàng ấy chết rồi.”
Diêu Quý phi trấn định lại, lúc nhìn hắn hai mắt đã rưng rưng.
“Bệ hạ quốc sự bận rộn, thần thiếp sợ kinh động đến thánh thể, mới nghĩ qua vài ngày nữa để cung nhân bẩm báo. Thần thiếp đều là có ý tốt...”
“Ý tốt?”
Khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Hành vung tay lên mạnh mẽ.
Mũi kiếm sượt ngang qua phần tóc mai của Quý phi, c h é m đứt một chiếc trâm vàng, kim thoa leng keng rơi xuống nền nhà, vài lọn tóc đen nhánh bị cắt đứt lả tả rơi.
Diêu Quý phi thét chói tai, mặt mày xám ngoét ngã bệt xuống đất, nhất thời ngay cả khóc cũng quên mất.
Ánh mắt Triệu Hành giống hệt như đang nhìn một người chết.
“Ngươi nên thấy may mắn, may mắn vì ngươi mang họ Diêu.”
Hắn từ từ lên tiếng, giọng nói khản đặc.
“Cũng nên may mắn vì trẫm bây giờ chưa thể g i ế c ngươi.”
Triệu Hành xoay người bỏ đi, máu trên lòng bàn tay từng giọt từng giọt rơi rụng xuống nền tuyết.
Ta cười lạnh.
Hóa ra đây chính là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước sau khi ta chết.
Ta tất nhiên không tin Triệu Hành sẽ g i ế c Diêu Đường.
Nếu tối nay g i ế c Quý phi, ngày mai triều đình chắc chắn sẽ long trời lở đất.
Hắn vẫn mãi đạo đức giả bạc tình như vậy.
Đèn đuốc sáng chói cả điện nhòe đi trước mắt.
Tiếng khóc của Diêu Quý phi cũng theo đó mà trở nên mơ hồ, kéo dài, đứt quãng.
Chớp mắt sau, mộng cảnh ầm ầm sụp đổ.
Sau khi tỉnh lại ta mới biết được, đêm hôm đó chính là Từ Giới đã cứu ta ra từ trong biển lửa.
Về sau Triệu Hành mang theo thái y chạy đến, canh chừng ta suốt cả đêm.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, Từ đại nhân đã liên kết cùng Ngự sử đài dâng tấu chương.
Bầu không khí trong kinh thành căng thẳng, thần hồn nát thần tính.
Diêu gia sụp đổ, liên lụy cực kỳ rộng.
Hôm đó Diêu Đường mưu hại ta không thành, sau khi bị bỏng lại đúng lúc cả phủ bị hoàng đế hạ chỉ giam lỏng, đến tìm một đại phu cũng không gọi được, nghe nói cả người bị thiêu đến phát điên phát ngốc, dung mạo cũng hủy hoại, đành theo đám nữ quyến Diêu gia bị lưu đày.
Vì vậy phe cánh Thái tử hiện nay ai ai cũng cảm thấy bất an lo sợ.
Sầm gia vì đã rút lui từ sớm, lại trung liệt thanh liêm, nên cuối cùng may mắn thoát nạn.
Tuy nhiên, so với sóng gió triều đường, những lời đồn đại ập xuống đầu ta lại đến nhanh hơn hẳn.
Nói ta si tình Thái tử, tự nguyện đến Phù Trần tự cầu phúc cho hắn, sốt cao hôn mê cũng là vì Thái tử mới giữ được cái mạng, sau trận mưa gió này, Sầm gia cô nương rốt cuộc vẫn phải gả vào Đông cung.
Phụ mẫu vụng trộm lau nước mắt rất nhiều lần.
Ta lại vô cùng bình tĩnh.
Nước cờ này của Triệu Hành chẳng qua là muốn ép ta phải cúi đầu.
Những thế gia biết tiếc rẻ danh tiết, sợ đắc tội với Đông cung, cho dù vốn có ý định kết thân với Sầm gia, thì lúc này cũng đều vội vàng lẩn tránh cho xa.
Như vậy, ta nếu muốn xuất giá, sẽ chỉ còn một lối đi duy nhất là Đông Cung.
Ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong sân hơi thở mùa hè vừa đậm đà, trên cành táo đã có vài chấm hoa ửng đỏ, gió lướt qua, lá cây kêu xào xạc.
Kiếp trước ta luôn bị những thứ này trói buộc, khuê dự, hiền đức, danh phận, thứ nào cũng hệt như sợi dây thừng, gắt gao trói nghiến con người ta lại, cuối cùng đến cái mạng cũng phải bồi táng theo.
Đang mải suy nghĩ, mẫu thân vội vã chạy vào, trên khuôn mặt mang theo nét mừng rỡ.
“Bảo nhi, tiền sảnh có khách đến rồi.”
Ánh sáng ban ngày ở sảnh trước nhàn nhạt.
Lúc ta bước vào, Từ Giới vận một thân thanh bào giản dị, chiếc ngọc quan trên tóc càng tôn lên khuôn mặt đoan chính thanh tú kia.
Hắn xưa nay vốn trầm mặc ít nói, khoảnh khắc này đứng đó, giữa hai hàng mày vậy mà cũng có chút căng thẳng hiếm thấy.
Giống như đời này kiếp này chưa từng làm chuyện gì bốc đồng đến thế.
“Ta hôm nay đến đây, là muốn cầu thân.”
Trong sảnh đột nhiên tĩnh lặng.
Đến cả tiếng gió lùa qua cành hoa ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy mồn một.
Ta nhìn hắn, nhất thời không thốt nên lời.
Trên mặt hắn chẳng hề có thứ tình ý bốc đồng sôi sục của những thiếu niên trẻ tuổi, hắn chỉ ngồi đó, y bào chỉnh tề, mày mắt thanh minh, thần sắc gần như trang nghiêm.
Nhưng chính vì vậy, lại càng khiến cho lồng ngực người ta nóng rực.
Hắn tiếp tục nói: “Bên ngoài có nhiều lời đồn đại phức tạp, đều là do ta và cô nương có qua lại ở trong chùa. Mặc dù không thẹn với lòng, nhưng lại không thể vô tình dửng dưng. Huống hồ...”
Từ Giới nói đến đây, liền khựng lại một chút, yết hầu khẽ lăn lộn, dường như câu nói này không hề dễ mở lời.
“Huống hồ, trong thâm tâm ta, đã sớm có ý này.”
Ta thẫn thờ nhìn hắn.
Trong phòng yên ắng đến đáng sợ.
Từ Giới cụp mắt, giọng nói vẫn trầm ổn, nhưng đã thấp hơn lúc nãy một chút.
“Ta biết lúc này giống như dậu đổ bìm leo, cũng biết tình cảnh trước mắt của cô nương rất khó xử, chưa chắc đã muốn tin vào chân tâm gì nữa. Ta chỉ dám bảo đảm, nếu cô nương bằng lòng gả, ta nhất định dùng đại lễ chính thê mà cưới hỏi đón dâu, trọn kiếp này, không nạp thiếp thất, không nuôi ngoại thất, không để cô nương phải chịu nửa điểm nhục nhã.”
“Nếu cô nương không nguyện ý, những lời hôm nay, cứ coi như ta chưa từng nói. Lời đồn đãi bên ngoài, ta sẽ tìm cách đè xuống, không để Sầm gia vì thế mà bị liên lụy.”
Hắn nói xong, vái ta một cái thật sâu.
Cái vái ấy vô cùng trịnh trọng, ống tay áo trượt xuống, để lộ ra vết sẹo cũ trên bàn tay phải.
Vết thương kia rất sâu, cắt ngang qua x ư ơ n g bàn tay, vết sẹo hơi trắng bệch.
Kiếp trước ta đã từng nhìn thấy.
Vết thương kiếp này lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.
Trong lòng ta chấn động mãnh liệt, vừa định mở miệng hỏi hắn.
Nào ngờ đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếng người hầu run rẩy ngăn cản…
“Điện hạ, điện hạ không thể ——”
Khoảnh khắc tiếp theo, rèm cửa bị người ta thô bạo vén lên.
Triệu Hành đứng sừng sững ở cửa.
Hắn đến quá gấp gáp, đến cả áo choàng ngoài cũng chưa cài kỹ, nơi đáy mắt dồn nén một tầng máu đỏ rùng rợn.
“Từ đại nhân to gan thật đấy.”
Sắc mặt Từ Giới phẳng lặng vô tư.
“Thần cầu thân Sầm cô nương, là bởi vì trong lòng thần ái mộ nàng ấy, không hề liên quan đến điện hạ.”
Lời này vừa thốt ra, cả căn sảnh chìm vào tĩnh mịch như cõi chết.
Thần sắc Triệu Hành đột ngột thay đổi, hắn chằm chằm nhìn Từ Giới, hồi lâu sau, bỗng phá lên cười.
“Ái mộ?”
Ngay sau đó, hắn đi thẳng về phía ta.
“Ngươi nhận lời hắn rồi?”
Ta ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc.
Triệu Hành như bị ép đến phát điên, giọng nói càng thêm gấp gáp, đáy mắt trào dâng nỗi đau đớn điên cuồng.
“Ngươi có biết hay không, ta đã nhớ ra chuyện gì?”
Hắn nhìn ta, như thể nhìn một người chết đi sống lại, được rồi lại mất, nhưng vẫn có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Ta đã nhớ lại tất cả rồi.”
“Ngươi và ta, không nên trở thành như thế này.”
Triệu Hành đầu cũng không ngoảnh lại, trực tiếp ra lệnh cho nội thị phía sau, giọng điệu không cho phép phản bác.
“Đi thỉnh chỉ, ta muốn xin phụ hoàng ban hôn.”