Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Nội thị sợ hãi nằm rạp dưới đất không dám hó hé tiếng nào.
Từ Giới chắn ta ra sau lưng, giọng điệu ôn hòa.
“Điện hạ đến đây, là vì cầu thân, hay là ép hôn?”
Triệu Hành chầm chậm nâng mắt lên.
“Liên quan gì đến ngươi?”
“Ta vẫn chưa gả vào Đông Cung, nên có liên quan đến chàng ấy.”
Ta dõng dạc nói.
Huyết sắc trên mặt Triệu Hành rút cạn với tốc độ cực nhanh, giống như bị người ta rút đi từng tấc từng tấc linh hồn.
Giống như vô luận thế nào cũng không chịu tin, câu nói vừa rồi thực sự là do chính miệng ta thốt ra.
Triệu Hành nhìn ta, cuống họng dường như có máu tanh cuộn trào, giọng khàn đục đến đáng sợ.
“Sầm Thu.”
Ta không đáp lời hắn, chỉ nhạt nhẽo nói:
“Hôm nay nếu điện hạ đến đây phát điên, thì xin thứ cho ta không tiễn.”
Rèm cửa bị gió quật tung lên mạnh mẽ, lại nặng nề rủ xuống, bóng nắng bên ngoài lay động, hắt vào một tia sáng bệch bạc chói mắt.
Từ Giới quay người lại.
Ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ hỏi: “Những lời lúc nãy Từ đại nhân vừa nói, còn giữ lời không?”
Hắn nhìn ta, giọng nói trầm thấp nhưng cực kỳ rõ ràng.
“Giữ lời.”
Ta lại hỏi: “Nếu sau ngày hôm nay, Đông Cung trách tội, trong triều bàn tán, vua trách mắng trước điện, thảy đều trút hết lên người chàng, cũng giữ lời chứ?”
Sắc mặt Từ Giới chẳng hề xoay chuyển.
“Cũng giữ lời.”
Gió lướt qua hàng cây ngoài sảnh, vài bông hoa táo lả tả rơi.
Ta ngắm nhìn mấy cánh hoa nhỏ vụn kia, rất nhiều năm về trước ta cũng đã từng tin vào loại hứa hẹn như thế này.
Lúc đó ta còn quá trẻ, vậy mà lại ngỡ rằng hai chữ 'ưng thuận', thực sự có thể chống đỡ lại lòng người tráo trở, chống đỡ nổi vinh hoa quyền thế ngập trời, chống đỡ nổi sự bạc tình của bậc đế vương.
Cho đến bây giờ một lần nữa nghe được những lời này từ hắn, trong lòng bỗng chốc dâng lên nỗi xót xa, sau đó lại vương lại chút hơi ấm nhạt nhòa.
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Được.”
“Vậy ta đợi chàng đến cưới ta.”
Hàng mi Từ Giới khẽ run rẩy.
Một con người luôn điềm đạm kiên định vững vàng đến thế, vậy mà chỉ vì một câu nói này của ta, đáy mắt đã hoàn toàn rối loạn.
Triệu Hành gần đây đã thất thế.
Diêu gia sụp đổ, cựu thần Đông cung liên tiếp bị Ngự sử đàn hặc, Thánh thượng vốn đã hết sức không vui chuyện Thái tử gặp ác mộng hộc máu, tính tình đại biến, nay nghe đồn hắn lén lút qua lại với vài vị võ tướng, lại càng sinh lòng nghi ngờ.
Sóng gió trên triều đường ngày một căng thẳng, ai cũng nhìn ra được vị trí Thái tử đã lung lay sắp đổ.
Cho nên đợi khi hắn bình tĩnh lại, tuyệt đối không thể nào có chuyện đi cầu hôn để chọc giận bệ hạ nữa.
Chưa quá nửa ngày, trong cung hạ chỉ.
Thánh thượng đích thân ban hôn thư, chọn ngày lành, kết mối lương duyên Từ - Sầm.
Ta biết, Triệu Hành sẽ không cam tâm.
Con người như hắn, cho dù bị ép đến bên bờ vực thẳm, cũng chỉ biết oán hận kẻ khác phụ bạc hắn, bức bách hắn, chứ không bao giờ cảm thấy bản thân mình đã đi sai đường.
Từ Giới đến phủ đưa thiếp cưới.
Mẫu thân kéo phụ thân lánh ra ngoại viện, trong sảnh hoa chỉ còn lại ta và chàng ngồi đối diện qua án thư.
“Mùng chín tháng sau, là ngày Lễ bộ và Khâm Thiên giám cùng nhau ấn định.”
Ta nhận lấy tấm thiếp, không lập tức mở ra, chỉ nhìn vào bàn tay chàng đang đặt trên bàn.
Chàng quen dùng tay trái cầm chén, tay phải buông thõng tự nhiên bên ống tay áo, vết sẹo cũ cắt ngang qua x ư ơ n g bàn tay vẫn còn đó, trắng bệch chói mắt.
Ta chợt hỏi: “Từ đại nhân, vết thương này, là có từ khi nào?”
Từ Giới nhìn ta, không lập tức trả lời.
Ngoài cửa sổ một cơn gió thổi qua, mành trúc khẽ lay, ánh sáng cũng theo đó dập dờn, rọi xuống giữa hai hàng mi chàng những vệt bóng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện.
Rất lâu sau, chàng mới thấp giọng nói:
“Nương nương chẳng phải đã sớm biết rồi sao?”
Bàn tay đang cầm thiếp cưới của ta từng chút một thu chặt lại.
"Ta biết kiếp trước vì sao lại có nó."
Ta nhìn chàng, gằn từng chữ, nhẹ nhàng hỏi.
“Ta chỉ không biết, kiếp này tại sao nó vẫn còn ở đó.”
Trong sảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cách một lúc lâu, Từ Giới chậm rãi nâng mắt lên.
Đôi mắt chàng rất sâu, thanh thanh lãnh lãnh, tựa như một hồ nước vắng lặng không thấy đáy.
“Những gì nương nương nhớ, thần cũng nhớ.”
Câu nói này buông xuống, nhẹ tựa cơn gió, nhưng lại cứ thế va mạnh vào nơi lồng ngực.
Ta thẫn thờ nhìn chàng.
Thật lâu sau mới cất lời: “Nhớ ra từ khi nào?”
Chàng khựng lại một chút, giọng rất trầm.
“Ngay lúc tay phải của thần lần đầu tiên không nâng nổi bút, liền nhớ ra rồi.”
Hốc mắt ta bỗng cay xè.
Kiếp trước chàng dùng tay phải cầm bút danh chấn kinh hoa, kiếp này lại vẫn vương mang vết thương đó, giống như số mệnh đã bị khắc sâu vào tận x ư ơ n g tủy, cho dù làm lại một lần, cũng không chịu dễ dàng buông tha cho chàng.
Ta nhìn chàng, rất lâu không nói nên lời.
Từ Giới lại như nhìn thấu ta đang nghĩ gì, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nương nương không cần phải buồn."
Chàng nói, “Thần có thể nhớ lại, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”
Câu nói này thốt ra cực kỳ nhẹ nhàng, gần như ôn hòa, nhưng vẫn khiến tim ta run rẩy.
Ta cúi đầu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve tấm thiệp cưới kia, một lát sau, mới thấp giọng hỏi:
“Vậy kiếp trước sau đó của chàng...”
Lời mới nói được một nửa, bỗng nghẹn lại.
Kiếp trước bị ta và Hoằng nhi liên lụy.
Ta chỉ nhớ ngày chàng bị biếm trích khỏi kinh thành, sương khói mờ ảo bên cầu Bá, gió lộng thổi tung bụi đất trên quan đạo đến bạc trắng.
Ta ngồi trong xe ngựa, qua nửa bức rèm che, nhìn thấy chàng mặc thanh bào cưỡi trên lưng ngựa, khuôn mặt gầy gò, mày mắt so với trước kia càng thêm lạnh lùng, cũng càng thêm tĩnh mịch.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lần đó ta đi tiễn chàng, là lấy thân phận Hoàng hậu, mượn cớ xuất thành lễ Phật, đỗ xe từ xa bên bờ cầu, nhìn chàng lần cuối cùng.
Về sau nữa, liền không còn sau này nữa.
Ta không biết chàng đã đi đâu, cũng không biết kết cục của chàng ra sao.
Từ Giới nhìn ta, ánh mắt khẽ khựng lại.
Chàng không trực tiếp trả lời.
Trong lòng ta chợt chìm xuống một cách khó hiểu, vừa định hỏi tiếp.
Đã có người rảo bước tiến vào, sắc mặt trắng bệch:
“Đại nhân, trong cung xảy ra chuyện rồi!”
Toàn thân ta chợt lạnh toát.
Không kịp nói thêm lời nào, Từ Giới và phụ thân vội vã rời phủ.
Lúc chạng vạng, gió thổi mành trúc dưới hiên kêu xào xạc, đến cả cỏ cây hoa lá trong sân cũng ngả nghiêng theo.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm, cửa viện bị người ta đạp tung bằng một cước.
Đuốc sáng rực, nhuộm đỏ lòm cả nửa góc trời.
Triệu Hành khoác áo choàng đen tuyền, đứng giữa ranh giới của ánh lửa và màn đêm, mày mắt âm u, nhưng thần sắc lại dị thường bình tĩnh, mang theo một loại cố chấp lạnh lùng đến rợn người.
Hắn nhìn ta, giọng rất nhẹ.
“Đi theo trẫm.”
Mẫu thân hét lên thất thanh, nhào tới lôi kéo, liền bị người ta thô bạo đẩy ra, trán đập vào cột hiên, máu tươi lập tức tuôn rơi.
Tim ta thắt lại đau điếng, gần như theo bản năng bước lên một bước.
“Dừng tay!”
Triệu Hành cuối cùng cũng nhấc mắt lên, nhìn về phía ta.
“Sầm Thu, trẫm không muốn động đến người nhà của nàng.”
Giọng điệu của hắn rất nhạt, giống như đang nói một chuyện bình thường hết mức có thể.
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn đi theo trẫm, đêm nay ai cũng có thể bình an.”
Ngọn đuốc cháy lách tách.
Gió đêm cuốn theo mùi máu tanh và mùi khét lẹt phả vào mặt, ta nhìn Triệu Hành, bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn không phải đến để bắt cóc ta làm con tin, cũng không đơn thuần là muốn báo thù.
Hắn là muốn để ta tận mắt nhìn thấy, nhìn thấy hắn từng bước một đi lên ngai vàng ra sao, làm cách nào giẫm đạp lên chút vướng bận cuối cùng của ta trên thế gian này, để ta vĩnh viễn không còn đường lùi, chỉ có thể ngoảnh đầu lại làm Hoàng hậu của hắn.
Hệt như kiếp trước hắn bức bách Hoằng nhi đi vào tuyệt lộ.
Ta nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng.
“Được.”
“Ta đi với ngươi.”
Triệu Hành nhìn ta, cuối cùng để lộ ra một nét mặt gần như dịu dàng.
“Như vậy mới đúng.”
Hắn vươn tay ra dắt ta.
Ta không hề né tránh.
Chỉ là khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào nhau, giống như vừa chạm phải một con rắn độc.
Triệu Hành đưa ta đến Thừa Minh môn.
Đèn đuốc sáng rực, dưới thềm son giáp trụ sầm uất, cung nhân nội thị đều không thấy tăm hơi.
Hắn vậy mà thực sự đi đến được bước này.
Triệu Hành kéo tay ta, từng bước từng bước đạp lên thềm ngự tọa, ánh mắt thâm trầm gần như phát sáng.
“Nàng nhìn xem.”
Hắn thấp giọng nói:
“Trẫm đã nói rồi, trẫm sẽ không thua.”
Ta đứng bên cạnh hắn, nhìn xuống những bóng người đen kịt xúm xít.
Kiếp trước Hoằng nhi chết bên ngoài Thừa Minh môn, kiếp này Triệu Hành lại đứng ở đây, con người vẫn y như cũ, tự phụ và cố chấp, ngỡ rằng chỉ cần bản thân trở thành hoàng đế, là có thể một lần nữa gom trọn mọi thứ đã mất vào trong lòng bàn tay.
Triệu Hành nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu dần dần dịu xuống.
“Sầm Thu, trẫm biết nàng hận Diêu gia, hận trẫm thiên vị Diêu thị, hận trẫm sau này đã phụ nàng. Nhưng kiếp này không giống nữa rồi, Diêu gia đã đổ, sau này sẽ không còn ai chướng mắt nàng nữa.”
“Nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm.”
“Trẫm vì nàng mà giải tán hậu cung, nàng sinh nhi dục nữ cho trẫm, con cháu đầy đàn, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Lúc nói những lời này, mắt hắn nhìn ta chằm chằm.
Ta bỗng bật cười.
Triệu Hành ngẩn người một thoáng.
“Nàng cười cái gì?”
Ta chậm rãi ngước mắt lên.
Nến trong điện sáng choang, soi rõ từng đường nét trên mày mắt của hắn, cũng soi rọi sắc mặt hắn trắng bệch đến giật mình.
“Bệ hạ nếu đã nhớ ra kiếp trước.”
Ta nhẹ giọng nói.
“Vậy ngươi có biết, trước khi chết Hoằng nhi đã nói gì với ta không?”
Sắc mặt Triệu Hành hơi đổi.
Ta nhìn hắn, từng câu từng chữ, chậm rãi thốt lên:
“Nó nói, kiếp sau không bao giờ sinh vào nhà đế vương nữa, chỉ nguyện làm một cặp mẫu tử bình thường với mẫu thân.”
Huyết sắc trên mặt Triệu Hành, chớp mắt bị rút sạch sành sanh.
Nơi đáy mắt ta dần dâng lên làn lệ mỏng, nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.
“Cho nên, điện hạ cảm thấy, ta có lý do gì, để phải gả cho ngươi thêm một lần nữa?”
Trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ.
Triệu Hành nhìn chòng chọc vào ta, tấm màn che đậy sự tự dối lòng mình cuối cùng rốt cuộc cũng bị câu nói này xé toạc.
Kiếp trước hắn lấy mạng của Hoằng nhi, giẫm lên máu của Sầm gia, giẫm lên chân tâm hai mươi năm của ta, cuối cùng cũng ngồi vững vàng trên ngai vàng kia.
Kiếp này hắn vậy mà vẫn còn ảo tưởng chỉ cần không có Diêu gia, không có sủng phi, ta sẽ có thể quên đi thiếu niên chết không nhắm mắt trước Thừa Minh môn, quên đi việc bản thân đã ôm thi thể lạnh ngắt ấy dưới đài cao, nghe chiếu thư phế hậu như thế nào.