Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Từ Giới nói rất ung dung, hắn nâng mắt lên, ánh mắt này thanh chính, thản nhiên.
“Nơi này là Phật điện, hành động này của điện hạ, e rằng quá mức đường đột lỗ mãng.”
“Huống hồ thần đã xem qua, cũng không có chỗ nào khó hiểu.”
Triệu Hành không nói gì.
Đầu ngón tay vẫn đè trên trang kinh thư đó, nhưng không nhúc nhích nữa.
Ta biết hắn đang cân nhắc.
Quả nhiên, Triệu Hành khẽ cười một tiếng.
“Vẫn là Từ đại nhân chu toàn.”
Trang sách đó cuối cùng vẫn không bị lật ra, hắn không nhanh không chậm gập quyển kinh lại, giống như vừa rồi chỉ là tùy tiện xem thử.
Ngước mắt nhìn thấy tàn hương đã cháy hết trên án.
Ánh mắt hắn nhìn ta có thêm vài phần ôn hòa, thậm chí mơ hồ lộ vẻ vui vẻ.
“Ngươi ngược lại vẫn luôn nhớ thương ác mộng của cô.”
Trong giọng điệu mang theo vài phần thấu hiểu.
“Đã là cầu phúc cho cô, vậy thì ở lại thêm vài ngày đi.”
Đúng lúc này.
Diêu Đường xách váy bước qua bậu cửa, đi thẳng đến bên cạnh Triệu Hành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta.
“Không ngờ tỷ tỷ đã đến trước rồi.”
Triệu Hành nhìn như quở trách, thực chất là dung túng.
“Thân thể ngươi yếu ớt, chuyện cầu phúc cho cô này, không cần phải đích thân đến.”
Nàng ta cong môi cười với ta.
“Ta vốn tưởng tỷ tỷ tâm tính cao ngạo, những chuyện quỳ lạy cầu xin Thần Phật thế này, tỷ sẽ không thèm làm.”
Từ Giới đột nhiên gập quyển kinh thư trong tay lại.
Tiếng động không quá lớn.
Hắn ngước mắt nhìn Diêu Đường.
Giọng điệu không có một tia sắc bén nào, thần sắc vẫn thanh nhạt như cũ.
Hắn nói,
“Thần Phật tại thượng, lời này của Diêu cô nương, quá mức khinh mạn rồi.”
Nụ cười của Diêu Đường hơi cứng lại.
Ta không để ý tới nàng ta nữa.
Lại một lần nữa quỳ xuống trước Phật.
Nhang đang cháy dở, rơi rụng thành tro.
Phía sau Triệu Hành đang nhìn chằm chằm ta, trong mắt mang theo ý cười nhạt.
Ta nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.
Đời này sống lại trở về.
Chỉ mong nhân quả tuần hoàn, kẻ đáng c h í c, không bỏ sót một ai.
Mưa trên núi rơi xối xả, lúc ta bước ra, ống tay áo đã thấm hơi ẩm ướt.
Vị tăng nhân đi lấy ô mãi vẫn chưa thấy quay lại.
Tận cùng hiên hành lang, Từ Giới đứng sau bức mành mưa, thanh bào sạch sẽ, cơn mưa này không thể làm hắn chật vật lấy một phần.
Hắn đưa chiếc ô cho ta, ô nan trúc mộc mạc, hơi mưa ngưng tụ thành một lớp nước mỏng manh.
“Mưa trên núi rất gấp, nàng cầm lấy chiếc ô này đi.”
Ta thấy trên người hắn chỉ có duy nhất chiếc ô này, đưa tay mở chiếc ô ra, ánh sáng theo đó cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
Thế là ta mỉm cười với hắn.
“Vậy thì cùng đi thôi.”
Từ Giới ngẩn người một thoáng, hàng mi dài rũ xuống, rất nhanh dời ánh mắt đi nhìn màn mưa kia.
Bàn tay lại tự nhiên nhận lấy chiếc ô, che chắn vững vàng trên đỉnh đầu ta.
Bậc đá ẩm ướt trơn trượt, hắn đi rất chậm.
Thanh bào bị nước mưa thấm ướt, vệt nước dọc theo bờ vai loang lổ xuống dưới.
Đi đến thiện phòng, Từ Giới hơi thu ô lại, đôi mắt trong trẻo ấm áp và rạng rỡ.
“Chuyện được phó thác lúc nãy, xin nàng cứ yên tâm.”
Không nói thêm lời nào, hắn xoay người bước vào trong màn mưa.
Bước chân ta nhẹ nhõm đến lạ lùng, bước lên hành lang.
Nhưng ý cười trên môi lại đột ngột biến mất hoàn toàn.
Y bào của Triệu Hành ướt sũng, mái tóc đen dính sát vào sườn mặt.
Cả người đứng trong bóng tối, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, giống như một con thủy quỷ bò lên từ đầm sâu. Hắn âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.
“Về rồi à.”
Tiểu thái giám bên cạnh 'bịch' một tiếng quỳ gối.
Giọng nói run lẩy bẩy.
“Điện hạ thấy trời mưa, nhất quyết sai nô tài để lại ô cho cô nương, ai ngờ không khéo, cô nương đã đi trước rồi.”
Triệu Hành mất kiên nhẫn giơ tay phẩy người lui xuống.
Hắn bước tới một bước, mang theo hơi nước ẩm ướt áp sát đến.
Ta trầm mặc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chút trầm mặc này giống như đốm lửa nhỏ, rơi vào trong chảo dầu đang sôi sùng sục.
Triệu Hành giận quá hóa cười, nụ cười kia vô cùng nhạt, nơi đáy mắt đen kịt đang trào dâng sóng cuộn.
Tiếng mưa rơi xối xả trở thành phông nền, giọng nói trầm thấp, chậm chạp, tựa như con rắn độc đang phì phò nhả nọc.
“Sao thế, nhìn trúng Từ Giới rồi à?”
Triệu Hành cười lạnh.
“Cả triều đình đều biết hắn ta mắt cao hơn đỉnh đầu, không gần nữ sắc.”
Ta bỗng chợt nhớ lại, kiếp trước Triệu Hành triệu kiến Từ Giới, từng hứng chí nhất thời, muốn tứ hôn quý nữ cho hắn.
Từ Giới viện cớ xuất thân hàn vi, không muốn làm lỡ dở giai nhân.
Triệu Hành vì thế mà mơ hồ có chút không vui, nói hắn mắt cao hơn đỉnh đầu.
Ta đứng bên ngoài thủy tạ.
Lúc đó màn đêm chốn cung cấm sâu thẳm, mặt nước ao sen như mực.
Từ Giới nghiêng đầu nhìn ao nước tối tăm nọ.
Đèn cung đình nhẹ đung đưa trong gió, phản chiếu bóng người trong hồ sen nổi lên từng gợn sóng lăn tăn sóng sánh.
Hắn cụp mi xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng chua xót.
“Bệ hạ, trong lòng thần đã có người thương.”
Triệu Hành nghe vậy liền cười.
“Từ đại nhân cũng có chuyện cầu mà không được cơ đấy.”
Thế là chuyện này đành bỏ qua.
Sau này, mãi cho đến khi ta chết, Từ Giới cả đời không cưới thê tử.
Dưới bóng râm của hành lang, Triệu Hành thấy ta ngẩn thần, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt dần dần dâng trào, hắn đột ngột tóm chặt lấy cằm ta, ép ta phải ngước mắt lên.
“Ngươi vì hắn, mà làm mình làm mẩy với cô đến mức độ này sao?”
Ánh mắt ta nhìn Triệu Hành bình lặng không một gợn sóng, đã sớm không còn tình cảm si mộ thời thiếu nữ nữa.
Khoảnh khắc này đã đâm nhói hắn.
Bàn tay trên cằm chợt siết chặt lại.
Ta lạnh lùng vươn tay gạt đi tay hắn.
“Không liên quan đến người ngoài.”
Triệu Hành không chịu buông tay, khớp x ư ơ n g ngón tay gồng đến mức trắng bệch.
“Sầm Thu.”
Từng chữ đều chậm rãi rõ ràng, cuồn cuộn cơn bão sắp ập đến.
“Cô cho dù không cưới ngươi, cũng không đến lượt kẻ khác cưới.”
Ta ngẩng đầu lên.
Tận sâu trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa, đang từ từ bốc cháy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đôi con ngươi đen láy của hắn phản chiếu đôi mắt ngập tràn hận thù của ta.
Mối hận này quá đầy, quá nặng nề.
Đè nén đến hốc mắt cay xè, những tia máu li ti tựa như những vết nứt chực vỡ.
“Điện hạ cứ thử xem.”
Xem ta đời này, rốt cuộc có gả cho ngươi hay không.
Triệu Hành hoắc mắt buông lỏng tay ra, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Gần đây hắn vốn đã liên tục gặp ác mộng, sắc mặt kém hơn trước rất nhiều, lúc này đứng giữa ranh giới của bóng đèn và màn mưa, chân mày u ám, đôi môi mỏng nhợt nhạt, vậy mà lại nghiêng đầu ho vài tiếng.
Trận ho này ập đến vừa gấp gáp vừa nặng nề.
Hắn đưa tay che môi, giữa kẽ tay lại có một vệt máu đỏ chói mắt, từ từ rỉ ra.
Tiểu thái giám canh giữ đằng xa thất thanh kinh hãi:
“Điện hạ!”
Triệu Hành giơ tay, nghiêm giọng quát bảo dừng lại, nhưng chất giọng đã khàn đặc đến mức không ra hình dạng.
“Cút.”
Hắn không cho phép ai lại gần, vẫn nhìn chòng chọc vào ta, như thể muốn tìm kiếm từ trên mặt ta sự hoảng loạn, quan tâm, dù chỉ là một chút tình xưa nghĩa cũ cũng được.
Nhưng ta chỉ đứng lặng tại chỗ, thần sắc hờ hững lạnh nhạt, đến ngay cả lông mi cũng không chớp lấy một cái.
Vậy mà còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc hộc máu.
Triệu Hành chầm chậm đứng thẳng dậy, đưa tay quệt đi vết máu trên môi, lúc ống tay áo trượt xuống, để lộ ra đoạn x ư ơ n g cổ tay gầy gò mà đang ra sức gồng lên.
“Tốt.”
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói:
“Sầm Thu, ngươi thực sự tốt lắm.”
Đêm nay mưa đã dần tạnh.
Tiếng chuông chùa trên núi trầm lắng, ánh nến lay lắt không ngừng, ánh sáng và bóng tối trong phòng vỡ vụn loang lổ.
Ta ngủ đến nửa đêm, chợt ngửi thấy mùi khét lẹt.
Ban đầu chỉ là một luồng khói rất nhạt, giống như ngọn nến ở đâu đó bén lửa vào rèm vải.
Ngay sau đó lớp giấy dán cửa sổ bùng lên bóng lửa đỏ rực, vang lên mấy tiếng lách tách, ngọn lửa chớp mắt đã liếm láp bốc cao.
Bên ngoài yên tĩnh đến lạ kỳ.
Không có tiếng tăng nhân chạy vội la hét, chỉ có tiếng gió cuốn theo thế lửa, rít gào ập vào trong cửa sổ.
Trong lòng ta đ á n h thót một cái, đẩy cửa nhưng cửa không hề nhúc nhích.
Đã có kẻ khóa trái lại.
Khói đặc đã tràn vào, sặc đến mức cuống họng phát đau.
Ta lui lại hai bước, vớ lấy cây đèn đồng trên án ném mạnh về phía song cửa sổ, cửa gỗ bị nứt ra một khe hở, ánh lửa ầm ầm xộc thẳng vào trong đáy mắt.
Chiếu sáng bóng dáng mỏng manh dưới hiên.
Diêu Đường khoác áo choàng, đứng giữa màn đêm, trong mắt lóe lên tia sáng âm u.
Cách một biển lửa, nàng ta xuyên qua cánh cửa sổ vỡ vụn nhìn ta.
Khóe môi mang theo nụ cười rất nhạt.
“Tỷ tỷ, tỷ chẳng phải biết cầu Thần Phật sao? Đêm nay sao không cầu nữa?”
Ta nhìn nàng ta, không lên tiếng.
Khói càng lúc càng đặc, hơi nóng táp vào mặt, rường cột phát ra tiếng nứt gãy vì quá sức chịu đựng.
Diêu Đường đại khái nghĩ rằng ta không trốn thoát được nữa, lại xách váy chậm rãi bước tới hai bước.
Muốn tận mắt nhìn ta bị chết cháy trong biển lửa.
“Ngươi chết là tốt rồi.”
Nàng ta cố kìm nén sự khoái trí trong mắt, nhưng giọng điệu vẫn mềm mại như trước.
“Chỉ cần ngươi chết, điện hạ rồi sẽ dần dần quên đi ngươi.”
Khoảnh khắc tiếp theo, ta liều mạng húc mạnh vào khung cửa sổ nóng rực kia.
Diêu Đường không kịp phòng bị, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng bị ta một phát tóm chặt lấy cổ tay, kéo giật mạnh lại gần.
Nàng ta thét lên một tiếng chói tai, áo choàng bị ngọn lửa bén vào, hoảng loạn sợ hãi giãy giụa.
“Sầm Thu! Ngươi điên rồi ——”
Ta dùng hết sức bình sinh, đẩy bật nàng ta về phía khung cửa đang bốc cháy.
Ngọn lửa bừng bừng bốc cao, táp vào nửa khuôn mặt và mái tóc của nàng ta, nàng ta thét gào thê thảm, ôm mặt ngã nhào vào đống giá gỗ đang cháy đổ nát, trang sức châu ngọc trên đầu rơi vãi đầy đất.
Đám bà tử nàng ta dẫn theo lúc này mới bừng tỉnh, chẳng đoái hoài gì đến ta nữa, vừa khóc lóc la hét vừa nhào tới cứu chủ.
Ta quay người loạng choạng lao ra ngoài, khói cuồn cuộn mịt mù, hít vào phổi giống như nuốt phải dao nhọn, lồng ngực đau rát đến tột cùng.
Chưa đi được mấy bước, thanh xà nhà phía sau ầm ầm đổ sập.
Biển lửa lan tràn từ phía sau.
Ta bám vào cột hiên, trước mắt từng trận tối sầm lại.
Bên tai chỉ còn tiếng gió rít, tiếng lửa cháy, tiếng gào khóc xé ruột xé gan.
Tiến thêm về phía trước, bước chân bỗng mềm nhũn.
Cả người ngã gục xuống.