Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Hoằng nhi run lên bần bật.
Nó lại quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Trước khi rời đi.
Ta nói với nó.
“Dù thành hay bại, mẫu thân đều ở đây đợi con.”
Khi sắc trời ảm đạm, mưa tạnh.
Máu ngoài cổng cung bị nước mưa rửa trôi, uốn lượn chảy dọc theo bậc thềm ngọc.
Ta nhìn thấy Hoằng nhi bên ngoài Thừa Minh môn.
Nó nằm dưới bậc ngọc lạnh lẽo, áo giáp nứt nẻ, một vũng m á u lớn trước ngực bị nước mưa ngâm đến thâm đen.
Cấm quân xung quanh dạt ra.
Không một ai ngăn cản ta.
Ta xách lồng đèn.
Ánh lửa lay động trong gió, chiếu rọi khuôn mặt trẻ tuổi kia tái nhợt đến gần như trong suốt.
Đó là đứa con ta mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.
Mũi và môi giống Triệu Hành, nhưng ánh mắt và đôi mày lại giống ta.
Giờ đây nó nằm đó, không nhúc nhích.
Đôi con ngươi đen láy u ám vô hồn, xa xăm nhìn về hướng Tiêu Phòng điện.
Chết không nhắm mắt.
Đầu gối ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống bên cạnh nó.
Mặt đất vừa lạnh vừa ướt, ta không còn chút cảm giác nào.
Đưa tay lên, vuốt lại từng lọn tóc rối bời của nó.
Hoằng nhi của ta lúc nhỏ sợ nhất là chải đầu, chê tay ta nặng, sau này lớn biết xấu hổ, liền không chịu để ta buộc tóc cho nữa.
Lần này, ta có chạm thế nào đi nữa…
Nó cũng sẽ không động đậy nữa.
Có người tiến lên, thấp giọng nói:
“Nương nương, bệ hạ có chỉ.”
Ta nghe như không nghe thấy, ôm Hoằng nhi vào lòng.
Người nọ khựng lại một chút.
“Hoàng hậu Sầm thị, dời khỏi Tiêu Phòng điện, phế làm thứ nhân.”
Mười ba chữ.
Một đạo chiếu thư rất ngắn.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên đài cao.
Triệu Hành đang đứng đó.
Hắn không bước đến gần, cứ thế chạm phải ánh mắt của ta.
Ánh sáng nhợt nhạt sau cơn mưa, hắn mặc long bào chấm đất, mũ miện chỉnh tề, vẫn là dáng vẻ đế vương đứng trên vạn người.
Đây chính là người đã làm phu thê với ta suốt hai mươi năm.
Diêu Quý phi đứng bên cạnh Triệu Hành, trong lòng bế tiểu hoàng tử.
Trong mắt ả là sự khoái trá vì đã được toại nguyện.
Tiểu hoàng tử nhìn vũng m á u trên mặt đất và thi hài trong lòng ta.
Sợ hãi cất tiếng gọi "Phụ hoàng".
Con của chúng ta c h í c ở đây.
Triệu Hành lại ôn tồn an ủi sủng phi và ấu tử.
Con người khi đau đớn đến tột cùng, là không thể rơi nước mắt được.
Ta từ từ đặt Hoằng nhi xuống, chạm vào thanh bội kiếm bên hông nó.
Đó là thanh kiếm Triệu Hành ban cho nó năm mười tuổi.
Giờ đây, trên kiếm dính đầy m á u của nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta đột ngột rút kiếm ra.
Diêu Quý phi yếu ớt nhào vào lòng Triệu Hành.
Tiểu hoàng tử bị dọa đến bật khóc.
“Hoàng hậu!”
Triệu Hành gầm lên giận dữ.
Bước lên đài cao, bàn tay cầm kiếm của ta đang run rẩy.
Giọng hắn lạnh như băng.
“Hoàng hậu, tội mưu phản, đáng tru diệt tộc.”
“Còn dám hành động thiếu suy nghĩ, trẫm cho dù muốn giữ mạng nàng, cũng không giữ nổi.”
Ta cười, hoàn toàn không để tâm.
“Sầm gia không phải đã bị ngươi g i ế c sạch rồi sao?”
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm.
Đồng tử của hắn khẽ co rút, vừa kinh ngạc vừa đau đớn.
Diêu Quý phi nấp sau lưng cấm quân.
Gào lên khản giọng:
“Bệ hạ, ả điên rồi! Mau sai người bắt lấy!”
Lời còn chưa dứt, ta đột ngột vung tay, ném mạnh trường kiếm tới.
Long bào rất nhanh rỉ ra vệt m á u sẫm màu.
Máu của bậc đế vương, xem ra cũng chẳng khác gì người thường.
Hàng chục lưỡi đao của cấm quân lao về phía ta.
Triệu Hành ôm chặt vết thương, lệ thanh quát lớn:
“Không được làm nàng bị thương!”
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên cắm ngập vào vai ta.
Thanh kiếm trong tay rơi xuống đất keng một tiếng.
Trước khi rơi xuống khỏi đài cao.
Ánh nhìn cuối cùng.
Diêu Quý phi đang nắm chặt dây cung.
Trong con ngươi bùng cháy ngọn lửa hận thù không cam tâm.
Đời này, con vẹt trắng kia vỗ cánh lảo đảo, rơi xuống bên chân.
Ta ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng bàn tay.
Ánh mắt Triệu Hành thâm trầm đến đáng sợ.
Hắn phất tay áo bỏ đi.
“Cô ngược lại muốn xem xem, sau này ngươi còn có thể gả cho ai.”
Đêm đó, Đông cung lại liên tục truyền ngự y mấy lần.
Nghe nói ác mộng của Thái tử lại tái phát, lúc tỉnh dậy gắt gao ôm chặt lấy ngực.
Giống như trong mơ bị người ta đâm cho một kiếm.
Ta nghe vậy không nói gì, đi đến phòng mẫu thân.
Chỉ nói đêm qua mơ thấy huyết quang trước mặt Phật, cứ cảm thấy không lành, muốn đến Phù Trần tự ở vài ngày, xin một quẻ bình an.
Mẫu thân vốn có chút do dự.
Ta đối với Triệu Hành tránh còn không kịp, bà là người biết rõ.
Nghe ta nói vậy, bà gật đầu.
“Đi cũng tốt. Bảo nhi, mẫu thân chỉ cần con vui vẻ.”
Kiếp trước Sầm gia bị c h é m đầu toàn gia, bà được ban cho một bình rượu độc.
Ma ma nói, lúc mẫu thân uống rượu không hề rơi nước mắt.
Chỉ là đến cuối cùng lưu luyến dặn dò:
“Nương nương sợ tối, ban đêm đừng quên thắp thêm vài ngọn đèn.”
Nghĩ đến đây, ta vùi đầu vào lòng mẫu thân, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Trong đại điện Phù Trần tự hương hỏa lượn lờ.
Tượng Phật kim thân cúi mày rũ mắt, từ bi mà lại lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh.
Ta quỳ trên bồ đoàn, nhắm nghiền mắt lại.
Nếu thật sự có thần Phật.
Vậy thì cầu xin đời này, bảo vệ Sầm gia ta bình an, bảo vệ ta không đi lại vết xe đổ.
Lúc ta đứng dậy, ống tay áo vô tình làm rơi một cuốn kinh.
Cuốn kinh đó lăn dọc theo bậc thềm xuống, vừa vặn dừng lại trước một đôi giày đen.
Ta ngẩn người, ngước mắt nhìn lên.
Ngoài cửa điện không biết từ lúc nào đã đứng một người.
Người nọ dáng người thon dài, mày mắt thanh tuấn.
Ánh sáng ban ngày từ sau lưng hắn hắt vào, chiếu rọi cả người hắn lạnh lẽo như sương.
Hắn rũ mắt nhìn cuốn kinh trên mặt đất, cúi người nhặt lên.
Ngoài điện gió động, phướn kinh nhẹ bay.
Cũng thổi bay dải buộc tóc màu xanh nhạt của hắn.
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt ta.
Khoảnh khắc đó thần trí ta phiêu tán.
Ta nhận ra hắn.
Từ Giới.
Kiếp trước hắn là các thần trẻ tuổi nhất triều đường, sau này lại làm thái phó của Hoằng nhi mười năm.
Làm người thanh chính, tĩnh lặng.
Cả khuôn mặt đoan chính đến gần như lạnh lùng nghiêm nghị.
Ấn tượng của ta về hắn cũng chỉ đến thế.
Cho đến năm đó, ta theo Triệu Hành đến hành cung Giang Nam.
Không ai ngờ rằng trong cung yến lại trà trộn thích khách.
Ánh đao đột ngột lóe lên, đám đông hoảng sợ la hét bỏ chạy tán loạn.
Triệu Hành lập tức kéo Diêu Quý phi bảo vệ bên cạnh.
Trường kiếm xé gió lao tới, ta thậm chí không có thời gian phản ứng, một vạt quan bào đỏ rực đã sượt qua trước mắt.
Bàn tay gân cốt đều đặn kia nổi đầy gân xanh, gắt gao nắm chặt lấy lưỡi đao.
Máu nháy mắt trào ra từ kẽ tay, tí tách rơi, nhuộm đẫm quan bào.
Mũi kiếm khựng lại ngay trước chân mày ta.
Chỉ tiến thêm nửa phân nữa.
Ta liền không sống nổi.
Hoàn hồn lại, ta được cung nhân bảo vệ, lui về bên cạnh Triệu Hành.
Triệu Hành như tìm lại được món đồ đã mất gắt gao nắm chặt cổ tay ta, ôm ta vào lòng.
Ta hồn xiêu phách lạc, toàn thân run rẩy.
Qua bờ vai của Triệu Hành, ta chợt nhìn thấy Từ Giới chậm rãi buông thanh kiếm kia ra, lòng bàn tay phải máu thịt lẫn lộn, vết thương sâu đến mức thấy x ư ơ n g, máu nhuộm ống tay áo quan bào sẫm màu.
Hắn rũ mắt, từ đầu đến cuối giữ vững lễ tiết, không nhìn ta thêm một cái nào.
Cứ như thể người vừa cứu ta không phải là hắn.
Không lâu sau, ta đến thư phòng một chuyến.
Mưa xuân ngoài cửa sổ vừa tạnh, Từ Giới ngồi trước án thư giảng bài cho Hoằng nhi.
Tay phải hắn quấn băng gạc trắng thật dày, tay trái cầm bút, chỉ là hạ bút rất chậm.
Ta đặt lễ vật lên bàn, tạ ơn cứu mạng của hắn.
Thần sắc hắn ôn hòa, xa cách, không hề ngẩng đầu.
“Nương nương, thần dùng tay trái cầm bút cũng không sao.”
Sau lần đó, ta lệnh cho thái y đến Từ phủ rất nhiều lần.
Nhưng không bao giờ thấy Từ Giới dùng tay phải viết chữ nữa.
Rất nhiều người vì chuyện này mà tiếc nuối.
Suy cho cùng thư họa của hắn, ở kinh thành một chữ đáng giá ngàn vàng.
Sau này, trong triều có người mượn cớ này bãi bỏ chức thái phó của hắn.
Hắn chưa từng biện bạch, chuyện này là vì cứu ta.
Mà lúc đó ta là Hoàng hậu, phải tránh tị hiềm với thần tử, lại đã ly tâm với Triệu Hành từ lâu.
Nếu nói ra, chính là hại hắn.
Chỉ là chưa từng nghĩ đến.
Nhiều năm sau, ta gặp lại hắn, lại vì thế mà rơi lệ.
Từ Giới dùng tay trái nhặt cuốn kinh lên.
Ta không lập tức lấy lại, bốn mắt nhìn nhau.
“Quyển kinh thư của vị tăng nhân lúc nãy, ta không hiểu lắm, Từ đại nhân có thể xem giúp ta được không?”
Hắn liếc nhìn ta một cái.
Ánh nhìn rất nhạt, nhưng dường như nhìn thấu ta.
Kiếp trước sau kỳ thi hội này, trong kinh thành từng ầm ĩ một chuyện.
Có một học tử cáo trạng gian lận ngoài Cống viện.
Hắn khản cả giọng gào thét nói bài thi của mình bị đ á n h tráo, thứ hạng bị người ta thế chỗ.
Ban đầu mọi người chỉ coi là lời nói điên rồ, cho đến khi hắn đập đầu tự vẫn vào con sư tử đá.
Cuối cùng, Diêu gia đẩy một tiểu quan Lễ bộ không quan trọng ra chịu tội thay, chuyện này cứ thế bị lấp liếm qua loa.
Đời này, ta đã tìm được học tử này từ trước.
Hắn cắn nát ngón tay viết cáo trạng, lúc đưa tới tay run rẩy gần như cầm không vững.
“Cô nương, ta không cầu thi đỗ nữa.”
Từng câu từng chữ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu.
“Ta chỉ cần sự trong sạch.”
Hôm nay ta đến, chính là muốn giao tờ cáo trạng này cho Từ Giới.
Kiếp trước ta từng thấy hắn đứng trên triều đường, làm quan cương trực, cho dù nhiều lần chọc giận Triệu Hành cũng không lùi bước.
Như trúc xanh, không thể uốn gãy tiết tháo.
Khói hương nhẹ bay, lướt qua sườn mặt hắn.
Từ Giới đứng đó, y phục chỉnh tề, mày mắt thanh tuấn.
Ngón tay thon dài của hắn lật dở quyển kinh, cho đến khi dừng lại ở trang đó.
Ánh mắt trầm tĩnh, cứ như thể đang xem một đoạn kinh văn bình thường nhất.
Hồi lâu, hắn lên tiếng.
“Kinh này không khó.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, nâng mắt lên, vừa vặn mỉm cười với hắn.
“Cô ngược lại không biết, ngươi đến chùa, là để đàm đạo kinh Phật với người khác.”
Nụ cười cứng đờ trên môi.
Quay đầu lại, Triệu Hành đang đứng ngoài điện, mày mắt lạnh lẽo, thường phục màu đen không làm giảm đi uy thế.
Ta giữ vẻ mặt như thường, cất quyển kinh vào trong tay áo.
"Từ đại nhân hôm nay xem ra thật rảnh rỗi."
Ánh mắt Triệu Hành sắc bén, nhạt nhẽo rơi trên người Từ Giới.
Ta nhún người hành lễ.
“Nếu điện hạ đến lễ Phật, thần nữ xin phép không làm phiền nữa.”
Triệu Hành đột nhiên vươn tay, lôi quyển kinh thư từ trong ống tay áo của ta ra.
“Đã là đàm đạo kinh Phật, không bằng để cô cũng xem một chút.”
Tim ta chợt thắt lại, theo bản năng đưa tay giật lại, nhưng lại bị hắn một phát tóm chặt cổ tay.
“Gấp cái gì.”
Ánh mắt Triệu Hành gắt gao áp bức ta.
Khẽ nhếch môi.
“Hay là nói, bên trong có thứ gì, cô không thể xem?”
Triệu Hành mang theo ý cười nhạt, mở quyển kinh ra.
“Điện hạ.”