1.
Thái tử Triệu Hành dạo này thường xuyên gặp ác mộng.
Đèn trong Đông cung sáng rực suốt đêm không tắt.
Cung nhân lén lút bàn tán, nói đêm qua điện hạ giật mình tỉnh giấc, không biết đã mơ thấy gì mà cả người mặt mày trắng bệch, nôn ra m á u không ngừng.
Ta vốn chỉ muốn nhanh chóng xuất cung.
Nghe thấy chuyện này, ta ngẩn người một thoáng.
Tiếng mưa rả rích dưới hiên nhà nhấn chìm tiếng bước chân.
Triệu Hành đang đứng ngoài hành lang.
Hắn sinh ra đã có dung mạo đẹp đẽ, x ư ơ n g mày thanh tú, đuôi mắt hơi lạnh lùng.
Mỗi lần dự cung yến, các quý nữ cách rèm châu lén nhìn một cái, liền thi nhau đỏ mặt.
Ta cúi đầu hành lễ.
Hắn nhìn ta.
Thật lâu sau mới cất lời.
“Cô đã mời ngươi ba lần, Sầm cô nương đều không đến.”
Đám cung nhân quỳ rạp bên cạnh hoảng sợ cúi gầm mặt.
Ta không nhanh không chậm đáp.
“Gần đây thân thể ta không được khỏe.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, cười lạnh một tiếng.
“Cô ngược lại cảm thấy, ngươi đang tránh né cô.”
Ta im lặng, không nói gì.
Triệu Hành mệt mỏi day day trán.
“Nói ra cũng lạ, gần đây cô hay nằm mơ.”
Phiến đá xanh bị mưa làm ướt, nổi lên một lớp nước mỏng. Phản chiếu lại quầng thâm nhạt dưới mắt hắn, cùng sắc mặt tái nhợt.
“Trong mơ có một nữ tử, nàng bị mưa ướt sũng còn nôn ra m á u, chỉ là cô không nhìn rõ dung mạo.”
Nhịp thở của ta khẽ chùng xuống.
Đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay.
Đôi giày triều phục của hắn đứng trong bóng đèn, sợi chỉ vàng trên giày dính vài giọt nước mưa chưa tan.
Ta nhìn chằm chằm vào vệt chỉ vàng đó.
Đó không phải là mơ.
Đó là chuyện mà rất nhiều năm trước, ta đã từng trải qua.
Kiếp trước, năm thứ mười ta làm Hoàng hậu.
Diêu gia quyền khuynh triều dã.
Diêu Quý phi ngày càng đắc sủng, nghi trượng ngày càng phô trương, thậm chí trong cung yến còn ngồi ngang hàng với ta.
Người trong cung đều nói, Diêu Quý phi được thánh ân dạt dào, tiểu hoàng tử nàng hạ sinh thông minh lanh lợi, bệ hạ mỗi lần qua đó đều đích thân bế rất lâu, ngay cả tấu chương cũng không nỡ đặt xuống.
Lúc đó Hoằng nhi của ta đã là Thái tử.
Ta đã nghĩ đủ mọi cách để tranh đấu.
Nhưng chỉ vài năm sau, các cựu thần Đông cung liên tiếp bị giáng chức, Sầm gia bị Diêu gia thêu dệt tội danh, cả gia tộc phải vào ngục.
Ngày hôm đó mưa xối xả.
Ta tháo trâm thỉnh tội, quỳ ngoài điện suốt hai canh giờ.
Cuối cùng Triệu Hành cũng chịu gặp ta.
Hắn nhìn ta toàn thân ướt sũng, kiệt sức ngã gục xuống đất, giọng nói vẫn nhạt nhẽo.
“Hoàng hậu, trẫm còn chưa c h í c, nàng đã muốn can chính rồi sao?”
Ta vừa định lên tiếng.
Diêu Quý phi bỗng mỉm cười với ta.
“Nương nương vẫn chưa biết sao?”
“Hai canh giờ trước, Sầm gia đã bị c h é m đầu toàn gia rồi.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Nước mưa dọc theo ngọn tóc, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Triệu Hành im lặng không nói, thần sắc lạnh nhạt.
Khóe môi Diêu Quý phi nở nụ cười như có như không.
“Đáng tiếc thật, nương nương đến quá muộn, ngay cả mặt Sầm đại nhân lần cuối cũng không được gặp.”
Một ngụm m á u đột ngột trào ra.
Trong điện đèn đuốc sáng trưng.
Ta ngã gục dưới bậc thềm ngự tọa, dùng hết sức lực ngẩng đầu lên.
Nhưng chỉ nhìn thấy vạt áo rủ xuống của hắn.
Và hoa văn rồng thêu bằng chỉ vàng trên mũi giày.
Giờ phút này, đèn lồng trong cung khẽ lay động trong gió, những tia sáng vụn vặt đâm vào đáy mắt.
Ta ngẩng đầu lên.
Khẽ mỉm cười với Triệu Hành.
“Điện hạ gần đây lao lực, khó tránh khỏi mộng mị. Hơn nữa, giấc mơ đều là hư vọng.”
Triệu Hành im lặng một lát.
Hắn đ á n h giá ta hồi lâu, ý cười cực kỳ lạnh lẽo.
“Vậy sao.”
Hắn bước lên một bước, cái bóng nhạt đổ xuống che khuất.
“Còn tưởng rằng, sẽ quan tâm cô trước chứ.”
Đúng lúc này, từ dưới hành lang có một người chạy tới.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thiếu nữ khoác áo choàng màu vàng nhạt, bên tóc cài cành hải đường, tiếng cười lanh lảnh.
Đời này, nàng ta vẫn chưa phải là Diêu Quý phi.
“Điện hạ.”
Diêu Đường ngẩng mặt lên, trong ánh mắt nhìn Triệu Hành mang theo vẻ ngượng ngùng.
“Ta vừa bẻ một cành hải đường.”
Nàng ta vừa nói, vừa đưa cành hoa trong tay tới.
“Vừa rồi thấy điện hạ nhìn thêm vài lần, nghĩ hẳn là ngài thích.”
Triệu Hành rũ mắt nhìn cành hải đường kia.
Không nhận lấy, cũng không tránh né.
Nhất thời không ai lên tiếng.
Diêu Đường mím môi, vẻ mặt lúng túng.
“Ta chỉ muốn nói với điện hạ vài câu. Nếu tỷ tỷ không vui, ta sẽ đi ngay.”
Nói là đi, nhưng bước chân lại không hề nhúc nhích.
Triệu Hành cũng đang chờ.
Hắn đại khái cho rằng nữ nhi Sầm gia kiêu ngạo, lại lớn lên thanh mai trúc mã với hắn, nhìn thấy cảnh này, ít ra cũng phải có chút cảm xúc mới đúng.
Ta nhìn bọn họ, nhạt nhẽo mỉm cười.
“Ngươi muốn nói chuyện với ai, là chuyện của ngươi. Điện hạ muốn nghe ai nói, là chuyện của điện hạ. Ta chẳng có gì phải hiểu lầm cả.”
Nụ cười trên mặt Diêu Đường hơi cứng lại.
Triệu Hành khó chịu nhíu mày.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ta.
Đáng tiếc.
Kẻ ở kiếp trước chỉ vì hắn thiên vị người khác một câu mà đau lòng, nay đã c h í c rồi.
Cụp mắt xuống, ta bình tĩnh nói.
“Nếu điện hạ không còn chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, ta xoay người.
Mưa rơi rả rích.
Đi được một quãng rất xa.
Vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đè nén nộ khí kia.
Đang âm u rớt xuống người ta.
Chiều tối hôm sau, Triệu Hành đến phủ.
Trong sảnh hoa bày những rương hòm chưa chuyển đi hết, hắn nhìn rất lâu.
“Đây là đang làm gì?”
Đám người hầu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
Ta bỏ sổ sách xuống.
“Đây là những món đồ cũ trả lại cho điện hạ.”
Gương mặt vốn luôn ung dung, tôn quý của Triệu Hành chậm rãi sầm xuống.
Hắn cau mày nhìn ta.
“Sầm cô nương là muốn vạch rõ ranh giới với cô?”
Lúc này, một tên nội giám từ ngoài cửa bước vào.
Cẩn thận ôm một chiếc lồng chim bằng tơ vàng.
Con vẹt tuyết trắng đang nghiêng chiếc đầu nhỏ dáo dác nhìn quanh.
Nội giám lấy lòng cười với ta.
“Hôm qua vừa từ phương Nam đưa tới, rất biết nói chuyện.”
Con vẹt kia đột nhiên kêu lên lảnh lót.
“Điện hạ thích Sầm cô nương.”
Triệu Hành nhìn về phía ta, dường như đang mong đợi phản ứng của ta.
Nếu là trước kia, đại khái ta sẽ vui vẻ mỉm cười với hắn.
Nhưng ta chỉ bình tĩnh phân phó quản sự.
“Đã là điện hạ đưa tới, thứ này cũng đem trả về nốt đi.”
Trong sân bỗng trở nên tĩnh lặng.
Ánh mắt Triệu Hành lạnh đến mức dọa người.
“Sầm Thu, đến cái này ngươi cũng không cần?”
Ta ngẩng đầu đối diện với mắt hắn.
“Đồ của điện hạ, vốn dĩ không nên lưu lại ở đây.”
“Được.”
Hắn nói.
“Nếu ngươi đã không cần.”
Lời vừa dứt, lồng chim tơ vàng bị hất tung.
Con vẹt kia hoảng hốt kêu lên rồi vỗ cánh bay ra.
Cánh dính m á u, chỉ có thể lảo đảo đập loạn xạ.
Triệu Hành lạnh lùng nhìn nó giãy giụa.
Phân phó với đám người đang run rẩy toàn thân.
“Cút ra ngoài.”
Hắn lại nhìn ta.
Đột nhiên bước tới một bước, tóm chặt lấy cổ tay ta.
Lực mạnh đến phát đau.
Đôi mắt kia đen kịt, cơn giận bị đè nén rất sâu.
“Cô không biết dạo này ngươi đang làm nũng chuyện gì.”
Giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh.
“Nhưng ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng.”
“Tương lai và sau này, người ở bên cạnh cô là ai.”
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động.
Ta chậm rãi rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.
“Điện hạ.”
Triệu Hành nghiêng người tới nghe.
Ta nhẹ giọng nói.
“Ta và điện hạ, không có tương lai, cũng sẽ không có sau này.”
Ta đã từng tin hắn.
Nhưng sau đó thì sao?
Con của ta c h í c rồi.
Là bị chính tay Triệu Hành dồn vào đường cùng.
Ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi đêm mưa con ta c h í c đi ấy.
Đêm đó ở kiếp trước, trong cung trời mưa tầm tã.
Nước mưa đập xuống ngói lưu ly của Tiêu Phòng điện, trầm đục và dồn dập.
Ta ngồi dưới ánh đèn, hồi lâu không hề nhúc nhích.
Một bóng người lảo đảo lao vào.
Hoằng nhi quỳ trên mặt đất, ngọn tóc nhỏ xuống những giọt mưa lạnh lẽo, trong mắt hằn đầy tia m á u.
“Mẫu hậu, phụ hoàng đã hạ chỉ, muốn phế nhi thần.”
Ta đưa tay ra đỡ.
Lại chạm vào bờ vai lưng căng cứng như sắt của nó, cả người nó đang run rẩy.
“Nhi thần không sợ c h í c.”
Nó gục đầu xuống, trán tì vào trước gối ta.
Giống hệt như hồi nhỏ khi phải chịu ủy khuất.
“Nhi thần chỉ sợ c h í c không rõ ràng, mẫu hậu không còn ai bảo vệ, phải chịu nhục nhã trong chốn thâm cung này.”
Tiếng mưa ngoài điện như đ á n h trống.
Ta nhắm mắt lại.
Đặt bàn tay lạnh ngắt lên đỉnh đầu nó, rất lâu sau, mới khẽ nói.
“Nếu đi bước này, con sẽ không thể quay đầu lại được nữa.”
Nó im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Hoằng nhi lớn rồi.
Nó vừa bước qua sinh thần mười bảy tuổi, đã không còn là đứa trẻ khóc lóc ngủ say trong lòng ta nữa.
Ta cúi đầu nhìn nó, vươn tay ôm nó vào lòng giống như thuở bé.
Áo giáp lạnh băng, cấn vào cánh tay phát đau.
Nhưng ta vẫn ôm chặt lấy.
“Đi đi.”
Ta đem ấn tín của Hoàng hậu giao cả cho nó.
“Nếu đã không còn đường lùi, thì đừng ngoảnh đầu lại nữa.”