Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Đôi mắt to như quả chuông đồng của ông chủ sạp trừng lớn.
Ta cười cầu tài: "Đúng vậy."
"Cô?"
"Đúng!"
Hai người đưa mắt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng gã đồ tể dùng sức đập mạnh con dao xuống mặt bàn thịt:
"Rút được con dao này ra, lão tử sẽ nhận cô làm đồ đệ."
Con dao đen như mực, đâu có dễ rút.
Nhưng ta hết cách rồi, đây là hy vọng cuối cùng.
Ta tiến lên dùng sức bú sữa mẫu thân cũng không rút ra được.
Cán dao nhỏ lại trơn nhẵn, căn bản không dùng sức được.
Ta cắn răng, quyết định nắm thẳng vào lưỡi dao.
Vừa đưa tay ra, đã bị lão đồ tể vỗ mạnh một cái:
"Không cần tay nữa à!"
Ta ôm lấy tay, nước mắt lưng tròng nhìn ông ấy.
Lão đồ tể bị ta nhìn đến cạn lời, đành bịt mũi nhận lấy ta.
Ông ấy bảo ta dọn dẹp nhà cửa cho ông ấy, tiện thể sắp xếp một đống thứ bắt học lại từ đầu.
Từ việc đứng trung bình tấn cho đến buộc bao cát vào chân chạy bộ.
Ông ấy nói sức ta yếu, chỉ có thể bù đắp bằng kỹ xảo.
May mà ngộ tính của ta cao, chỉ điểm một chút là thông.
Chẳng bao lâu sau, ông ấy dạy ta g i ế c lợn.
Giết lợn chỉ cần đè chặt được, là dễ g i ế c.
Nhưng sức ta nhỏ, g i ế c được một con là đuối sức.
Lão đồ tể "chậc" một tiếng, đoạt lấy con dao tự mình hì hục làm tiếp.
Giết lợn, lọc thịt, bán thịt.
Dần dần, sức lực ta lớn hơn, thủ pháp thuần thục hơn, ngay cả trên người cũng đắp thêm không ít da thịt.
Không còn vẻ yếu ớt liễu rủ trong gió như trước nữa, ngược lại trở nên vô cùng rắn rỏi.
Lão đồ tể hài lòng gật đầu: "Sau này cái sạp này ta giao lại cho cô."
"Vậy còn ông?"
"Ta có việc, phải đi xa một chuyến."
Nói xong câu này, lão đồ tể vác tay nải ra khỏi cửa.
Không lời từ biệt, chẳng chút lưu luyến.
Giống hệt như một vị đại hiệp, vẫy vẫy tay, liền bước vào giang hồ của chính mình.
Ta cứ thế ở lại, ngày ngày tiếp tục g i ế c lợn, lọc thịt, bán thịt.
Dần dà nuôi lớn Bảo Châu.
Ta cứ tưởng ngày tháng có thể trôi qua chầm chậm và bình yên như vậy.
Nhưng ta không ngờ, Thạch Hoài Cẩn sẽ lại xuất hiện.
Ta day day mi tâm, không biết những chuỗi ngày sắp tới sẽ ra sao.
Nghĩ đến kinh thành, nghĩ đến Thạch gia, nghĩ đến Đại nãi nãi và đứa trẻ đó...
Tâm trí ta hoàn toàn rối bời.
Sáng sớm hôm sau, đã có người đến gọi chúng ta thức dậy.
Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa ngồi vững, chiếc xe đã lăn bánh chạy đi như bay.
"Chúng ta phải nhanh lên một chút, kinh thành có một niềm vui bất ngờ lớn dành cho nàng đấy."
Thạch Hoài Cẩn cưỡi ngựa, cách một lớp cửa sổ cất tiếng:
"Nàng nhất định sẽ thích."
"Ta sẽ không thích."
Người đàn ông khẽ bật cười, chuyển chủ đề:
"Vậy nàng thích cái gì?"
"Giết lợn."
Ta thích g i ế c lợn.
Thích hơn bất cứ điều gì trong quá khứ.
Người đàn ông trầm mặc.
Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:
"Sau này nàng vẫn nên đổi thứ khác để thích đi."
"Hừ."
Ta ôm Bảo Châu, không nói thêm gì nữa.
Sự phiền muộn trong lòng càng thêm sâu sắc.
Mang theo bao điều chưa biết, ta một lần nữa trở lại Thạch gia.
Thạch gia nhìn từ bên ngoài chẳng có gì thay đổi.
Tùy ý ném roi ngựa cho hạ nhân, Thạch Hoài Cẩn dẫn ta vào một tiểu viện.
Tiểu viện vẫn là nơi chốn ngày xưa, cách bài trí bên trong không xê dịch mảy may.
Hắn tựa lưng vào cửa, nhìn ta: "Những năm qua, ta chưa từng cho ai bước vào nơi này."
"Vậy còn Nhị thái thái của ngài thì sao?"
"Đương nhiên là sống ở nội trạch rồi, ngoại viện của nam nhân sao có thể để nàng ta qua đây."
Hắn bước tới, định ôm ta giống như ngày trước:
"A Phù, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé."
"Trước kia ta năng lực không đủ, đành nhẫn tâm để nàng rời đi."
"Nhưng bây giờ khác rồi, đợi ta nắm được quyền làm chủ Thạch gia, nàng sẽ là một trong hai nữ chủ nhân duy nhất! Cuộc sống sau này của nàng sẽ là những tháng ngày sung sướng ngày một thăng tiến... A Phù, lăn lộn bên ngoài ngần ấy năm, nàng cũng nên học được cách ngoan ngoãn rồi chứ."
Đợi hắn nắm được Thạch gia?
Ta hơi né tránh, trong lòng thầm tính toán câu nói này.
Xem ra những năm qua, Đại nãi nãi làm rất tốt.
Nếu không, Thạch Hoài Cẩn đã chẳng đến tận bây giờ vẫn chưa đạt được tâm nguyện.
Nhưng mục đích hắn tìm ta về là gì?
Nhớ đến đứa trẻ năm đó, tim ta không khỏi đập thình thịch.
Sẽ không sao đâu, sẽ không bị phát hiện đâu.
Đại nãi nãi thông minh như vậy, nhất định sẽ làm mọi việc kín kẽ không kẽ hở.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lời của Thạch Hoài Cẩn đã phá vỡ mọi ảo tưởng của ta.
Hắn tiến lại gần, giọng điệu không cao không thấp, nhưng thốt ra những lời như sấm sét ngang tai.
"Nàng nên gặp đứa trẻ đó, nó lớn lên rất giống nàng và ta."
Ta cố gồng mình tỏ ra mờ mịt: "Ngài nói cái gì?"
"Nàng hiểu ý ta mà."
Hắn vuốt ve lọn tóc của ta, giọng mang ý cười: "A Phù, nàng thực sự nên gặp đứa trẻ đó. Nó được Đại tẩu nuôi dưỡng rất tốt... Đợi đến khi nó trở về bên cạnh chúng ta, sẽ chỉ càng tốt hơn."
"Ta không biết ngài đang nói gì."
Ta ép bản thân phải bình tĩnh lại:
"Đứa trẻ nào? Con của chúng ta đã c h í c từ lâu rồi, c h í c trong cái đêm mưa gió đó rồi."
"Không, nó không c h í c."
Trên mặt người đàn ông hiện lên vài phần thương hại: "Nó đã bị Đại tẩu đ á n h cắp rồi."
"Ta biết, khi tỉnh lại nàng thấy bụng xẹp lép, tưởng rằng đứa bé đã mất."
"Nhưng cô ngốc à, bụng xẹp đi, nghĩa là đứa trẻ đã được sinh ra rồi."
"Đứa bé đó hiện đang nằm trong tay Đại tẩu."
"Tỷ ấy đã nhân lúc nàng hôn mê mà trộm mất đứa bé."
"Chuyện này không thể nào!"
Giọng ta run lẩy bẩy.
Nhưng trong lòng lại càng thêm vững dạ.
Cái thứ nhiều mưu hèn kế bẩn mà không mọc não này, cũng đòi tranh giành với Đại nãi nãi sao?
Thạch Hoài Cẩn không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt thương hại nhìn ta.
Rất lâu, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi cất lời:
"Vài ngày nữa, ta sẽ sắp xếp cho mẫu tử nàng gặp mặt. A Phù, nàng biết tâm ý của ta mà, chỉ cần nàng mở lời, ta tuyệt đối sẽ giúp nàng cướp lại đứa bé này."
"Đến lúc đó ta sẽ ghi danh nó dưới tên phu nhân, để nó trở thành đích tử của ta."
"Nàng là người bò ra từ chốn nhơ nhuốc, lẽ nào nàng cũng muốn nhìn con của hai ta biến thành cái dạng đó sao?"
Từng chữ từng câu, nói đến mức khiến sắc mặt ta trắng bệch.
Hắn thở dài, cất bước rời khỏi phòng.
Phòng không khóa cửa.
Hắn biết ta chẳng còn nơi nào để đi.
Ta nhìn quanh mọi thứ, rồi chầm chậm bước ra ngoài.
Đám nha hoàn, gã sai vặt phục hầu vẫn là những gương mặt quen thuộc.
Họ hành lễ với ta, gọi ta là A Phù cô nương.
Đi một vòng lớn, ta lại trở thành A Phù.
Ta đi lang thang vô định trong Thạch gia, bất tri bất giác bước đến sân viện của Đại nãi nãi.
Đứng ngoài cửa, bên trong vẳng ra tiếng đọc sách còn lạ lẫm.
Chỉ một tiếng thôi, ta đã biết, đó là con của ta.
Giọng thằng bé trong trẻo, mang theo vẻ non nớt đặc trưng của trẻ thơ, khiến ta nghe đến ngẩn ngơ.
Ta tựa lưng vào tường, lại muốn khóc.
Nhưng ta đã lâu không khóc, nên chẳng thể nào rơi lệ được nữa.
"Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu."
(Lập thân hành đạo, vang danh đời sau, làm rạng rỡ mẹ cha).
Ta nhẩm theo trong lòng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nó đọc một câu, ta đọc theo một câu.
Cứ như làm vậy thì có thể bù đắp lại những khoảng trống thiếu vắng trong quá khứ.
"Thừa Chương, nghỉ ngơi một lát đi con."
Giọng nói ôn tồn của người phụ nữ vang lên từ bên trong.
"Mẫu thân, con không mệt."
...
Ta luống cuống trốn khỏi nơi đó, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy.
Lúc trở về viện, Bảo Châu đã ngoan ngoãn đợi sẵn trong phòng.
Con bé ngồi trên sập, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Hoài Cẩn.
Thạch Hoài Cẩn ngồi rất thẳng lưng, tự mình lật giở cuốn sách trong tay.
Từng trang từng trang, xem một cách chậm rãi ung dung.
Thấy ta về, ánh mắt cả hai đồng loạt quét tới.
"Mẫu thân!"
Bảo Châu nhảy khỏi sập, nhào vào lòng ta.
Ta đỡ lấy, bế bổng con bé lên.
Nó không còn nhỏ nữa, may mà sức ta lớn, vẫn còn ôm nổi.
Thạch Hoài Cẩn nhíu mày, định nói gì đó, lại nuốt xuống.
"Gặp đứa trẻ đó rồi chứ?"
"Ừm."
Ta không nói dối.
Có nói dối cũng vô dụng, từ khoảnh khắc bước xuống xe ngựa, ngoài sáng trong tối đã luôn có người canh chừng rồi.
"Phu tử từng nói, đứa trẻ đó có tư chất của Trạng nguyên."
Hắn đặt cuốn sách trong tay xuống, đôi mắt đen thẳm hiếm hoi mang theo vài phần ý cười chân thực:
"Con của ta, bao giờ cũng khác người. Đợi sau này nó thi đỗ Trạng nguyên, ắt sẽ xin phong Cáo mệnh phu nhân cho nàng, để nàng có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người."
Ta không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào những viên gạch xanh trên sàn, lại muốn thở dài.
Ta không biết, trong mắt Thạch Hoài Cẩn, ta rốt cuộc là kẻ ngu xuẩn, ngốc nghếch đến mức nào.
Đến nỗi bao năm trôi qua rồi, hắn vẫn chỉ biết vẽ ra một cái bánh nướng to tướng nhưng rỗng tuếch để nhử ta.
Thạch Hoài Cẩn không ép ta phải trả lời ngay.
Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi:
"Hôm nay là ngày rằm, ta phải đến phòng phu nhân... Đợi đứa trẻ đó trở về, nhà ba người chúng ta sẽ sống những ngày thật tốt đẹp."
Ta nghiêng người nhường đường, để hắn đi.
Gã đàn ông rời đi rồi, Bảo Châu vô cùng thiếu cảm giác an toàn rúc sâu vào lòng ta.
Con bé tuy nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện.
"Kẻ xấu đó dùng đệ đệ để đe dọa người phải không?"
Nó từng nghe ta kể chuyện phiếm lúc nhàn rỗi với người phụ nhân kia, biết ta từng sinh một đứa con.
"Đúng vậy."
Ta cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nó.
Đến một đứa trẻ còn nhìn ra đây là sự đe dọa.
Vậy mà Thạch Hoài Cẩn lại coi những thứ này là vinh quang, cố gắng kích thích ý chí chiến đấu của ta.
Thật nực cười đến cực điểm.
Cũng ngu xuẩn đến cực điểm.
Trời tối rất nhanh, nha hoàn dọn cơm nước lên.
Sơn hào hải vị, không thiếu thứ gì.
"Đây là định mức theo danh phận của Nhị thái thái đấy."
Nha hoàn dọn thức ăn tranh thủ thời cơ xen vào một câu.
Ta chẳng thèm để ý, coi như ả đang đ á n h rắm.
Nha hoàn tẽn tò lùi xuống.
Ăn xong, ta theo lệ thường cùng Bảo Châu đọc sách một lát, rồi chuẩn bị dỗ con bé ngủ.
Nó lăn lộn trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta:
"Mẫu thân, người đi thăm đệ đệ đi."
Nó cười: "Con không sợ bóng tối đâu."
Trong lòng ta có chút chua xót.
Ta không muốn nó hiểu chuyện đến vậy.