1.
Khi Chu Minh tìm đến tận cửa, ta đang băm thịt lợn ở sạp hàng.
Con dao mổ đen sì, bóng nhẫy mỡ được ta vung lên vù vù, một nhát c h é m xuống, thịt tách x ư ơ n g lìa.
"Ba cân sáu lạng."
Ta ném miếng thịt lợn đã thái xong cho Bảo Châu.
Bảo Châu mới chừng bảy tám tuổi, tay chân lanh lẹ đến khó tin, vừa dùng dây rơm xâu thịt lợn lại, vừa liến thoắng báo giá:
"Bà Trần, ba cân sáu lạng xịn luôn nhé! Cháu vuốt đuôi cho bà, chỉ lấy ba trăm văn là được ạ."
"Cảm ơn Tiểu Bảo Châu nhé."
Bà Trần nhận lấy thịt lợn, đưa tiền bạc cho Bảo Châu, quay sang khen ngợi ta:
"A Tiếu đẻ được cô con gái ngoan quá."
"Sinh ra có ngoan ngoãn xinh xắn đến mấy thì ích gì. Con gái của một mụ bán thịt lợn, đời này cũng chỉ đến thế mà thôi."
Mụ bán rau bên cạnh chua ngoa xen vào.
Nụ cười trên mặt bà Trần tắt ngấm, bà dè dặt tiến lại gần ta:
"Bà ta uống nhầm thuốc à? Sao hôm nay ăn nói khó nghe thế."
Ta dừng động tác trên tay, đưa mắt quét qua sạp rau.
Khó nghe sao? Cũng có chút.
Nhưng cũng chẳng phải hôm nay bà ta mới ăn nói khó nghe như vậy.
Kể từ khi ta từ chối hôn sự giữa đứa con trai ngốc nghếch của bà ta và con gái ta, bà ta ăn nói chưa bao giờ lọt tai nữa.
Chỉ là trước kia chưa từng trực tiếp xỉa xói trước mặt ta mà thôi.
Ta cúi gầm mặt, không đáp lại, chỉ dùng sức băm thịt lợn mạnh hơn.
Thấy ta không phản bác, mụ bán rau dường như có thêm tự tin, lải nhải bắt đầu dạy đời.
"Cái nghề này của cô, con gái gả đi được đã là thắp hương nén Phật rồi, thế mà còn bày đặt kén cá chọn canh."
"Con trai ta có không thông minh thì cũng là người có sổ hộ tịch đàng hoàng. Đâu giống như con gái cô, một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra..."
Ánh mắt ta tối sầm lại, con dao mổ tuột khỏi tay, lao thẳng về phía mụ bán rau đang lắm mồm, sượt qua tóc mai mụ rồi cắm phập vào cây cột xà phía sau.
Lưỡi dao ngập vào gỗ, không hề rung lên, chỉ phản chiếu ánh sáng bóng nhẫy đen sì dưới ánh mặt trời.
Lời của mụ bán rau nghẹn lại trong cổ họng, mụ kinh hoàng nhìn cán dao, mặt mày trắng bệch, trông như sắp ngất xỉu đến nơi.
"Ngại quá, ta lỡ tay."
Ta mang vẻ hối lỗi bước lên trước, rút con dao đó xuống.
Quay lưng về phía đám đông, người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của ta.
Ta tiến lại gần mụ bán rau, sắc mặt từng tấc từng tấc lạnh lẽo hẳn đi.
"Bà cũng là người làm mẫu thân, nên biết lời nào đáng nói, lời nào không. Còn có lần sau, con dao này của ta, không biết sẽ lỡ tay rơi xuống cổ ai đâu."
"Có thể là của bà." Ánh mắt ta trượt xuống đứa trẻ đang ngồi bệt trên đất của mụ:
"Cũng có thể là Đại lang nhà bà."
Trong cổ họng mụ phát ra một tiếng hít khí cực ngắn.
"Cô dám!"
"Bà cứ việc thử xem."
Nói xong lời này, ta quay lưng trở về sạp hàng của mình, tiếp tục băm thịt.
"Phập, phập, phập."
Lưỡi dao nện xuống thớt, phát ra âm thanh trầm đục mà kiên định.
Nơi khóe mắt, ta thấy mụ bán rau luống cuống thu dọn sạp hàng, kéo đứa con trai ngốc vội vã rời đi.
"Mẫu thân, người lại dọa người ta rồi."
Bảo Châu bước tới, đôi mắt đen láy nhìn ta với vẻ không đồng tình:
"Bên nha môn đã nói rồi, nếu chúng ta còn bị tố cáo nữa, họ sẽ không cho chúng ta thuê sạp hàng này đâu."
"Bản thân bà ta cũng đen thui một rổ, mới không dám đến đó nói hươu nói vượn đâu."
Ta đặt con dao trong tay xuống, định đi vò đầu con bé, nhưng chạm phải bàn tay dính đầy dầu mỡ, lại chuyển sang dùng mu bàn tay cọ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.
Bảo Châu thở dài, ôm lấy tay ta đặt lên đầu mình:
"Mẫu thân muốn xoa thì cứ xoa đi, lát về con dùng bồ kết gội lại là sạch thôi."
Ta cười hì hì, không khách khí vò đầu con bé thêm vài cái:
"Đừng lo, cả con phố này ai mà chẳng biết Từ A Tiếu ta là người thành thật nhất chứ."
Bởi vì thành thật, nên mới luôn có những kẻ không biết trời cao đất dày đến chiếm tiện nghi.
Bởi vì thành thật, dù ta có trả thù, cũng chẳng ai tin là ta làm.
Làm ăn buôn bán mà, quan trọng nhất chính là hình tượng thật thà.
Nếu không, một người đàn bà dắt theo con nhỏ như ta, làm sao có thể gầy dựng được cơ ngơi buôn bán này chứ?
"Từ nương tử, cho ta hai cân thịt băm."
Trước sạp lại có thêm một người đứng.
Ta đáp lời, cầm dao tỉ mỉ băm nhỏ thịt.
Chưa băm được bao lâu, trước mặt chợt đổ xuống một bóng đen.
"A Phù, thực sự là nàng sao?"
Giọng nói của người đàn ông mang theo sự run rẩy và không thể tin nổi.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn người mới tới.
Ngược sáng, không nhìn rõ dáng vẻ người nọ.
Chỉ là bộ cẩm tú bào trắng trẻo thanh cao của hắn, hoàn toàn không ăn nhập gì với cái sạp hàng nhỏ bé này của ta.
"Nàng, sao nàng lại béo đến mức nực cười thế này?!"
Giọng người đàn ông càng thêm run rẩy, gần như muốn ngất lịm đi.
"Béo?"
Ta cúi đầu lướt nhìn vòng eo đầy đặn nhưng không hề xập xệ của mình, tay vung một đường dao điệu nghệ, nện mạnh xuống thớt.
"Đến tìm rắc rối phải không?"
"Ai! Ai dám bắt nạt mẫu thân ta!"
Bảo Châu như một viên đạn pháo, vác theo cái ghế đẩu nhỏ xông thẳng ra.
Giọng người nọ run rẩy dữ dội hơn: "Nàng, nàng còn có con?!"
Ta tỏ vẻ khó hiểu: "Nếu không thì sao?"
Ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, nuôi một đứa trẻ là chuyện rất bình thường mà.
"Sao nàng có thể có con! Sao có thể có con được chứ!"
Người đàn ông tiến lên kéo lấy ta, gần như suy sụp:
"Nàng mới rời khỏi Thạch gia được mấy năm đâu! Sao lại sa đọa thành cái dạng này rồi!"
Thạch gia.
Hai chữ này, trong nháy mắt kéo ta về với ký ức năm xưa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thạch gia, chủ gia cũ của ta.
Ngay khoảnh khắc hai chữ này xuất hiện, gần như theo bản năng, ta chộp lấy hai thứ quan trọng nhất đối với mình, bỏ mặc sạp hàng, quay người bỏ chạy thục mạng.
"A Phù, A Phù nàng định đi đâu?!"
Thạch Hoài Cẩn đi theo sau lưng ta hét lớn.
Lúc đầu còn nghe thấy tiếng, sau đó âm thanh cứ nhỏ dần.
Ta dẫn hắn chạy ngoằn ngoèo qua các con hẻm, sau khi chắc chắn không bị bám đuôi nữa, ta mới đặt cô con gái mũm mĩm và thanh đao mổ bảo bối trong lòng xuống.
"Mẫu thân..."
Bảo Châu lo lắng nhìn ta.
Ta nặn ra một nụ cười:
"Mẫu thân không sao... chỉ là tiếc cho cái sạp của chúng ta quá."
Doanh thu cả buổi sáng đều ở đó.
Hy vọng không bị kẻ nào nẫng mất.
Ta thở dài, dắt Bảo Châu về nhà.
"Mẫu thân nợ tiền người đó sao?"
Bảo Châu dè dặt hỏi.
Ta không nhịn được bật cười.
"Ta không nợ hắn."
Là nhà bọn họ nợ ta.
Bảo Châu không nói thêm gì, chỉ dùng sức siết chặt lấy tay ta.
"Mẫu thân đừng sợ, có Bảo Châu ở đây."
Giọng nói của con bé tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định:
"Bảo Châu sẽ ăn thật nhiều, lớn thật nhanh, để bảo vệ tốt cho mẫu thân."
Về đến nhà, hai con cún con trước cửa mừng rỡ chạy ra đón.
Ta để Bảo Châu chơi đùa với cún con ngoài sân, còn mình vào nhà đun một nồi nước, chuẩn bị gội đầu cho nó.
Nước còn chưa kịp sôi, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng hét chói tai của Bảo Châu.
Tim ta thót lại, xách dao lao ra khỏi phòng chứa củi.
Trong cái sân nhỏ hẹp chen chúc rất nhiều người.
Kẻ dẫn đầu là một gã đàn ông khuôn mặt lạnh lùng.
"Tiểu phu nhân."
Gã đàn ông chắp tay với ta: "Đại nhân mời người đến Minh Vũ Các gặp mặt."
Ta đảo mắt nhìn quanh sân, cả người run lên bần bật:
"Bảo Châu đâu?"
Gã không trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế hành lễ:
"Xin tiểu phu nhân mau chóng thay y phục."
"Ta thay cái tổ tông nhà ngươi!"
Ta giơ dao c h é m tới: "Trả lại con gái cho ta!"
Gã đàn ông giơ kiếm lên đỡ.
Trong chớp mắt giao phong, lưỡi kiếm gãy gập làm đôi.
Ánh mắt gã lóe lên vẻ không thể tin nổi, vội vã lùi lại né tránh.
Ta tiếp tục c h é m tới.
Không có chút kỹ xảo nào, toàn bộ đều là sức mạnh man rợ.
Sau vài chiêu, gã cuối cùng cũng biến sắc:
"Đang ở trong tay đại nhân!"
Gã hét lên vừa gấp vừa nhanh:
"Đại nhân dặn rồi, chỉ cần tiểu phu nhân qua đó, cô nương tự khắc bình an vô sự."
Ta dừng động tác trên tay, thở hổn hển ra lệnh:
"Dẫn đường."
Gã đàn ông lộ vẻ khó xử:
"Tiểu phu nhân vẫn nên tắm rửa thay y phục một chút đi. Đại nhân thân phận tôn quý, quả thực không ngửi được cái mùi tanh tưởi này đâu."