2.
Sao có thể ngờ lại bị ta đòi bạc ngay trước mặt?
Nàng ta tự cảm thấy bị sỉ nhục, sa sầm mặt mày, vung tay sai người ấn ta xuống.
“Liễu cô nương chọn lúc này xuất phủ, khó mà chắc được không phải là lén lút tuồn tin tức ra ngoài.”
“Chuyện này liên quan tới sự sống c h í c của cả phủ, ta không dám lơ là cảnh giác.”
Nàng ta cười lạnh lùng nhìn ta:
“Lột sạch y phục của ả, lục soát cho kỹ, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ điểm khả nghi nào!”
Lột y phục trước mặt mọi người sao?
Đám nô bộc trong phủ ai nấy đều khó xử, không dám ra tay với ta.
Hồi ta quản lý nhà cửa, đối đãi với người hầu kẻ hạ cũng coi như khoan dung, có một tiểu tư còn nhớ tình xưa, không nhịn được lên tiếng bênh vực ta:
“Chuyện này... đây là phu nhân mà, Lương phu nhân hay là cứ hỏi ý kiến Hầu gia trước xem...”
Lương Uyển Nguyệt mặt không cảm xúc.
Tỳ nữ bên cạnh bước lên một bước, ra chân tàn độc, đá thẳng vào hạ bộ của hắn, đột ngột quát lớn:
“Tên nô tài mù quáng!”
“Gọi ai là phu nhân?”
“Một ả tiện phụ bị đuổi ra khỏi nhà, sợ ả làm gì!”
Tên tiểu tư thét lên thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Ta lập tức lạnh mặt.
Lương Uyển Nguyệt cong khóe môi, cười mỉa mai.
“Liễu cô nương, cô định tự mình cởi, hay để ta sai người giúp cô cởi?”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng rát mặt.
Vân Đinh chắn trước người ta, vẻ mặt đầy cảnh giác.
Ta đã quá mệt mỏi với việc đối phó Thẩm Hệ Hoà, vốn không muốn so đo với nàng ta.
Nhưng khốn nỗi nàng ta hùng hổ dọa người, cứ nằng nặc đòi phân định cao thấp thắng thua với ta.
"Vân Đinh," giọng ta lạnh lẽo
“Vả miệng nàng ta.”
“Dạ!”
Vân Đinh thẳng lưng, bước lên trước hung hăng tát mạnh vào mặt nàng ta một cái.
"Chát!" Một âm thanh thanh thúy vang lên.
Lương Uyển Nguyệt ngây dại.
Nàng ta ôm lấy mặt, thốt lên một tiếng hét chói tai.
“Liễu Thư Yểu, ngươi dám đ á n h ta?!”
“Ta đường đường là phu nhân của Hầu phủ, ngươi tính là cái thá gì, lại dám động thủ với ta?”
Ta cười khẩy: “Phu nhân của ai, của Thẩm Hệ Hoà sao? Lấy hôn thư ra đây xem thử nào.”
Lương Uyển Nguyệt nghẹn lời, tức tối đến mức nộ khí xung thiên:
“Làm càn! Ngươi thừa biết bổn cung là...”
“Là gì?”
Ta ung dung khoanh tay hỏi vặn lại, chắc mẩm nàng ta không dám công khai thừa nhận.
Lương Uyển Nguyệt tuy là Quý phi, nhưng lại hiếm khi lộ diện trước mặt mọi người.
Thuở nhỏ ra vào cùng Thẩm Hệ Hoà, cũng thường xuyên cải trang nam giới để tiện bề hành sự.
Đại danh của nàng ta như sấm nổ bên tai, thế nhưng khi nhắc tới dung mạo, thì chỉ là qua lời truyền miệng của thế nhân.
Nếu hôm nay nàng ta tự vạch trần thân phận, thì dù có thế nào cũng không thể che giấu được nữa.
Quả nhiên, cho dù tức đến mức toàn thân run rẩy, nàng ta vẫn không thể thốt ra được nửa chữ.
Ánh mắt Lương Uyển Nguyệt thâm độc, hiển nhiên là đã hận thấu x ư ơ ng ta.
“Liễu Thư Yểu, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những việc đã làm!”
Ta hoàn toàn không bận tâm, xoay người định đi.
Vừa bước đi được một bước, sau lưng chợt vang lên tiếng hét kinh hãi.
Lương Uyển Nguyệt kêu đau đớn một tiếng, ôm lấy phần bụng ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
“Đại phu... mau gọi đại phu!”
Bọn người hầu hoảng hốt mất vía, loạn cào cào cả lên.
Trong lúc hỗn loạn, Vân Đinh vội vã bảo vệ che chắn cho ta, vô cùng lo lắng.
“Cô nương, lần này nguy to rồi!”
Ta chẳng mảy may nhúng tay vào chuyện của Lương Uyển Nguyệt.
Thừa dịp trong phủ đang náo loạn, ta bảo Vân Đinh cầm ít bạc phái người đưa tên tiểu tư kia đến y quán, lại gọi xe ngựa đi đến chợ ngựa.
Vân Đinh không nhịn được mà cất lời:
“Cô nương, chúng ta chọc tức vị kia ngất đi, lại ngang nhiên xuất phủ thế này, bên phía Hầu gia...”
“Không cần bận tâm.”
Khi chàng đòi hòa ly với ta, ép ta phải trở về nhà ngoại ở Dương Châu, chàng đã từng để ý tới cảm nhận của ta sao?
Ta từng khuyên chàng không biết bao nhiêu lần.
Lương phi giả c h í c rời khỏi cung đình, vốn dĩ là một nước cờ vô cùng hung hiểm.
Nàng ta có thể tới tự miếu trên núi ngoại ô, có thể trở về Lương gia ở kinh thành, nhưng tuyệt đối không thể cư ngụ lâu dài trong Hầu phủ.
Thẩm Hệ Hoà làm quan nhiều năm, lẽ nào lại không hiểu đạo lý trong đó?
Nhưng khi Lương Uyển Nguyệt vừa rơi nước mắt, chàng liền bất chấp tất cả.
“Thư Yểu, nàng hãy giúp ta một lần này.”
“Đệ đệ của nàng hiện đang làm sai sự ở Lễ bộ, không thể thiếu sự tương trợ của ta, nàng hẳn cũng không muốn trơ mắt nhìn đệ ấy chịu khổ chứ?”
Chàng dễ như trở bàn tay mà nắm thóp được điểm yếu của ta.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim ta chợt nguội lạnh.
Chàng đã không coi trọng người thê tử kết tóc xe tơ này, ta cũng chẳng cần phải bồi chàng bước vào con đường không có lối thoát ấy nữa.
Một lần ly biệt, đôi bên đều tự do, như vậy rất tốt.
Ta và Vân Đinh chọn được ngựa tốt, uống trà ăn bánh, mãi đến khi sắc trời sẩm tối mới trở về phủ.
Vừa bước vào phòng, một chén trà liền bay tới đập thẳng vào mặt.
Nước nóng bắn tung tóe, vỡ nát thành từng mảnh.
Thẩm Hệ Hoà ngồi trước án thư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rút khăn lụa ra tỉ mỉ lau tay.
“Ta vốn tưởng nàng ôn hòa rộng lượng, nào ngờ, lại cưới phải một người đàn bà độc ác như rắn rết.”
Bước chân chợt khựng lại.
Ta nén nỗi cay đắng, khẽ nói: “Để Hầu gia chê cười rồi.”
Thẩm Hệ Hoà tức giận tột độ:
“Nguyệt nhi rồi sẽ có ngày trở về cung, nàng đ á n h nàng ấy, có từng nghĩ đến kết cục sau này chưa!”
“Nàng ấy kinh hãi phải nằm liệt giường, động cả thai khí, bây giờ nàng vừa lòng rồi chứ?”
Ta chằm chằm nhìn chàng, chất vấn: “Hầu gia chỉ bảo ta đ á n h cô ta, sao không hỏi ta vì cớ gì mà đ á n h cô ta?”
Nghe vậy, Thẩm Hệ Hoà ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, mím môi không nói.
Nhưng vẫn hạ một phán quyết không thể chối cãi:
“Hiện nay Nguyệt nhi ở chung một nơi với nàng, không thể an tâm dưỡng thai, nếu nàng đã không chịu nhận sai, vậy thì đành phải dọn ra khỏi phủ thôi.”
Nói xong, chàng tự mình rót một tách trà.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hệt như vô số lần tranh cãi trong ba năm qua, điềm nhiên chờ đợi ta chịu cúi đầu xuống nước.
Tim ta như dao cắt.
Kìm nén những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi, liên tục hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
“Đằng nào cũng phải đi, Hầu gia không cần nhắc nhở.”
Bất luận là thuyền về Dương Châu, hay là tiêu cục đi Mạc Bắc, thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa.
Mai sau, đường xa ngàn dặm, không cần phải gặp lại nữa.
Chàng sa sầm mặt mày, vẻ không vui lộ rõ.
Đang định lên tiếng, chợt thấy Vân Đinh ôm áo choàng và roi ngựa hớn hở chạy vào.
“Cô nương, ngựa đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta có thể xuất phát rồi!”
Sắc mặt Thẩm Hệ Hoà chợt sững lại, buột miệng hỏi:
“Không phải là đi đường thủy sao, tại sao lại đổi thành cưỡi ngựa?”
Ta giắt một con dao găm sắc bén bên hông, lại ra chỗ giá sách tìm tờ hòa ly thư được cất giấu trong ngăn kéo bí mật, cẩn thận nhét vào trong tay áo.
Làm xong tất thảy những chuyện này, ta mới nhàn nhạt đáp lời:
“Đã hòa ly, còn đi nhờ thuyền của Hầu phủ, e rằng không ổn cho lắm.”
Thẩm Hệ Hoà nhíu mày:
“Thư Yểu, nàng thừa biết chuyện hòa ly chỉ là giả, cớ sao phải hờn dỗi với ta?”
“Nàng về Dương Châu coi như là về thăm viếng người thân, đợi ta xử lý ổn thỏa mọi chuyện, ta sẽ đến đón nàng.”
Chàng đứng dậy tới gần, muốn giúp ta chỉnh lại áo choàng.
Nhưng một giây sau, đôi bàn tay khớp x ư ơ ng rõ ràng kia đã rơi vào khoảng không.
Ta lùi lại một bước, rũ mắt tỏ vẻ xa cách: “Không phiền Hầu gia bận tâm.”
“Rất tốt!”
Thẩm Hệ Hoà rốt cuộc cũng bị chọc cho nổi lửa, hất mạnh ống tay áo, lạnh lùng cười mỉa:
“Liễu Thư Yểu, nàng cứ tiếp tục làm loạn đi.”
“Đợi lúc về Dương Châu phải chịu ủy khuất, sẽ chẳng có ai chống lưng cho nàng đâu!”
Gió đêm se lạnh, chiếc áo choàng trên người kêu lên phần phật.
Ta sải bước lướt qua người chàng.
Không hề ngoảnh đầu lại mà tan biến vào trong màn đêm.
Thực ra Thẩm Hệ Hoà cái gì cũng biết.
Chàng biết ta trở về Dương Châu, tất nhiên sẽ bị người đời cười nhạo, ghẻ lạnh.
Biết những lời đồn đại đầy ác ý giống như những mũi tên tẩm độc, sẽ đâm ta đến mức thương tích đầy mình.
Nhưng chàng tính toán trăm phương ngàn kế, duy chỉ tính sai đúng một điều.
Ta căn bản chẳng hề có dự định trở về.
Lúc nghe ngóng được tin tức từ kinh thành, ta đã đặt chân đến đại mạc hơn nửa tháng.
Nơi đây giáp với biên giới, cũng có binh lính đồn trú và các thị trấn.
Buổi trưa, trên bảng cáo thị có dán bức họa tìm người, một đám tẩu tử xúm lại xem náo nhiệt.
“Ái chà, quan lớn trên kinh thành tìm người, mà tìm đến tận cái chốn khỉ ho cò gáy của chúng ta luôn!”
“Trông vị cô nương này tay chân thon thả nhỏ nhắn, đẹp như tiên nữ giáng trần ấy...”
Ta đang tựa cửa sổ nghe lén, bỗng từ đằng xa có một người đang quất ngựa lao tới.
Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã đến nơi.
Bụi tung mù mịt, nam nhân mang dáng người cao ráo đĩnh đạc, ánh mắt sắc sảo lạnh lùng.
Toàn thân tỏa ra một luồng sát khí uy nghiêm.
Chàng khẽ nâng ánh mắt, ánh nhìn sâu thẳm chuẩn xác đáp xuống ngay người ta.
Ta nhướng mày, lười biếng hỏi: “Rượu đâu, không mua à?”
Mục Tranh bật cười, vỗ vỗ vào bình rượu bên hông.
Thu dây cương xuống ngựa, vô cùng lưu loát dứt khoát.