1.
Khi ta một lần nữa đề nghị đưa Lương Uyển Nguyệt đi, Thẩm Hệ Hoà rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Chàng ném tờ thư hòa ly đã viết sẵn ra trước mặt ta, ánh mắt tràn ngập vẻ thất vọng.
“Thư Yểu, trước kia nàng đâu có khắc nghiệt như thế.”
“Nguyệt nhi ở trong cung bước đi muôn vàn khó khăn, suýt nữa mất mạng, cớ sao nàng lại không dung túng được cho nàng ấy?”
Chàng tưởng rằng ta ghen tị với Lương Uyển Nguyệt.
Suy cho cùng, thuở trước hai người họ là thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, là một đôi khiến cả kinh thành ngưỡng mộ.
Sau này không hiểu vì sao, Lương Uyển Nguyệt trong lúc tức giận đã tiến cung, Thẩm Hệ Hoà cũng vì hờn dỗi mà cưới ta.
Phu thê ba năm, ta và chàng cũng xem như ân ái viên mãn.
Nhưng khi Lương Uyển Nguyệt đột nhiên xuất hiện, níu lấy vạt áo chàng, khóc lóc nói rằng mình đã cùng đường tuyệt lối... phu quân xưa nay buồn vui không lộ ra mặt của ta, đột nhiên đỏ hoe khóe mắt.
Thẩm Hệ Hoà khăng khăng muốn bảo vệ nàng ta.
Chàng để Lương Uyển Nguyệt mặc xiêm y ta thường mặc, bắt trên dưới trong phủ gọi nàng ta là phu nhân.
Lại sợ người ngoài nhìn ra manh mối, liền đề nghị giả vờ hòa ly với ta.
Ta đã sụp đổ vô số lần, từng ầm ĩ, từng cất lời cầu xin.
Ban đầu, Thẩm Hệ Hoà còn kiên nhẫn dỗ dành ta, giọng điệu nhẫn nhịn cầu toàn.
Về sau, chàng cũng mệt mỏi.
“Nếu không phải lúc trước Nguyệt nhi tiến cung, nàng căn bản sẽ không có cơ hội được gả cho ta.”
Ta nghẹn họng, gần như hít thở không thông.
Bao oán giận cùng tủi thân dồn nén, chớp mắt liền đóng băng.
Tờ hòa ly thư ấy tĩnh lặng nằm trải ra dưới chân ta.
Ta không khuyên chàng thêm câu nào nữa, cúi người điểm chỉ dấu vân tay đỏ, rồi cất gọn gàng vào trong tay áo.
Tựa như những năm tháng cử án tề mi vừa qua, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng.
Thẩm Hệ Hoà sững người, ngập ngừng đưa tay ra định đỡ ta:
“Hòa ly chẳng qua chỉ là kế tạm thời, Nguyệt nhi thân phận tôn quý, ta sợ để nàng ấy đóng giả làm nha hoàn sẽ phải chịu ủy khuất.”
“Thư Yểu, đợi nàng ấy bình an hồi cung, ta sẽ bồi thường thật tốt cho nàng.”
Ta không để lại dấu vết mà né tránh bàn tay của chàng.
“Không cần.”
Sắc mặt chàng hơi đổi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe hạ nhân đến báo:
“Lương phu nhân nói không có khẩu vị, muốn ăn bánh canh hoa mai do ngài nấu, sai nô tỳ tới hỏi ngài khi nào sẽ về.”
Nghe vậy, nét mặt Thẩm Hệ Hoà thoắt cái trở nên dịu dàng.
“Đến ngay đây.”
Tiếng bước chân dần đi xa.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng vội vã rời đi của chàng.
Ngoài cửa sổ cành lá rung rinh, con chim ưng trắng như tuyết đã đậu ở đó từ lâu.
Ta thở ra một hơi kìm nén.
Chấm mực viết một dòng chữ, gọi nó bay vào, rồi nhét cuộn giấy mỏng manh ấy vào trong ống trúc.
Nha hoàn Vân Đinh vội vàng đẩy cửa bước vào, giọng mang theo tiếng khóc nức nở:
“Phu nhân, thuyền về Dương Châu ngày mốt sẽ cập bến, Lang quân ra lệnh, muốn người lẳng lặng xuất thành!”
Ta biết muội ấy đang bất bình thay ta.
Vừa giơ tay lên, con chim ưng vỗ cánh phành phạch, biến mất giữa không trung.
“Không đi Dương Châu, chúng ta đổi hướng tới Mạc Bắc.”
Ta dặn muội ấy chuẩn bị vài bộ trang phục cưỡi ngựa, lại đổ đầy nước vào mấy cái túi da.
“Có người từng nói với ta, đại mạc bao la.”
“Huynh ấy đã rèn một cây cung tốt, đợi ta cùng đi bắn sói.”
Đồ đạc mà Thẩm Hệ Hoà sai người thu dọn, thảy đều mới tinh.
Tơ lụa gấm vóc, trâm cài châu báu, vô cùng hoa quý.
Vốn là sợ Lương Uyển Nguyệt bị thiệt thòi trong việc ăn mặc chi tiêu nên mới đặc biệt chuẩn bị.
Nhưng nàng ta lại chẳng chướng mắt lấy một món nào, ngược lại đi đòi ta nữ đầu bếp từ Dương Châu theo ta làm của hồi môn.
Vân Đinh bao che bênh vực ta, từ chối ngay tại chỗ:
“Như vậy sao được?”
“Trù nương kia là người nhà ngoại của phu nhân, đâu phải vật phẩm để đem tặng, sao có thể cho được?”
Một câu nói ấy, lại gây ra họa lớn.
Nữ đầu bếp bị đ á n h gãy chân, ngay đêm đó đã bị đưa về Dương Châu.
Vân Đinh dẫu sao cũng là người bên cạnh ta, Thẩm Hệ Hoà có chút cố kỵ, cuối cùng chỉ phạt muội ấy hai mươi trượng.
Khi ta vội vã chạy tới, Vân Đinh đã đau đến không thốt nên lời.
Da tróc thịt bong, m á u chảy đầm đìa.
Trong đầu ta "ong" lên một tiếng như nổ tung.
Ta đoạt lấy cây gậy hành hình ngay tại chỗ, xông thẳng vào phòng, hai mắt đỏ sọng, nhắm thẳng Thẩm Hệ Hoà mà đ á n h.
Lực vung cực kỳ mạnh.
Chàng đưa tay lên đỡ, chốc lát cánh tay đã đỏ bừng sưng tấy.
Có lẽ vì quá đau, chàng hít một ngụm khí lạnh, nén giận cười khẩy:
“Chó mà nàng nuôi, quả nhiên con nào cũng trung thành.”
“Liễu Thư Yểu, Nguyệt nhi hiện tại tuy gặp nạn, nhưng cũng chưa đến lượt dăm ba tên nô tài bắt nạt!”
“Đừng thử thách giới hạn của ta nữa, nếu không, đừng trách ta không niệm tình nghĩa phu thê.”
Phu thê?
Ta suýt chút nữa đã bật cười rơi nước mắt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chàng liều mạng bảo vệ Lương Uyển Nguyệt, cam tâm tình nguyện chịu c h í c, vậy chàng đặt ta ở vị trí nào?
Ta từng nói lén giấu cung phi là tội c h í c tru di cửu tộc.
Chàng lại lạnh lùng như sương giá, giọng điệu mang theo vẻ mỉa mai, lên tiếng đe dọa:
“Nàng không nói, sẽ không một ai hay biết.”
“Nếu nàng tiết lộ, cùng lắm là hai ta c h í c chung một huyệt, đời này cũng coi như viên mãn.”
Ta như rơi vào hầm băng, m á u toàn thân đông cứng lại.
Vì Lương Uyển Nguyệt, chàng có thể hy sinh tất cả.
Nhưng khi cưới ta lúc ban đầu, chàng cũng từng dỡ khăn voan hứa hẹn cùng ta một đời.
“Thư Yểu, chuyện cũ đều quên cả rồi.”
“Đã cưới nàng, cả đời này quyết không phụ bạc.”
Thẩm Hệ Hoà có lẽ từng có tình cảm với ta.
Nhưng chút tình cảm này quá ít ỏi, quá mong manh, khi Lương Uyển Nguyệt xuất hiện, trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
Ta nhìn đống châu báu mới tinh kia, hồi lâu không thể hoàn hồn.
Lương Uyển Nguyệt không cần, Thẩm Hệ Hoà liền lấy tất cả đem tặng ta.
Ngay cả sự áy náy và bù đắp của chàng, cũng chỉ là đồ người khác vứt lại.
Vân Đinh thấy ta lộ vẻ bi thương, vội vàng vơ lấy đống trang sức đó, bảo sẽ vứt hết ra ngoài.
“Cô nương đừng buồn, đợi chúng ta tới Mạc Bắc, căn bản chẳng cần dùng tới mấy thứ rác rưởi này!”
Ta vội lau nước mắt, mắt đỏ hoe cười nói:
“Đừng vứt, được khối bạc đấy.”
“Đường đi hiểm ác, đem đi cầm đồ, đổi lấy chút lộ phí thuê một chuyến tiêu cục đi.”
Đã muốn đổi hướng đi Mạc Bắc, tất nhiên không thể thiếu việc đến chợ ngựa chọn mấy con ngựa tốt.
Nhưng sau khi Lương Uyển Nguyệt vào phủ, trên dưới trong phủ đều bị thiết quân luật.
Mọi bề ra vào đều phải đích thân Thẩm Hệ Hoà phê chuẩn.
Ta đến thư phòng tìm chàng, lại không thấy người đâu.
Đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy góc hành lang truyền đến một tràng tiếng cười, ngay sau đó, Lương Uyển Nguyệt với một thân hoa quý, được đám người hầu vây quanh yểu điệu bước tới.
Nàng ta được Thẩm Hệ Hoà chăm sóc cực kỳ tốt, sắc mặt hồng hào, kiều diễm động lòng người.
Hoàn toàn không thấy dáng vẻ tiều tụy chật vật của ngày hôm đó.
Ta không muốn dây dưa với nàng ta, nhàn nhạt hành lễ một cái, xoay người định đi.
“Khoan đã.”
Nàng ta gọi ta lại, nhướng mày đ á n h giá một lúc, cười nhẹ đầy ẩn ý:
“Nghe nói Liễu cô nương muốn xuất phủ mua sắm, đến tìm Hệ Hoà, chẳng lẽ là bạc vụn đi đường không đủ sao?”
“Nếu gặp khó khăn, bổn cung... ta đây sẽ thưởng cho cô một ít.”
Ta cụp mắt từ chối.
“Không cần đâu.”
“Trâm cài Uyên Ương họa tiết dây leo, thoa Loan Phượng nạm ngọc bích viền vàng, vòng vàng lưu ly màu khói trên người cô... vốn dĩ đều là đồ trong phòng ta.”
“Nếu đã đeo mấy ngày nay, nếu không định trả lại cho ta, thì tính ra bạc rồi đưa đây đi.”
“Ngươi!”
Lương Uyển Nguyệt lập tức tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Lúc xuất cung, nàng ta phải trốn trong xe chở nước gạo lén lút tuồn ra ngoài.
Đừng nói là bạc trắng, ngay cả chi tiêu ăn mặc mấy ngày nay, đều là do Thẩm Hệ Hoà chuẩn bị cho.