3.
Hóa ra ngục tốt thấy ta chần chừ không trả lời Nhiếp Chính Vương, liền dùng roi ngựa quất mạnh lên người ta.
"Nhiếp Chính Vương hỏi chuyện, ngươi lại dám ngẩn người?" Ngục tốt lại quất mạnh thêm một roi nữa.
Lồng ngực ta lập tức da tróc thịt bong, thần trí cũng bị gọi về.
"Xung đột với quý nhân, bị gậy đánh." Ta nghiến răng nghiến lợi trả lời.
"Quý nhân nhà nào?"
"Không nhớ rõ."
Hắn ngước mắt nhìn ta, bỗng nói: "Ngươi đi vài bước cho Bản vương xem."
Ta cứng đờ, kéo lê cái chân đau khó khăn di chuyển.
Chân trái không dùng được lực, tư thế quái dị xấu xí.
"Dừng."
Giọng hắn đột nhiên lạnh xuống, âm trầm bất định nói:
"Ngươi đi xấu thật đấy."
Phó Phi Bạch đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt ta.
Vạt áo màu nguyệt bạch dừng lại cách mũi chân ta một tấc.
"Xấu như một con chó què." Giọng hắn nhẹ như tiếng thở dài.
Ngọn lửa trong ngực ta bùng lên, ta ngẩng phắt đầu trừng hắn.
Ánh nến đổ bóng dưới hàng mi hắn, không nhìn rõ thần tình.
"Không phục?" Hắn bỗng cười, mũi chân nhẹ nhàng chạm vào cái chân trái vặn vẹo của ta.
Cơn đau nổ tung, ta rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt áo xám.
"Đau không?" Hắn cúi người, hơi thở phả qua bên tai ta.
Ta cắn chặt hàm răng, từ kẽ răng rít ra chữ: "Vẫn chịu được."
"X ư ơ n g g ã y nối lại, sẽ đau hơn nhiều." Hắn thẳng người dậy, giọng điệu tùy ý như đang bàn chuyện thời tiết
"Muốn thử không?"
"Vương gia muốn chiết nhục tiểu nhân, hà tất phải tìm cớ."
Ta nhe miệng cười, nếm được mùi máu tanh
"Mùi vị g ã y chân, nếm qua một lần rồi, thì không sợ lần thứ hai nữa."
Hắn lẳng lặng nhìn ta một lát.
"Đưa xuống." Hắn xoay người, giọng nói không nghe ra cảm xúc
"Dùng xích sắt khóa lại, đừng để hắn c h í c."
Ngục tốt lôi ta đi, ném vào gian lao ngục sâu nhất.
Xích sắt khóa vào mắt cá chân, đầu kia đóng đinh c h í c vào tường đá.
Động tác lôi kéo đụng đến vết thương, ta co quắp trên đống rơm rạ ẩm ướt, không khống chế được mà run rẩy.
Không biết qua bao lâu, cửa lao lại mở ra.
Phó Phi Bạch một mình đi vào, trong tay xách theo một cái hộp thức ăn.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, mở hộp ra.
Một mùi thơm đã lâu không gặp bay ra.
Là bánh hoa quế của tiệm cũ phố Tây.
Cổ họng ta giật giật.
"Muốn ăn không?" Hắn nhặt một miếng, đưa tới bên môi ta.
Ta quay mặt đi.
"Hừ." Hắn cười khẽ, cổ tay xoay một cái, ném miếng bánh vào vũng nước bẩn trong góc
"Không biết thức thời."
Hắn không đi, trái lại còn ngồi xuống ngay cạnh ta.
Địa lao âm lãnh, hơi ấm trên người hắn từng chút từng chút truyền sang.
Ta cứng ngắc căng thẳng cơ thể.
"Ngươi rất giống hắn." Hắn bỗng nhiên mở miệng, giọng nói vang vọng trong ngục tối
"Đặc biệt là đôi mắt này..."
Sống lưng ta lạnh toát.
"Nhưng hắn có cốt khí hơn ngươi." Phó Phi Bạch tiếp tục nói, như đang lẩm bẩm một mình
"Lúc ta bón rượu độc cho hắn, hắn một tiếng cũng không cầu xin."
Trái tim như bị ai bóp chặt, ta nhắm mắt lại.
"Vương gia rất hận vị cố nhân kia?" Ta khàn giọng hỏi.
"Hận?" Hắn khựng lại, cười trầm thấp
"Đúng vậy, hận thấu x ư ơ n g."
"Vậy hắn c h í c rồi, Vương gia có thấy thống khoái không?"
Tiếng cười của Phó Phi Bạch im bặt.
Trong lao ngục tĩnh lặng như chết.
Hồi lâu, ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt lên cổ ta, từ từ siết chặt.
"Thống khoái?" Hắn ghé sát tai ta, từng chữ từng chữ
"Ta sắp điên rồi."
Hô hấp bị chặn lại, mặt ta đỏ bừng, nhưng lại nhìn thấy trong đáy mắt hắn loé lên nỗi đau đớn tột cùng.
Nỗi đau đó quá chân thực, khiến ta có một thoáng hoảng hốt.
Ngay khi ta tưởng mình sẽ bị bóp c h í c, hắn đột ngột buông tay.
Ta liệt ngã xuống đất, ho khan kịch liệt.
"Sống cho tốt." Phó Phi Bạch đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn ta
"Đôi mắt của ngươi... Bản vương còn chưa nhìn đủ."
Hắn xoay người rời đi, tiếng bước chân xa dần.
Ta sờ dấu tay trên cổ, nhìn lên những viên gạch đá rỉ nước trên trần lao.
Phó Phi Bạch, đợi ông đây đắc thế, mẹ nó chứ, ông sẽ giết chết ngươi.
Mười mấy ngày tiếp theo, ta đều bị nhốt trong địa lao.
Phó Phi Bạch dường như đã lãng quên ta, cũng may là ngày nào cũng có đồ ăn đưa vào.
Gian lao ngục bên cạnh không biết giam giữ ai, ngày nào cũng bị đánh đập.
Ngày nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sụp đổ và tiếng cầu xin tha thứ của tên tù nhân đó.
Giọng nói đó khiến ta cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
Vết thương trên người ta dần dần lành lại.
Chỗ sưng ở chân gãy đã tiêu, vảy vết thương bong ra, để lại lớp thịt non màu hồng.
Tuy chân trái vẫn không dùng được lực, đi lại khập khiễng rất nặng, nhưng ít nhất không còn động một chút là đau đến tối sầm mắt mũi nữa.
Ngay khi ta đang cố gắng vận nội công để thoát khỏi địa lao, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Tiếng bước chân của rất nhiều người.
Tim ta thót lên tận cổ họng.
Sớm không tới muộn không tới, cứ nhè vào lúc này mà tới.
Vốn dĩ sau khi sống lại đã mất hết nội lực, mấy ngày nay khó khăn lắm mới luyện lại được một chút.
Kết quả bây giờ lại có nhiều người đến như vậy, thật xui xẻo.
Cửa sổ nhỏ trên cửa sắt bị kéo ra thô bạo, gương mặt ngục tốt lướt qua, sau đó là tiếng loảng xoảng mở khóa.
Cửa bị đẩy ra, ánh đuốc tràn vào, chói đến mức ta phải nheo mắt lại.
Phó Phi Bạch đứng ở vị trí đầu tiên, vẫn là bộ thường phục màu nguyệt bạch thanh lãnh ấy, hoàn toàn không hợp với chốn địa lao dơ bẩn tanh tưởi này.
Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, ánh mắt dừng lại trên cơ thể vừa mới cố đứng thẳng của ta trong một thoáng.
Mà ở phía sau hắn, hai tên thị vệ huyền giáp lôi theo một người mềm nhũn như bùn, giống như ném bao tải rách, "bịch" một tiếng ném xuống khoảng đất trống trước mặt ta.
Người nọ run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng, chính là gã làm thuê ở tiệm cầm đồ đã cân con cá vàng của ta hôm đó!
"Vương, Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng! Tiểu nhân cái gì cũng không biết, tiểu nhân chỉ làm ăn theo quy tắc thôi ạ..."
Gã làm thuê dập đầu như giã tỏi, giọng run rẩy không thành tiếng.
Phó Phi Bạch không nhìn hắn, ánh mắt như chiếc móc câu lạnh lẽo, khóa chặt lên mặt ta.
"Bản vương đã tra xét ghi chép của tất cả các tiệm cầm đồ trong thành dạo gần đây."
Hắn mở miệng, giọng nói vang vọng trong ngục, không nghe ra hỉ nộ
"Chỉ có 'Vinh Xương Đường' ba ngày trước thu một con cá vàng nhỏ bằng xích kim không rõ lai lịch, từ thành sắc, trọng lượng, vết xước..."
"Đều giống hệt như trong danh sách vật cũ của Tướng quân phủ có ghi chép lại, là món đồ chơi được đánh từ những mảnh vụn của lô vàng ngự chế mà năm xưa Bệ hạ ban thưởng cho Tướng quân."
Hắn bước tới một bước, mũi giày vân mây gần như chạm vào ngón tay đang co giật của gã làm thuê tiệm cầm đồ.
"Chưởng quầy Vinh Xương Đường nói, ngày đó người mang vật này đến cầm chết, là một thanh niên lạ mặt, nhếch nhác, đi lại bất tiện."