2.
Gã thầy đồ dạy học từng trung quân ái quốc ngày xưa, giờ đây lại trở thành Nhiếp Chính Vương thâu tóm triều đình?
Ta định thần lại, ngăn một tiểu nhị đang đi ngang qua châm trà, ném ra mấy đồng tiền:
"Tiểu nhị ca, hỏi thăm thêm chút chuyện. Nhiếp Chính Vương hiện giờ vẫn an hảo chứ? Phủ Nhiếp Chính Vương ở đâu?"
Tiểu nhị vui vẻ nhận tiền, nhưng sau khi nghe câu hỏi của ta thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn lùi mạnh lại một bước như bị lửa bỏng, ánh mắt kinh hoàng quét nhìn tứ phía, sau đó trừng mắt nhìn ta chòng chọc, giọng ép xuống cực thấp:
"Ngươi điên rồi à?! Tình hình gần đây của Nhiếp Chính Vương mà ngươi cũng dám hỏi?! Không muốn sống nữa sao! Đi đi đi, đừng có ở đây mà gây họa!"
Hắn như tránh tà, nắm chặt mấy đồng tiền rồi vội vàng chạy mất.
Ta có chút buồn bực nhìn bóng lưng tiểu nhị, một mình ngồi uống rượu giải sầu.
Đột nhiên, tiếng ồn ào trong trà lâu im bặt.
Ta theo bản năng ngước mắt lên.
Chỉ thấy hai đội thị vệ mặc huyền giáp nối đuôi nhau đi vào, ánh mắt như chim ưng quét khắp toàn trường, nhanh chóng phong tỏa tất cả lối ra của trà lâu.
Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa bằng gỗ tử đàn dừng lại trước cửa.
Tấm rèm được một bàn tay trắng trẻo lạ thường, các khớp x ư ơ n g rõ ràng vén lên.
Chưởng quầy trà lâu "bịch" một tiếng quỳ xuống đầu tiên, trán chạm đất.
Giống như quân cờ domino bị đẩy đổ,
Khách khứa đầy nhà bất kể già trẻ sang hèn, trong khoảnh khắc đều quỳ rạp xuống đất.
Ta ngẩn người tại chỗ, nhìn chằm chằm vào tấm rèm xe ngựa kia.
Cho đến khi một gã làm thuê tốt bụng bên cạnh kéo mạnh ta một cái, quát khẽ:
"Muốn c h í c à! Mau quỳ xuống!"
Ta mới lảo đảo cúi thấp người theo.
Tim đập như trống bỏi, chấn động đến màng nhĩ ong ong.
Một đôi giày thêu vân mây gấm vóc bước qua ngưỡng cửa, bước đi thong dong.
Ta len lén nhấc mí mắt lên một chút.
Người tới mặc thân vương phục màu đen tuyền, eo thắt đai ngọc.
Là Phó Phi Bạch.
Thoáng chốc, đã ba năm trôi qua.
Dáng người Phó Phi Bạch trở nên càng thêm cao ngất cô độc.
Gương mặt hắn vẫn là dung mạo dễ dàng mê hoặc lòng người như thế.
Mày mắt như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu.
Chỉ là nét thư sinh ôn hòa mà ta từng yêu thích trước kia, đã biến thành uy nghi khiến người ta khiếp sợ.
Ba năm rồi, hắn càng đẹp hơn.
Tình yêu và nỗi hận va chạm trong lồng ngực ta, đáy lòng dâng lên một cơn đau âm ỉ.
Ánh mắt Phó Phi Bạch nhàn nhạt quét qua trà lâu, chậm rãi đi đến giữa sảnh rồi dừng lại.
Một thống lĩnh thị vệ bên cạnh khom người nghe lệnh.
Hắn không nói ngay, ánh mắt từ từ lướt qua từng khuôn mặt đang cúi gằm sợ hãi.
Cuối cùng, dường như vô tình dừng lại ở góc này của ta trong một thoáng.
Toàn thân ta cứng đờ, lập tức vùi đầu xuống thật sâu.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói của hắn:
"Rạng sáng nay, dưới gốc cây liễu ở phế hẻm Tây thành, có người động thổ."
Tim ta thắt lại.
Sao hắn lại biết?
Rõ ràng ta không hề cảm nhận được xung quanh có người canh gác.
"Tìm kẻ đó ra cho Bản vương." Phó Phi Bạch hạ lệnh.
Thống lĩnh thị vệ đáp một tiếng "Vâng", vung tay lên.
Mấy tên thị vệ lập tức bắt đầu đối chiếu từng khách trà, tra hỏi hành tung.
Mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán ta, nhân lúc có chút hỗn loạn nhẹ, ta dùng cả tay chân lùi về phía sau, cố gắng lùi sâu vào đám đông, muốn tìm cơ hội lẻn ra cửa hông.
"Thằng nhãi kia, người muốn đi đâu?"
Một bàn tay như kìm sắt túm chặt lấy cổ áo sau gáy ta, thô bạo xách cả người ta lên.
"Vương gia, kẻ này hành tung khả nghi, vừa rồi định lẩn trốn!"
Ta bị ném mạnh xuống đất, vừa khéo rơi ngay bên chân Phó Phi Bạch.
Bụi đất tấp đầy mặt, ta ho sặc sụa, cơn đau kịch liệt từ chân trái khiến mắt ta tối sầm.
Ta giãy giụa muốn ngẩng đầu, nhưng đầu lại bị Phó Phi Bạch dùng một chân đạp xuống.
Ta chỉ nhìn thấy vạt áo rủ xuống và mũi giày vân mây không dính bụi trần của hắn.
Ánh nhìn lạnh lẽo rơi trên lưng ta.
Hắn từ từ cúi người, mang theo một ý vị tìm tòi nghiên cứu.
Hương mực thanh đạm từng khiến ta say mê giờ đây lại đè nén khiến ta không thở nổi.
"Ngẩng đầu lên." Giọng điệu của hắn không cho phép nghi ngờ.
Ta run rẩy, từng chút một nâng khuôn mặt đầy cáu bẩn lên, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.
Không sao đâu, ta bây giờ trông hoàn toàn khác với trước kia.
Ta tự an ủi mình.
Phó Phi Bạch nhìn ta chằm chằm vài giây, khóe môi khẽ động đậy cực kỳ vi mô.
"Đem người về cho Bản vương."
Thị vệ lôi ta dậy như lôi một con chó c h í c.
X ư ơ n g g ã y ở chân trái ma sát, ta đau đến rên hừ hừ, răng cắn chặt vào môi dưới.
Phó Phi Bạch đã xoay người, vạt áo đen quét qua ngưỡng cửa.
Ta bị lôi vào cỗ xe ngựa gỗ tử đàn kia.
"Ngươi tên gì?" Hắn dựa vào vách xe, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà thấp.
"A Khí." Ta khàn giọng, bịa bừa một cái tên.
"A Khí?" Phó Phi Bạch lặp lại giọng thấp, ngữ khí đầy vẻ chơi đùa
"Kẻ đào đất dưới gốc liễu Tây thành là ngươi?"
Tim ta đập điên cuồng: "Tiểu nhân không biết cây liễu nào cả, chỉ là ra bờ sông kiếm chút đồ ăn."
"Ồ?" Hắn bỗng nhiên nghiêng người tới, ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cằm ta.
"Ngươi có biết, đôi mắt này của ngươi làm Bản vương nhớ tới một cố nhân."
Ta bị ép phải ngước nhìn hắn.
Đáy mắt Phó Phi Bạch đen thẫm, phản chiếu khuôn mặt thảm hại của ta.
"Cố nhân của Vương gia cũng thảm hại như tiểu nhân sao?" Ta vẫn không nhịn được nỗi oán hận trong lòng, châm chọc nói.
Ta cùng Phó Phi Bạch ân ái trên giường suốt tám năm trời
Ta vốn tưởng rằng hắn có lẽ cũng có một chút tình cảm dịu dàng với ta.
Một ly rượu độc xuống bụng, ta mới biết, hắn hận ta lâu như vậy.
Phó Phi Bạch đột nhiên cười, hắn cười điên cuồng hồi lâu, biểu cảm vặn vẹo trong xe ngựa trông có chút rợn người.
"Hắn à, còn thảm hại hơn cả ngươi."
Hắn mạnh tay buông cằm ta ra, lấy chiếc khăn tay trắng như tuyết chậm rãi lau đầu ngón tay:
"Giam vào địa lao, Bản vương muốn đích thân thẩm vấn."
Địa lao phủ Nhiếp Chính Vương.
Ta bị lột sạch bộ quần áo rách nát, ấn vào bể nước lạnh thấu x ư ơ n g.
Vải thô chà mạnh qua vết thương, đau đến mức ta tối sầm mặt mũi.
Sau khi bị thay một bộ áo xám thô kệch, ta bị giải đến một gian tịnh thất.
Phó Phi Bạch đã thay thường phục, áo bào rộng màu nguyệt bạch, tóc đen không búi.
Dưới ánh nến, thế mà lại có vài phần ảo giác ôn nhuận của người thầy đồ năm xưa.
"Chân ngươi gãy thế nào?" Hắn dựa vào sập, trong tay nghịch một miếng ngọc bội.
Ta có chút hoảng hốt.
Miếng ngọc bội đó, là quà sinh nhật năm xưa ta giận dỗi cố ý tặng hắn.
Năm mười tám tuổi, ta lập được chiến công hiển hách.
Thánh thượng long tâm đại duyệt, phong ta làm Thiếu tướng.
Bất kể là văn quan hay võ quan đều nhao nhao đến nịnh bợ ta, ngoại trừ Phó Phi Bạch.
Chỉ có hắn là hờ hững với ta, tuổi trẻ ngông cuồng khiến ta vô cùng khó chịu.
Chỉ cần ta không ra võ trường luyện binh, ta sẽ đến học đường quấy rối hắn lên lớp.
Ai ngờ đâu, nghe giảng mãi, ta lại đánh mất cả trái tim mình.
Năm đầu tiên ta giam cầm hắn trong phủ, ta chiều hắn đủ điều.
Ngày sinh nhật hắn, ta vốn định tặng hắn miếng ngọc bội do chính tay mình tỉ mẩn điêu khắc suốt một năm.
Nhưng lại bắt gặp hắn lén lút lục lọi thư phòng của ta.
Trong cơn giận dữ, ta liền ném miếng ngọc bội dùng để tập tành điêu khắc kia cho hắn.
"A... hự..." Một cơn đau kịch liệt truyền đến, ta lập tức hít khí lạnh không thôi.