1.
Đau.
Đau quá.
Rượu độc chảy xuống cổ họng.
Cơn đau kịch liệt khiến ta không tự chủ được mà cuộn tròn lại.
"Oẹ" một tiếng, ta thốc ra mấy ngụm m á u lớn.
Trong cơn mơ màng, ta thấy m á u bẩn của mình bắn lên mũi giày thêu vân mây không dính một hạt bụi của Phó Phi Bạch.
Hắn lập tức lùi lại một bước.
Ta nhắm mắt, sống mũi cay xè.
Phó Phi Bạch,
Hóa ra, ngươi hận ta đến thế sao...
Ta c h í c rồi.
Ta bị một ly rượu độc g i ế c c h í c.
Linh hồn ta bay khỏi thể x á c.
Nhưng giây tiếp theo, ta lại tỉnh lại trong một thân x á c tàn tạ.
Ta có chút ngơ ngác, hít mạnh vài hơi.
Chỉ nghe thấy trong cổ họng mình phát ra tiếng "khò khè" như bễ lò rèn bị hỏng, xung quanh toàn mùi m á u tanh.
Ta giãy giụa, từ trong đống ngườic h í c từng chút một bò ra ngoài.
Ánh trăng chiếu lên người, cho ta nhìn rõ bộ dạng của mình lúc này.
Cơ thể này gầy trơ x ư ơ n g, khắp nơi là vết bầm tím và vết roi lở loét, vết gậy đ á n h, chân trái cong vẹo một góc quái dị.
Bộ y phục vải thô rách nát dính đầy m á u bẩn bùn đất, gần như không nhìn ra màu sắc ban đầu.
Ta lảo đảo nghiêng ngả, dựa vào ký ức mơ hồ, lết về một hướng.
Không biết qua bao lâu, ta nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ.
Là một con sông hoang trôi đầy bọt bèo.
Ta không kìm được mà lăn xuống, nước sông lạnh lẽo kích thích lên vết thương toàn thân đau như kim châm.
Ta cắn răng, ra sức chà rửa m á u bẩn và mùi hôi thối trên mặt, trên người.
Mặt nước dao động, phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Rất trẻ, nhưng gầy hóp cả lại, hốc mắt sâu hoắm, môi nứt nẻ.
Ta nhìn chằm chằm vào hình bóng dưới nước.
Hồi lâu sau, ta toét miệng, cười không ra tiếng.
Nước sông tràn vào, sặc khiến ta ho khan kịch liệt, động đến lục phủ ngũ tạng, ho ra cả bọt m á u đen.
Hóa ra chuyện mượn x á c hoàn hồn trong mấy cuốn thoại bản là có thật.
Ta thế mà lại sống lại vào một tên thị vệ vô danh vì xung đột với quý nhân mà bị loạn côn đ á n h c h í c.
Trước khi trời sáng, dựa vào khả năng định hướng đã khắc sâu vào x ư ơ n g tủy suốt mười mấy năm làm tướng quân, ta tránh né lính tuần tra, lén lút lẻn về trạch viện của mình.
Trong sương sớm, Tướng quân phủ từng lừng lẫy một thời giờ đây c h í c chóc nặng nề.
Trên cánh cổng sơn son thếp vàng dán chéo hai tờ niêm phong đã bạc màu, đóng con dấu quan lại đỏ chót.
Con sư tử đá trước cửa bị vỡ mất nửa đầu, phủ một lớp bụi dày.
Bên trong tường viện, cây liễu già năm xưa ta tự tay trồng, giờ đây cành lá khô héo rũ rượi.
Ta nấp trong bóng tối của con hẻm đối diện, nhìn rất lâu.
Sau khi chắc chắn không có ai canh gác, ta nhân lúc trời chưa sáng hẳn, trèo qua một đoạn tường lùn đã sụp đổ ở mặt bên, lăn vào hậu viện cỏ mọc um tùm.
Ta tìm đến cây liễu kia.
Ở chỗ khuất nắng của thân cây, đếm xuống bảy bước, lại dời ngang ba bước.
Móng tay bấu vào nền đất lạnh lẽo cứng đờ liều mạng đào.
Đầu ngón tay rất nhanh đã trầy xước chảy m á u, hòa lẫn với bùn đất.
Ta không dám dừng lại, cứ đào mãi, đào mãi.
Cuối cùng, đầu ngón tay chạm phải một vật cứng.
Là một bọc vải dầu chống nước.
Bên trong, nằm im lìm một con cá nhỏ vàng óng ánh.
Đây là thứ đồ chơi năm xưa ta thuận tay chôn xuống để phòng khi bất trắc.
Không ngờ, lại trở thành cọng rơm cứu mạng vào lúc này.
Ta nhét con cá vàng vào sâu trong ngực áo, theo đường cũ trèo ra, biến mất trong ánh ban mai dần sáng.
Tại quầy cầm đồ, ta đẩy con cá vàng nhỏ qua.
Gã làm thuê cầm lên ước lượng, nhấc mí mắt liếc ta:
"Khách quan muốn cầm c h í c hay cầm sống?"
"Cầm c h í c."
"Thành sắc bình thường, còn bị trầy xước, cửa tiệm nhỏ của ta chỉ có thể trả cái giá này." Hắn ra hiệu tay, thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
"Được." Giọng ta khàn đặc.
Tiền đến tay, ta tìm ngay một y quán nhỏ hẻo lánh nhất.
Vị đại phu già nhíu mày, kiểm tra vết thương trên người ta:
"Làm sao mà ra nông nỗi này? Để quá lâu, x ư ơ n g chân đã mọc lệch rồi, muốn nắn lại thẳng, phải đ á n h gãy lại lần nữa..."
"Không cần." Ta ngắt lời ông ta
"Kê cho ta ít thuốc cầm m á u tiêu sưng là được."
Đại phu không nói thêm nữa, động tác nhanh nhẹn làm sạch vết thương, đắp lên thứ thuốc cao gây đau rát, rồi dùng vải sạch băng bó lại.
Lại gói thêm mấy gói thảo dược cho ta.
"Nhớ trả tiền khám cộng tiền thuốc."
Ta trả tiền.
Bước ra khỏi y quán, tại một sạp hàng bẩn thỉu ở góc phố, ta gọi một bát canh dê đặc nhất, hai cái bánh bao bột ngô cứng ngắc.
Đồ ăn nóng xuống bụng, sức lực của ta cuối cùng cũng hồi phục lại một chút.
Ta đứng dậy, đi về phía trà lâu náo nhiệt nhất trong thành.
Cố ý chọn một góc khuất, dỏng tai lên nghe ngóng.
"Này, ngươi nghe nói chưa? Phía Bắc lại không thái bình rồi, người Hồ đang đập cửa biên quan!"
"Sợ cái gì? Có Nhiếp Chính Vương tọa trấn, không dậy nổi sóng gió đâu."
"Chậc, cũng phải. Vị gia đó, thủ đoạn quả thật là..."
Nhiếp Chính Vương?
Tim ta đập thình thịch.
Tân hoàng đăng cơ mới được bao lâu, đã có Nhiếp Chính Vương rồi?
Tam hoàng tử... không, bây giờ là Hoàng đế rồi, sau khi lên ngôi lại hôn quân đến thế sao, còn chẳng bằng Thái tử ta phò tá lúc trước.
Cũng không biết Phế Thái tử hiện giờ ra sao rồi.
Ta ghé sát bàn bên cạnh, hạ thấp giọng, làm ra vẻ tùy ý hỏi:
"Mấy vị gia, mạo muội làm phiền. Tiểu đệ mới đến kinh thành không lâu, nghe thấy lạ tai quá. Vị Nhiếp Chính Vương này là vị quý nhân nào vậy?"
Mấy người kia nhìn ta một cái, thấy ta quần áo rách rưới, mặt vàng da bọc x ư ơ n g, nhưng cũng không tỏ vẻ chê bai.
Một người nói:
"Còn có thể là ai? Phó Vương gia đó! Chậc chậc, đó đúng là dưới một người, trên vạn người... à không, nhìn tình hình hiện nay, e là ngay cả 'một người' kia, cũng phải nhìn sắc mặt ngài ấy."
Phó Vương gia?
Một phỏng đoán hoang đường đến cực điểm hiện lên trong đầu ta.
Ta ngẩn người một lúc, khô khốc hỏi:
"Vị Phó Vương gia nào? Tên đầy đủ là..."
Người trẻ tuổi hơn ở bên cạnh cười khẩy:
"Ngươi là người xứ khác à, đến cái này cũng không biết? Phó Phi Bạch - Phó Vương gia chứ ai! Từ ba năm trước đã..."
Những lời phía sau ta nghe không rõ nữa.
Chỉ biết trong đầu ta ong ong, hai tay bóp chặt chén trà, thế mà bóp nát cả chén trà lúc nào không hay.
Phó Phi Bạch...