6.
Bây giờ chàng ấy đã ngồi vào vị trí Chủ bạ phủ Kinh Triệu.
Ta bảo chàng ấy bắt hết những kẻ tung tin đồn nhảm về ta, sóng gió trong kinh thành mới tạm lắng xuống.
Nhưng phụ thân vẫn cho rằng ta làm bại hoại gia phong Lâm gia, muốn đưa ta vào am ni cô tu hành.
Ta hỏi ông: “Phụ thân, đối với người, con gái là gì? Là thứ rác rưởi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, hay là người thân cùng hoạn nạn có nhau?”
Phụ thân hồi lâu không trả lời, nhưng ta đã biết đáp án.
Ngày hôm sau, Long Lân Vệ khiêng tám mươi hòm sính lễ đến cửa cầu thân.
Mặt phụ thân đỏ rồi lại tím, tím rồi lại đỏ, đuổi thẳng cổ Long Lân Vệ ra ngoài.
Ông đứng ở cửa lớn tiếng:
“Cốt khí của người đọc sách Lâm gia ta tuyệt đối không bao giờ cúi đầu trước cường quyền! Lâm gia ta tuyệt đối không tham sang phụ khó, đem gả con gái cho một kẻ bạo ngược vô độ!”
Trước cửa vang lên tiếng reo hò khen ngợi!
Phụ thân kích động nói nhỏ với ta:
“Con gái ngoan, hôm nay coi như con đã kiếm cho phụ thân một cái mặt mũi! Lâm gia ta cự tuyệt hôn sự này, ngày mai ai ai cũng sẽ khen ngợi Lâm gia ta có phong cốt!”
Ta xoay người, từ từ quỳ xuống trước mặt phụ thân và mẫu thân:
“Phụ thân, mẫu thân, con biết hai người không muốn con gả cho Tam Hoàng tử! Nhưng con kính trọng và yêu thương ngài ấy! Con muốn gả cho ngài ấy! Từ nay về sau, hai người cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này đi!”
Phụ thân tức hộc máu ngay tại chỗ.
Tam Hoàng tử cưỡi ngựa đi về phía ta:
“Vương phi, ta đến đón nàng!”
Hôn lễ của ta và Tam Hoàng tử rất đơn giản, nhưng chúng ta đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ từng nghi thức.
Ngày hôm sau, tấu chương đàn hặc Tam Hoàng tử chất đầy bàn ngự án của Hoàng đế.
Trương Trí Viễn bất chấp chân đau, chạy đến tìm ta, hắn phẫn nộ nói:
“Vân Sương, là Tam Hoàng tử ép nàng phải không? Nàng đừng sợ, ta sẽ cứu nàng! Cho dù bây giờ hai chân ta tàn phế, nhưng Trương gia vẫn còn không ít người làm quan trong triều, nhất định sẽ cứu nàng ra!”
Ta cúi người nói với hắn: “Trương Trí Viễn, ta mang thai rồi, là con của Tam Hoàng tử! Ta không gả cho chàng thì gả cho ai?”
Hắn đờ đẫn như bị sét đánh.
Ta tiếp tục nói:
“Còn nhớ bữa tiệc huynh ôm Tống Hồng Ngọc bỏ trốn không? Huynh đi rồi, ngược lại đã tác thành chuyện tốt cho ta và Tam Hoàng tử!”
Ánh mắt Trương Trí Viễn tan rã: “Không, không phải đâu...”
Ta vỗ vỗ vai hắn: “Cảm ơn huynh nhé, đã giúp ta tìm được một bến đỗ tốt!”
Trương Trí Viễn hoàn toàn sụp đổ.
Hoàng đế không những không quở trách Tam Hoàng tử, mà còn ban hôn cho ta và ngài ấy, bù đắp những thiếu sót trong hôn lễ của chúng ta.
Mẫu phi của Tam Hoàng tử từng là người Hoàng đế yêu nhất, nhưng ông lại không bảo vệ được bà. Tam Hoàng tử từ trong bụng mẹ đã trúng độc, năm ba tuổi tóc đã bạc trắng, bị người đời coi là điềm chẳng lành.
Tam Hoàng tử bị đưa đến biên cương sống cùng cữu cữu, mẫu phi của ngài ấy u uất mà chết.
Đợi đến khi Hoàng đế nắm vững cục diện triều chính, mới đón Tam Hoàng tử mười tám tuổi trở về, giao cho ngài quản lý Long Lân Vệ.
Tam Hoàng tử trở về với tính khí tàn nhẫn, ngang ngược, một lời không hợp là chém đầu tịch biên gia sản, khiến quan lại trong kinh thi nhau đàn hặc.
Hoàng đế lại càng sủng ái ngài, mặc kệ lời dèm pha của kẻ khác.
Tam Hoàng tử càng được thể làm càn, bắt những quan viên đàn hặc mình ra đánh thừa sống thiếu chết.
Giờ đây, Hoàng tử hung tàn bạo ngược lại phối với một Hoàng tử phi không giữ lễ pháp, lại dấy lên một làn sóng đàn hặc mới.
Có kẻ chỉ vào mũi ta mắng ta không tuân thủ phụ đạo, ta liền cho Long Lân Vệ đến "thăm hỏi" cả nhà hắn, để Tam Hoàng tử cách chức hắn xuống làm dân thường.
Vị trí trống ra vừa khéo để ta sắp xếp người của mình vào.
Ta và Tam Hoàng tử, một kẻ vơ vét tài sản, một kẻ đòi quan tước, quả thực là một cặp bài trùng ăn ý.
Khi bụng ta lớn lên, Tống Hồng Ngọc lại xông vào phủ, cầu xin ta làm chủ cho cô ta.
Nhìn bộ dạng bị đánh đến mặt mũi sưng vù của cô ta, ta cười:
“Trương công tử thật là, sao có thể đánh người chứ! Đi, ta giúp ngươi khuyên nhủ hắn!”
Ta dẫn người đến Trương gia, "khuyên nhủ" Trương Trí Viễn một trận ra trò. Hắn không nghe, ta sai người đè hắn lên ghế dài, đánh hai mươi đại bản!
Tống Hồng Ngọc lại nằm rạp lên người Trương Trí Viễn, xin ta dừng tay.
Ta cảm động trước tình nghĩa phu thê của họ, nên cho hai người cùng chịu bốn mươi gậy.
Từ đó về sau, ta có thêm một sở thích, thường xuyên đến giúp phu thê họ "chủ trì công đạo". Hôm nay đánh người này vài gậy, ngày mai đánh người kia vài gậy.
Công bằng lắm, có khi người Trương gia không nghe lời, ta lôi cả bọn họ ra đánh cùng.
Nếu không phải vì ta sắp sinh nở, người Trương gia lén lút đưa phu thê họ đi, thì ta vẫn còn có thể tiếp tục giúp họ chủ trì công đạo dài dài.
Năm năm sau, trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị, Tam Hoàng tử - người tưởng chừng như không có khả năng nhất - đã đăng cơ Hoàng đế.
Còn ta trở thành Hoàng hậu.
Tam Hoàng tử ôm ta, hôn lên hôn xuống:
“Khổ cho nàng rồi, vì diễn kịch cùng ta mà phải mang cái danh tàn ngược vô đạo!”
Ta cười khẽ:
“Danh tiếng ư? Đó là thứ kém quan trọng nhất!”
Đứng trên đỉnh cao quyền lực, chẳng còn ai dám lôi chuyện cũ ra nói chúng ta bạo ngược vô đức, ai nấy đều nói đó là thiên mệnh sở quy.
Lão Hoàng đế tuy có vài phần sủng ái Tam Hoàng tử, nhưng ông sẽ không cho phép một Hoàng tử tóc trắng bị gọi là yêu nghiệt lên ngôi.
Danh tiếng của ta và Tam Hoàng tử càng xấu, những huynh đệ khác của chàng càng lơ là cảnh giác.
Trong cuộc chém giết đẫm máu ấy, cuối cùng chúng ta đã thắng.
Phụ thân sai người đến nhắn, nói rằng máu mủ tình thâm, ta rốt cuộc vẫn là người Lâm gia, ông sẽ viết tên ta lại vào gia phả.
Ta nói được thôi, đồng thời thể hiện sự cảm thông vì ông tuổi cao sức yếu, nên cho ông về quê dưỡng lão, bãi miễn chức quan Tế tửu Quốc Tử Giám của ông.
Người Trương gia thấy thế cũng vội vàng từ quan, muốn rời khỏi kinh thành.
Ta không đồng ý, bắt họ phải giao Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc ra, nếu không sẽ không cho Trương gia rời khỏi kinh thành nửa bước.
Chưa quá ba ngày, phu thê Trương Trí Viễn mình đầy thương tích, toàn thân oán khí đã xuất hiện tại kinh thành.
Họ bằng tuổi ta, nhưng giờ trông như những kẻ sắp gần đất xa trời, trên người đầy tử khí trầm trầm.
Ta thân là Hoàng hậu, lại càng thích giúp người ta xử lý tranh chấp gia đình hơn xưa.
Chỉ tiếc là sau này, ta ngày càng bận rộn, không rảnh để ý đến bọn họ nữa.
Ta dần dần xuất hiện trên triều đường. Những vị đại nhân từng mắng ta dâm đãng vô sỉ, không xứng làm người, giờ lại tìm đủ mọi cách để ca ngợi ta tài hoa xuất chúng, hiền lương thục đức, mẫu nghi thiên hạ.
Ngươi xem, chỉ cần ta đứng đủ cao, tự khắc sẽ có đại nho vì ta mà biện kinh giải nghĩa.
---HẾT---