5.
Ta cười khẩy:
“Cơ hội tốt như vậy, vẫn là nhường lại cho Tống cô nương đi! Tống cô nương, lần này thì cầu được ước thấy, có thể gả vào Trương gia rồi nhé!”
Hạ nhân Trương gia nghe vậy đều nhìn Tống Hồng Ngọc với ánh mắt đầy giận dữ.
Chân Trương Trí Viễn bị gãy, thành kẻ tàn phế.
Ta đích thân mang theo vài bó thảo dược rẻ tiền đến thăm hắn.
“Trương công tử, cảm giác không được lựa chọn thế nào? Huynh thấy chưa? Tống cô nương mà huynh một lòng bảo vệ, đã vứt bỏ huynh để chạy theo Tam Hoàng tử đấy!”
“Đáng tiếc thật, nếu lúc đó cô ta chọn cứu huynh, huynh đã chẳng ngã gãy chân, thành kẻ tàn tật!”
“Trương công tử, huynh què rồi! Kỳ vọng của Trương gia, tài hoa đầy mình của huynh, hoài bão bao năm qua, đều không thể thực hiện được nữa rồi! Huynh đã trở thành một phế nhân triệt để, có vui không?”
Giết người không bằng tru tâm!
Trương Trí Viễn phun ra một ngụm máu tươi, ngất lịm đi.
Ta chỉnh lại tà váy, ung dung rời khỏi Trương gia.
Thiên chi kiêu tử một thời nay thành kẻ tàn phế, khiến người Trương gia nước mắt đầm đìa!
Người Trương gia kéo sang đánh Tống gia, bắt Tống Hồng Ngọc phải gả sang hầu hạ Trương Trí Viễn. Tống gia không chịu, đánh người Trương gia một trận tơi bời.
Trương gia đe dọa sẽ đi cáo trạng lên ngự tiền, kiện Tống gia dạy con không nghiêm, kiện Tống Hồng Ngọc bản tính lẳng lơ, khiến Tống gia không còn chỗ đứng ở kinh thành.
Hai nhà Trương, Tống náo loạn ầm ĩ cả kinh thành, trở thành câu chuyện đàm tiếu trong những lúc trà dư tửu hậu.
Cuối cùng, nghe nói hai nhà chuẩn bị kết thông gia.
Tam Hoàng tử ôm lấy ta, nhíu mày:
“Cứ thế thôi sao? Để cho hữu tình nhân chung thành quyến thuộc? Nàng bảo ta diễn một vở kịch, chỉ là để tác thành cho bọn họ?”
Ta cười nhạt: “Hữu tình nhân? Ta thấy bọn họ là 'hữu hận nhân' thì có. Để bọn họ chết thì dễ quá, ta cứ muốn bọn họ phải sống cơ!”
Ta không ngờ, Tống Hồng Ngọc vậy mà còn dám đến tìm ta.
Cô ta dẫn theo Trương phu nhân và mấy rương sính lễ tới cửa, muốn nạp ta làm thiếp cho Trương Trí Viễn!
Tống Hồng Ngọc khinh miệt nói:
“Lâm Vân Sương, trong lòng Trương Trí Viễn vẫn không quên được cô, cho nên, hôm nay đặc biệt đến hạ sính, cho phép cô và ta cùng vào cửa một ngày!”
Ta cầm chén trà ném thẳng vào đầu cô ta.
Tống Hồng Ngọc bị ném trúng, đầu chảy máu ròng ròng, nhất thời ngẩn người ra.
Trương phu nhân ở bên cạnh hét lớn:
“Đồ đàn bà chanh chua, đồ bát phụ!”
Tống Hồng Ngọc dùng khăn tay bịt vết thương, hung tợn nói:
“Lâm Vân Sương, cho cô mặt mũi mà cô không cần, vậy thì đừng trách ta rêu rao chuyện xấu của cô ra ngoài!”
Mẫu thân ta tức giận lao tới tát cho cô ta một cái:
“Con gái ta làm người trong sạch, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Người đâu, đánh đuổi bọn họ ra ngoài, vĩnh viễn không cho hai kẻ này bước vào cửa!”
Khi bị đuổi ra ngoài, Tống Hồng Ngọc gào lên:
“Lâm Vân Sương, đồ thất trinh! Ngươi ở trong yến tiệc dan díu với tên mã phu, sớm đã mất hết trinh tiết rồi!”
Lời này vừa thốt ra, đám đông đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Tống Hồng Ngọc đắc ý dương dương tự đắc:
“Lâm Vân Sương, ngươi sớm đã chẳng còn trinh tiết, chỉ có con đường vào Trương gia làm thiếp mới sống nổi thôi, còn không mau quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng của ta?”
Mẫu thân nghe thấy lời cô ta, tức đến mức suýt ngất xỉu.
Trương phu nhân đứng bên cạnh nhìn ta đầy ghê tởm.
Ta thản nhiên cười, ra lệnh:
“Bắt lấy bọn họ, đưa đến phủ Kinh Triệu, cứ nói là bôi nhọ danh dự con gái nhà quan!”
Tống Hồng Ngọc hét lớn: “Ngươi dám! Ngươi có dám để bà đỡ nghiệm thân không?”
Ta cười: “Được thôi, chúng ta gặp nhau ở phủ Kinh Triệu!”
Tống Hồng Ngọc và Trương phu nhân vênh váo rời đi.
Mẫu thân nắm chặt tay ta:
“Vân Sương, con thật sự muốn đến phủ Kinh Triệu nghiệm thân sao? Cho dù nghiệm ra con trong sạch, đi một chuyến đến đó, danh tiếng của con cũng hỏng mất!”
Ta vỗ vỗ tay mẫu thân trấn an bà đừng lo lắng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tại phủ Kinh Triệu, Tống Hồng Ngọc nhìn ta:
“Lâm Vân Sương, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, nếu ngươi ngoan ngoãn gả vào Trương gia, ngươi có thể không cần nghiệm thân!”
Ta đoan trang nói: “Ta cũng không tin Tống cô nương trong sạch, mời Tống cô nương nghiệm thân trước!”
Tống Hồng Ngọc cuống lên: “Bây giờ đang nói đến ngươi!”
Ta chậm rãi đáp: “Đạo lý ở đâu ra vậy? Ngươi nghi ngờ ai, thì người đó phải chứng minh cho ngươi xem à, ngươi tưởng ngươi là ai?”
“Có điều, muốn ta nghiệm cũng được, Tống cô nương nghiệm trước đi, nếu không...”
Tống Hồng Ngọc nghiến răng: “Được, ta nghiệm!”
Đợi cô ta đỏ mặt bước ra, ta cười híp mắt vỗ tay:
“Trương Trí Viễn đối mặt với một đại cô nương như hoa như ngọc thế này mà lại dửng dưng không động lòng, quả đúng là... tốt mã giẻ cùi nha!”
Tống Hồng Ngọc lạnh lùng nói: “Đến lượt ngươi!”
Ta bật cười:
“Vừa rồi ta đâu có nói là ta sẽ nghiệm, ta nói là, nếu không... thì ta cũng sẽ không nghiệm!”
Tống Hồng Ngọc nổi điên:
“Ngươi... ngươi vừa rồi rõ ràng đã đồng ý! Lật lọng! Ngươi đây là chột dạ!”
Ta cười lạnh:
“Tống tiểu thư thật nực cười, tùy tiện xông vào nhà người khác, vu khống người ta thất tiết, rồi đòi lôi người ta đi nghiệm thân! Ai cho ngươi cái quyền đó?”
Ngón tay Tống Hồng Ngọc suýt chọc vào mặt ta:
“Vừa rồi ngươi đã đồng ý, ngươi chính là chột dạ!”
Ta gạt ngón tay cô ta ra:
“Ta có chột dạ hay không, không cần phải chứng minh cho ngươi xem!”
"Đại nhân, ta muốn kiện Tống Hồng Ngọc và Trương phu nhân vô cớ hủy hoại thanh danh con gái nhà quan!" Ta quay sang nói thẳng với Phủ doãn Kinh Triệu.
Phủ doãn Kinh Triệu bất lực day trán, chuyện này đúng là một mớ hỗn độn.
Cuối cùng, đành phạt Tống Hồng Ngọc và Trương phu nhân phải công khai xin lỗi ta!
Tống Hồng Ngọc và Trương phu nhân không chịu, Phủ doãn nói nếu không chịu sẽ bị đánh gậy trước công chúng, bấy giờ họ mới chịu cúi đầu.
Phủ doãn Kinh Triệu là học trò cũ của phụ thân ta, ta áp giải Tống Hồng Ngọc và Trương phu nhân đến đây, chính là chắc chắn ông ấy sẽ giúp ta.
Mặc dù ta không nghiệm thân, nhưng bên ngoài vẫn bắt đầu có những lời đồn đại phong thanh.
Thậm chí còn có người nói, Trương gia và Lâm gia từ hôn chính là vì ta đã mất đi sự trong sạch.
Mẫu thân lo lắng xoay vòng quanh, nhưng ta chẳng hề để tâm.
Ta đang bận xin Tam Hoàng tử một chức quan.
Ta muốn báo đáp chàng cử tử nghèo kiếp trước, người nguyện ý cưới ta dù thanh danh ta đã nát bươm.
Chàng ấy thi đỗ cử nhân, nhưng vì không có tiền lo lót nên mãi không kiếm được chức quan nào.