3.
“Bẩm Quận chúa, nô tỳ là Quy Vân.”
An Dương gật đầu, đột nhiên ghé sát vào ta.
“Ngươi tốn bao tâm tư đuổi Như Mặc khỏi bên cạnh bổn Quận chúa là vì cái gì? Đừng tưởng bổn Quận chúa không biết, là ngươi cố tình để Như Mặc lộ tẩy!”
Ta biết An Dương chắc chắn nhận ra Như Mặc là người của kẻ khác, nên cũng không lấy làm lạ, sắc mặt vẫn như thường.
“Tiền mà, có ai chê nhiều bao giờ? Việc một mình ta làm được, hà tất phải thêm một người chia phần.”
Ánh mắt ta nhìn thẳng vào An Dương, nhếch môi cười.
“Hơn nữa, Quận chúa đâu cần nhiều người đi theo đến thế, phải không? Ta có thể duy mệnh thị tùng, làm bất cứ việc gì vì Quận chúa, còn cô ta thì không.”
Ánh mắt ta như nhìn xuyên thấu dã tâm ẩn dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của An Dương, lời nói đánh trúng vào tim nàng ta.
An Dương rũ mắt, bỗng nhiên bật cười.
“Ngươi rất tốt, sau này cứ đi theo bên cạnh bổn Quận chúa đi, làm một con chó chỉ thuộc về riêng bổn Quận chúa!”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Ta giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, người nhà họ Giang có vẻ rất thích nuôi chó.
Vậy thì để xem, ta rốt cuộc là con chó trung thành tận tụy, hay là con sói dã tâm bừng bừng.
Từ đó về sau, ta trở thành người hình bóng không rời bên cạnh An Dương.
Tất cả mọi người đều biết, tỳ nữ thân cận bên cạnh An Dương võ nghệ cao cường, gặp chuyện bình tĩnh, ra tay dứt khoát.
Người đầu tiên ta thay An Dương dạy dỗ là con gái của một vị Thị lang.
Nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì cô nương đó được đại thiếu gia phủ Thừa tướng là Thẩm Lộng Quân khen ngợi một câu mà thôi.
An Dương giận không nuốt trôi, sai ta âm thầm đẩy người ta xuống sông, làm cho mất mặt trước đám đông.
Nhìn bộ dạng ghen tị đến phát điên của nàng ta, quả thật giống hệt mẫu thân nàng ta, bá đạo như vậy.
Mẫu thân nàng ta có thể vì người đàn ông mình yêu mà giết hại nữ tử vô tội, thì nàng ta cũng có thể vì Thẩm Lộng Quân mà hủy hoại sự trong sạch của con gái nhà quan.
Ta theo ý nàng ta, búng một viên đá vào chân vị tiểu thư nhà Thị lang kia, cô nương ấy lập tức đứng không vững, ngã nhào xuống sông.
Nhìn cô ta vùng vẫy dưới nước, ánh mắt ta lại rơi vào trên người Như Mặc đang đi theo Sùng Minh ở cách đó không xa.
Cô ta quả thực đã bị đuổi đi, nhưng lại được Sùng Minh xin về.
Như Mặc nhìn thấy ánh mắt của ta, giả vờ như không thấy.
Nhưng ta vừa theo chân An Dương rời đi, giây sau tiểu thư nhà Thị lang kia đã được người cứu lên.
An Dương trong lòng muốn nổi giận, nhưng người ta cũng đã mất mặt rồi, Như Mặc lại là người của Sùng Minh, nàng ta cũng không tiện phát tác.
Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lần sau còn dám đến gần Thẩm ca ca của ta, ta sẽ không tha cho ả đâu!”
“Giữa chúng ta coi như hòa nhau.”
Như Mặc đặc biệt tìm ta chỉ để nói câu này, nói xong lại gắt gao nhìn ta.
“Sau này, ta vẫn sẽ chằm chằm nhìn ngươi.”
Ta gật đầu, thái độ như có như không.
“Là Sùng Minh đã cứu mạng ngươi sao?”
Tên ngụy quân tử đó, có gì đáng giá chứ.
Như Mặc không trả lời, vận khinh công rời đi.
An Dương từ trong phòng bước ra, không nhìn thấy cảnh này.
Ta tự nhiên tiến lên đón.
“Quận chúa, Thẩm thiếu gia bọn họ đã đi núi Lạc Dương, ngựa đã chuẩn bị xong rồi.”
Mắt An Dương sáng lên.
“Quy Vân, ngươi đúng là càng ngày càng hợp ý ta! Chúng ta mau đuổi theo!”
Ta nhếch môi cười, gật đầu.
Núi Lạc Dương phong cảnh tú lệ, ít người qua lại, thường là nơi những vương công quý tộc ham mê hưởng lạc hay lui tới.
An Dương xưa nay to gan, cưỡi ngựa đi đầu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp đoàn người, song hành cùng nhóm Thẩm Lộng Quân.
Ta đi theo sau nàng ta, hiếm khi thấy nàng ta đỏ mặt trò chuyện cùng Thẩm Lộng Quân.
Đích tử của Thừa tướng, bên ngoài nổi danh với đủ loại mỹ danh, được lưu truyền rộng rãi nhất chính là tài năng thần đồng và phong thái quân tử.
Ngay cả khi đối mặt với sự quấy rầy của An Dương Quận chúa, Thẩm Lộng Quân vẫn giữ được phong độ.
Chuyến đi núi Lạc Dương lần này rõ ràng là do Giang Hủ tổ chức, hơn nữa nhìn qua thì đa phần là để lấy lòng An Dương.
Mấy hôm trước trường thuần thú của hắn làm An Dương hoảng sợ, sau đó đến thăm hỏi cũng bị An Dương châm chọc không ít.
Nhưng Trưởng Công chúa được sủng ái, kéo theo An Dương cũng rất được Bệ hạ yêu thích, ngoại trừ Thái tử Giang Doãn ra, e rằng những người khác đều phải nhìn sắc mặt An Dương mà hành xử.
Cho nên Giang Hủ không thể không vì lấy lòng An Dương mà còn phải cố ý lôi kéo Thẩm Lộng Quân, người vốn thuộc phái thuần thần (trung thành tuyệt đối với vua, không theo phe cánh).
Trên núi có phòng cho người nghỉ ngơi, mọi người nghỉ một lát rồi chia nhau đi săn thú, làm đồ ăn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Những thiếu gia tiểu thư thế gia này thỉnh thoảng cũng thích trải nghiệm tự mình động tay, không tránh khỏi cần người đi tìm củi đốt và thực phẩm tươi.
An Dương quấn lấy Thẩm Lộng Quân, đương nhiên là muốn đi theo sau hắn.
Những người khác nhìn mặt đoán ý, chắc chắn sẽ không đi cùng bọn họ.
Ta và tùy tùng của Thẩm Lộng Quân đi theo phía sau bảo vệ sự an toàn cho họ.
Sau khi xuống núi, ta từng sống ở thôn quê, cũng từng xông pha giang hồ.
Cho nên khi có người đến gần, ta là người đầu tiên phát giác ra.
Khi đám sát thủ áo đen bịt mặt từ trên trời giáng xuống, đám thị vệ xung quanh mới phản ứng lại, vây quanh Thẩm Lộng Quân và An Dương.
Ta liếc nhìn Thẩm Lộng Quân mặt không đổi sắc, lại nhìn sang An Dương vẻ mặt si mê.
Không dung cho ta suy nghĩ nhiều, ta liền lao vào đối phó với đám người đó.
Cũng không biết là ai thuê sát thủ, không chỉ võ công cao mà người còn đông. Ta bảo vệ An Dương, nhưng An Dương lại cứ khăng khăng muốn bảo vệ Thẩm Lộng Quân.
Đám người kia nhìn qua là biết nhắm vào Thẩm Lộng Quân mà tới.
“Mau bảo vệ huynh ấy! Đừng lo cho ta!”
Ta chắn trước mặt An Dương, không kịp đề phòng bị nàng ta đẩy mạnh một cái.
Thấy vẻ mặt nàng ta kiên định, bên cạnh còn có người khác bảo vệ, ta động tâm tư, lao về phía Thẩm Lộng Quân.
Không chút bất ngờ, khi viện binh mãi chưa tới, ta và An Dương bị lạc nhau.
Lúc đó tình thế cấp bách, mắt thấy Thẩm Lộng Quân sắp bị người ta đả thương, An Dương lại nằng nặc bắt ta cứu người.
Ta thay Thẩm Lộng Quân đỡ một kiếm, trực tiếp ngã xuống vách núi.
Lại không ngờ, Thẩm Lộng Quân cũng lăn theo xuống dưới.
Nhìn ánh mắt vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ của An Dương, ta liền biết, mọi chuyện xong rồi.
Sự tin tưởng vất vả xây dựng trước đó, chỉ trong một đêm, e là đã tan thành mây khói.
Đến mức, thái độ của ta đối với Thẩm Lộng Quân rất không tốt.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn tận tâm tận lực chăm sóc ta.
Nhìn Thẩm Lộng Quân xé rách y phục của mình, tìm nước sạch lau rửa vết thương rồi băng bó cho ta.
Ta mặt mày trắng bệch, vẫn từ chối.