4.
“Không cần ngài làm những việc này, ta cứu ngài chẳng qua là vì An Dương.”
Thẩm Lộng Quân cố chấp băng bó xong cho ta mới mở miệng.
“Ta biết. Nhưng cô vẫn là cứu ta.”
Ta không nhịn được cười khẩy một tiếng.
“Ta chẳng qua chỉ là một tiện dân nhỏ bé, mạng của ngài đáng giá hơn nhiều, chẳng phải đều nên cứu sao?”
Thẩm Lộng Quân nhìn ta thật sâu, ta ý thức được mình nói lỡ lời, có lẽ do bị thương nên đầu óc hồ đồ rồi.
Hồi lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng.
“Chúng ta giống nhau. Giống như lúc này đây, đứng trước sinh mệnh, tất cả đều bình đẳng.”
Ta sững sờ, nương theo ánh mắt hắn nhìn về phía sau lưng.
Một con sói già bị thương đang hung hãn nhìn chằm chằm hai chúng ta, rõ ràng nó bị thương khi săn mồi, đã đói khát mấy ngày nay.
Ta nhếch mép.
“Đại thiếu gia, đi theo ngài đúng là chẳng có chuyện gì tốt.”
Thẩm Lộng Quân nhìn ta, vẻ mặt ôn hòa.
“Xin lỗi.”
Nói rồi, hắn đưa cho ta một con dao găm.
Ta còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn tự mình cũng cầm một con dao, vẻ mặt nghiêm trọng chắn trước mặt ta.
“Lát nữa đánh nhau, cô đi trước đi.”
Ta nhìn bóng lưng Thẩm Lộng Quân, thần sắc có chút phức tạp.
Ta đúng là chưa từng thấy người chủ tử nào lại để cho nô tài chạy trước.
Thở hắt ra một hơi nặng nề, ta kéo Thẩm Lộng Quân ra sau lưng.
“Đại thiếu gia, vẫn là để ta đi.”
Dù sao cũng là kỳ tài võ học, lại có được bí kịch tốt như vậy.
Tuy bị thương, nhưng đối với ta mà nói, vẫn có thể chống đỡ được.
Ta quần thảo với con sói dữ, trong khóe mắt thấy Thẩm Lộng Quân vậy mà cũng xông lên giúp đỡ.
Trời dần tối đen, khi con dao găm trong tay đâm vào bụng sói dữ, máu nóng phun ra bắn đầy mặt ta.
Thẩm Lộng Quân nhìn thấy, không nói gì, lẳng lặng đưa chiếc khăn tay trắng như tuyết của mình ra.
Ta cầm lấy khăn, không nhịn được châm chọc.
“Dễ dàng đưa cho ta vậy sao? Nếu nữ tử trong kinh thành mà thấy cảnh này, sợ là ghen tị đến phát điên mất?”
Thẩm Lộng Quân cười khẽ.
“Quy Vân cô nương đề cao ta quá rồi.”
Ánh mắt ta khẽ động, hắn vậy mà biết tên ta.
Như biết ta đang nghĩ gì, trên mặt Thẩm Lộng Quân thoáng ửng hồng.
“Hôm đó ở bờ sông, ta vô tình nghe được.”
Ánh mắt ta ngưng trọng, cảnh giác nhìn về phía hắn.
Trong mắt Thẩm Lộng Quân thoáng qua cảm xúc gì đó, rồi lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa.
“Quy Vân cô nương không cần căng thẳng, ta và Quận chúa An Dương bọn họ cũng không thân thiết lắm.”
Điều này thì ta tin.
Là thuần thần của Thiên tử, Thẩm gia xưa nay luôn giữ khoảng cách với các thế gia.
Chỉ là những ngày gần đây mới đi lại gần gũi hơn chút.
Ta dường như nghĩ tới điều gì.
“Vụ ám sát lần này là nhắm vào ngài.”
Ta đã rất khẳng định rồi, Thẩm Lộng Quân cũng không giấu giếm.
“Rất xin lỗi, đã liên lụy đến cô.”
“Gần đây triều đường biến động, có vài kẻ không ngồi yên được nữa, ra tay với ta, có lẽ là do nghe được lời đồn đại nào đó.”
Nếu nói về lời đồn, thì chính là việc Trưởng Công chúa có ý muốn gả An Dương cho Thẩm Lộng Quân.
Như vậy, Thẩm gia sẽ buộc phải đứng về phe Trưởng Công chúa, mà An Dương, Sùng Minh đều rất thân cận với Tam hoàng tử Giang Hủ.
Bệ hạ đương triều long thể đã không còn như trước, tuy đã lập Trữ quân, nhưng tư chất bình thường.
Không ít lời đồn truyền ra, Bệ hạ dường như bất mãn với người.
Mà người có khả năng trở thành Trữ quân mới nhất, không ai khác ngoài Tam hoàng tử Giang Hủ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhà ngoại thế lực khá, bản thân văn võ song toàn, cũng coi là một tuấn tài.
Tuy có tiếng là hoàn khố ham chơi, nhưng trong việc lớn chưa từng qua loa, chưa từng phạm sai lầm gì, ngược lại còn làm tốt hơn Thái tử Giang Doãn nhiều.
“Tại sao ngài lại nói cho ta biết những chuyện này?”
Những bí mật tày đình này, đâu phải thứ mà một tỳ nữ nhỏ bé như ta có thể nghe.
Ta nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Lộng Quân.
Lại thấy hắn rất đỗi bất lực.
“Quy Vân cô nương cứ coi như là Thẩm mỗ buồn chán, muốn tìm người nói chuyện mà thôi.”
Ta biết hắn đang nói dối, nhưng truy cứu đến cùng một cách hùng hổ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Đêm đó, ngay trước mặt Thẩm Lộng Quân, ta lột da sói, lại nướng thịt sói.
Sắc mặt Thẩm Lộng Quân không đổi, thậm chí còn giúp ta xử lý vết máu.
Cũng may là chúng ta tìm được một hang động kín gió, lại có đủ thức ăn.
Mấy ngày tiếp theo, vì vết thương trên người bị viêm, ta không thể cử động được.
Ngược lại là Thẩm Lộng Quân, một công tử thanh quý, vì để chăm sóc ta mà trông còn thảm hại hơn cả ta.
Đêm trên núi Lạc Dương không an toàn, những lúc ta hôn mê bất tỉnh, đa phần đều là Thẩm Lộng Quân canh giữ.
Hiện giờ dưới mắt hắn đã thâm quầng một mảng, đâu còn dáng vẻ phiên phiên công tử ngày trước.
Ta bật cười thành tiếng.
“Cô tỉnh rồi?”
Thẩm Lộng Quân thấy ta tỉnh lại thì vui mừng ra mặt, phát hiện ta đang cười hắn, hắn có chút ngượng ngùng nhìn lại bản thân mình.
“Để cô chê cười rồi.”
Ta lắc đầu.
“Không sao, đa tạ Thẩm công tử chăm sóc. Giờ ngài định ra ngoài tìm cái ăn sao? Ta đi cùng ngài.”
Thẩm Lộng Quân muốn từ chối, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, người ta đã ra khỏi cửa hang.
Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, đã ba ngày rồi mà vẫn không có ai tìm thấy chúng ta.
Có điều khi sức khỏe dần hồi phục, cộng thêm việc lớn lên ở chùa trên núi từ nhỏ, ta rất am hiểu cuộc sống nơi hoang dã.
Thêm vào việc tự chế ná cao su và bẫy để săn bắt, thỉnh thoảng còn tìm được ít quả dại.
Việc no bụng đã không thành vấn đề.
Thỉnh thoảng ta còn trêu chọc Thẩm Lộng Quân, nhìn đối phương xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không dám nhìn ta.
Nhất thời, ta lại có thể cảm nhận được cái thú vui của việc ẩn cư sơn lâm.
Phong cảnh non nước hữu tình, ngoại trừ việc không thể thay giặt y phục, thì đây thực sự là cuộc sống trong mơ, khiến ta tạm thời quên đi hận thù.
Thẩm Lộng Quân cũng vậy, rõ ràng là đại thiếu gia ngọc ngà châu báu, thế mà chim nướng không có muối cũng ăn ngon lành, quả dại chua loét cũng ăn đến vui vẻ ra mặt.
Cả người hắn ngược lại còn tươi tắn, sống động hơn nhiều so với lúc ở kinh thành.
Đến mức khi được người ta tìm thấy, chúng ta đều có chút ngẩn ngơ.
Nhìn Thẩm Lộng Quân được một đám người vây quanh, hỏi han ân cần, ta dời tầm mắt, che giấu hết thảy cảm xúc trong đáy mắt.
Chung quy cũng không phải người cùng một đường.
Nam nữ đơn thân độc mã ở chung nhiều ngày, cũng không biết Thẩm Lộng Quân đã làm gì, mà rất ít người bàn ra tán vào.
Nhớ lại chuyện hắn đã hứa trong hang động, ta có chút thất thần, thực sự không hiểu, tại sao hắn lại giúp ta.