6.
Hừ, ta thật sự không tin có bọn cướp nào không có mắt lại dám ra tay với công chúa một nước.
Trừ phi có người sai khiến.
“Đều là do nó tự chọn, liên quan gì đến ta?”
"Nhưng mà, nương nương..." Ma ma dường như còn muốn nói gì đó, thấy bộ dạng không chút dao động của ta, cuối cùng đành lui xuống.
Lời hay khó khuyên kẻ muốn chết, ta đã tận tình tận nghĩa rồi.
Kiếp này sống chết của bọn họ đều không còn quan trọng nữa.
Có điều con gái xảy ra chuyện, ta đương nhiên vẫn phải làm chút công phu bề ngoài.
Thái hậu tin là thật, nên thường xuyên cùng ta đến Ngự hoa viên tản bộ cho khuây khỏa.
Hôm nay khi đang đi dạo, bỗng nghe thấy tiếng cười đùa lả lơi của nữ tử. Khá lắm, nhìn kỹ mới biết hóa ra là Liễu Miên Âm và Tống Nam Kiều đang ban ngày ban mặt tìm vui mua vui.
Thái hậu lập tức sa sầm mặt mày.
"Đi, gọi Hoàng đế và con tiện nhân kia lại đây." Thái hậu lần này thực sự nổi giận.
Giờ này Hoàng đế lẽ ra phải đang ở Ngự thư phòng xử lý chính vụ, chứ không phải ở Ngự hoa viên hoang phí thời gian.
"Liễu Quý phi hoặc loạn hậu cung, phạt ngươi quỳ bên ngoài cung Từ Ninh ba canh giờ." Thái hậu thấy Tống Nam Kiều lại định cầu xin, liền chặn họng hắn
“Nếu không thì ngươi quỳ thay ả ta?”
Tống Nam Kiều nghiến răng, cuối cùng không nói gì.
Thái hậu bảo ta và Tống Nam Kiều ở lại dùng bữa cùng bà, Tống Nam Kiều tâm hồn treo ngược cành cây, liên tục thất thần, còn Thái hậu giả vờ như không thấy, kéo ta trò chuyện rôm rả.
Nói chuyện một hồi, không biết sao Thái hậu lại nhắc đến chuyện của ta và Tống Nam Kiều trước kia.
“Con và A Lê trước kia tốt đẹp biết bao, trời chưa sáng A Lê đã đích thân rửa tay nấu canh cho con, con phê tấu chương thì A Lê mài mực cho con.”
Thái hậu càng nói, ta càng cảm thấy tấm chân tình của mình đã ném cho chó ăn.
Tống Nam Kiều ngẩn người, dường như nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn ta có thêm vài phần áy náy.
Mãi đến khi ta hồi cung, Tống Nam Kiều vẫn giữ bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng ta chẳng muốn dây dưa tình ái gì với Tống Nam Kiều nữa đâu.
Mưa phùn rả rích suốt mấy ngày liền, khó khăn lắm trời mới hửng nắng, và tỷ tỷ đang chinh chiến sa trường cũng đã hồi kinh.
Ta vô cùng vui mừng, muốn xuất thành nghênh đón, lại chẳng ngờ Tống Nam Kiều không cho ta ra khỏi cửa cung.
Còn bản thân hắn thì lại dẫn theo Liễu Miên Âm ra ngoài đón đại quân khải hoàn.
Ta tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cải trang một phen rồi cũng ra khỏi cửa.
Ta thậm chí còn gặp được tỷ tỷ sớm hơn cả Tống Nam Kiều. Tỷ ấy nhìn thấy ta liền hỏi sao ta không đi cùng Tống Nam Kiều.
Ta tóm tắt ngắn gọn những chuyện xảy ra trong thời gian qua, tỷ tỷ tức giận đến mức xách đao muốn đi chém Tống Nam Kiều ngay lập tức.
Nhưng giờ chưa phải lúc.
Tỷ tỷ thu đao lại, bảo ta ngồi đợi trên tầng hai của quán trọ ven đường xem kịch hay.
Một lát sau, Tống Nam Kiều và Liễu Miên Âm cũng tới.
Tỷ tỷ nhìn Liễu Miên Âm, cười lạnh một tiếng:
“Sao thần ra trận đánh giặc mới có vài tháng, Hoàng hậu đã đổi người rồi? Hoàng thượng đây là bất mãn với Thẩm gia ta sao?”
Tống Nam Kiều vô cùng xấu hổ, hắn chỉ mải an ủi cảm xúc nhỏ mọn của Liễu Miên Âm mà quên mất tướng quân Thẩm Mạn là tỷ tỷ ruột của ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
“Thần ở bên ngoài vào sinh ra tử vì người, không ngờ người lại đối xử với muội muội của thần như vậy, thực sự khiến thần lạnh lòng.”
“Năm đó chính miệng Hoàng thượng hứa sẽ đối tốt với muội muội của thần, 'tốt' chính là việc giờ đây ta và muội muội ngay cả mặt cũng không được gặp nhau sao?”
Lời chất vấn của tỷ tỷ khiến Tống Nam Kiều cứng họng không trả lời được, hắn dường như nhớ lại chuyện xưa, lúc này nhìn Thẩm Mạn với vẻ mặt đầy hổ thẹn:
“Chuyện này là do Trẫm sơ suất, Trẫm sẽ bù đắp thật tốt cho Hoàng hậu.”
Liễu Miên Âm tức đến suýt cắn nát răng, nhưng ngay khi ả định giở trò, nhìn thấy biểu cảm băng giá của tỷ tỷ, liền ngượng ngùng dừng lại.
Trên người tỷ tỷ mang theo sát khí nơi sa trường, đâu phải thứ mà loại phi tần chưa từng trải sự đời như ả có thể so bì?
Sau khi Tống Nam Kiều hồi cung, ban thưởng như nước lũ tràn vào cung của ta, nghe nói trong cung Liễu Quý phi lại đập vỡ thêm một loạt chén bát.
Tỷ tỷ nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi liền đến cung của ta.
Thấy cuộc sống của ta vẫn sung túc như trước, tỷ ấy mới yên tâm.
"A Lê, muội vẫn chưa hết hy vọng với Tống Nam Kiều sao?" Tỷ tỷ nhìn ta, trong mắt đầy vẻ lo lắng
“Hắn không phải lương nhân . Hơn nữa chuyện của Diên Bình ta cũng đã nghe nói...”
Ta vân đạm phong khinh rót trà cho tỷ tỷ:
“Đều là những người không quan trọng mà thôi. Giờ muội chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, làm một kẻ nhàn rỗi tự tại, không muốn bị trói buộc bởi bầu trời vuông vức này nữa.”
Tỷ tỷ nhìn ta chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gật đầu:
“Nếu muội đã có dự tính, ta tự nhiên sẽ giúp muội.”
Tỷ tỷ nói với ta, cách đơn giản nhất hiện nay chính là khiến Tống Nam Kiều yêu ta thêm một lần nữa.
Ta chỉ thấy buồn nôn.
Tỷ tỷ nói: “Đừng lo, muội không cần phải có da thịt thân mật với hắn, Nam Cương có bí thuật, có thể...”
Thế là, dưới sự giúp đỡ của tỷ tỷ, ta bắt đầu tu tập bí thuật Nam Cương, để thoát khỏi nơi này.
Vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông.
Dưới sự sắp xếp của ta, Tống Nam Kiều rất nhanh đã gặp được ta đang luyện kiếm vũ ở Ngự hoa viên.
Nhìn thân tư của ta, Tống Nam Kiều đờ cả mắt, tối hôm đó phá lệ đòi ta thị tẩm.
Nhưng ta lấy cớ trong người không khỏe để từ chối.
Tống Nam Kiều không hề tức giận như mọi khi, ngược lại còn ban thưởng rất nhiều thuốc bổ mang tới.
Liễu Miên Âm lập tức sốt ruột. Theo thám tử báo lại, Liễu Miên Âm lén mua thuốc trợ hứng, chính là để níu giữ trái tim Tống Nam Kiều.
Nhìn Liễu Miên Âm cả đời chỉ sống vì đàn ông, ta bất giác cảm thấy có chút bi ai.
Chỉ là giờ ta không rảnh để thương hại ả.
Tống Nam Kiều bắt đầu thường xuyên lui tới cung của ta, nhưng lần nào ta cũng điểm đến là dừng, không cho Tống Nam Kiều ngủ lại.
Gió chiều nào trong cung cũng đổi chiều nấy, ai cũng nói Hoàng hậu lại được phục sủng rồi.
Lần này làm Liễu Miên Âm cuống cuồng cả lên.