7.
Sau khi ta từ chối thị tẩm thêm một lần nữa, Liễu Miên Âm quyết định dùng loại mị dược có dược tính mạnh hơn.
Chỉ tiếc là Liễu Miên Âm định sẵn phải may áo cưới cho người khác rồi.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tống Nam Kiều thế mà lại sủng hạnh một cung nữ trong cung của Liễu Miên Âm. Cung nữ này có nét giống Liễu Miên Âm đến tám phần, hỏi ra mới biết, hóa ra là tỷ tỷ ruột của Liễu Miên Âm.
Liễu Miên Âm tức điên người.
Ả hạ lệnh bắt tỷ tỷ ruột mình quỳ ở Ngự hoa viên.
Lúc đó đang là mùa thu, nắng thu gay gắt vô cùng, chẳng bao lâu Liễu Châu đã ngất xỉu.
Lần đầu tiên Tống Nam Kiều nổi giận với Liễu Miên Âm, là vì Liễu Miên Âm phạt Liễu Châu.
Hiện giờ Tống Nam Kiều ăn quen bén mùi, một ngày cũng không rời xa được Liễu Châu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ma ma lén nói với ta, Liễu Miên Âm bị cấm túc rồi.
Điều này cũng nằm trong dự liệu của ta.
Vốn dĩ Tống Nam Kiều là kẻ bạc tình, cũng chỉ có Liễu Miên Âm là bị sự sủng ái nhất thời làm mờ mắt.
Chuyện khiến người ta ghê tởm nhất là, Tống Nam Kiều không rời được thân xác của Liễu Châu, nhưng lại không buông bỏ được ta. Cái bộ dạng "vừa muốn cái này vừa muốn cái kia" khiến ta cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Nhưng được cái là hắn vì Liễu Châu mà hoang phế triều chính, cả ngày đều ở trong cung điện của Liễu Châu vui đùa hoan lạc với nàng ta.
Mọi người đều nói, sự sủng ái Tống Nam Kiều dành cho Liễu Châu so với Liễu Miên Âm năm xưa chỉ có hơn chứ không kém.
Ta chẳng thèm quan tâm bọn họ thế nào. Giờ Tống Nam Kiều giao hết chính vụ cho ta, mặc cho quần thần phẫn nộ hắn cũng không nghe lọt tai, khăng khăng dành hết thời gian cho Liễu Châu.
Dường như để bày tỏ tình yêu với ta, Tống Nam Kiều thậm chí còn giao cả Truyền quốc ngọc tỷ vào tay ta.
Nhìn cái bộ dạng rẻ tiền này của Tống Nam Kiều, ta chỉ thấy nực cười vô cùng.
Năm xưa sao ta lại để mắt tới Tống Nam Kiều được nhỉ?
Cuối cùng, Tống Nam Kiều bị rút cạn sức lực, ta cũng đã thâu tóm toàn bộ quyền lực của hắn.
Hắn của hiện tại chẳng qua chỉ là một Hoàng đế hữu danh vô thực mà thôi.
Sau khi bố trí xong bước cuối cùng, ta cùng tỷ tỷ tạo phản.
Liễu Châu vốn dĩ là quân cờ do ta và tỷ tỷ sắp đặt. Dưới sự phối hợp trong ngoài của chúng ta, Tống Nam Kiều và Liễu Miên Âm bị nhốt chung trong một cung điện.
Ta đứng trên Trích Tinh Lâu cách bờ nhìn lửa cháy, xem Liễu Miên Âm và Tống Nam Kiều - hai kẻ được gọi là hữu tình nhân - trở mặt thành thù.
Sau khi Tống Nam Kiều tát Liễu Miên Âm một cái, Liễu Miên Âm như phát điên dùng trâm cài đâm thẳng vào tim Tống Nam Kiều.
Tống Nam Kiều sớm đã bị tửu sắc làm rỗng tuếch thân thể, không còn chút sức lực phản kháng nào.
Thế là hắn cứ như vậy mà chầu trời.
Liễu Châu nghe thấy động tĩnh, lạnh lùng đứng nhìn.
“Muội muội, tỷ tỷ đến tiễn muội một đoạn đường đây.”
“Năm xưa muội hại chết phụ thân, dùng thủ đoạn đó để bám víu quyền quý, còn thiết kế bán ta vào thanh lâu, không ngờ sẽ có ngày hôm nay chứ gì.”
Ta ngược lại không biết đoạn quá khứ này.
Sau đó ta nghe thấy tiếng ngọn lửa bùng cháy.
Lửa cháy ngút trời dường như chẳng ai phát hiện, mãi đến ngày hôm sau, mới có người hô hoán cung điện của Quý phi bị cháy.
Nhưng Tống Nam Kiều và Liễu Miên Âm đã biến thành hai cái xác cháy đen.
Ta giao Truyền quốc ngọc tỷ cho tỷ tỷ.
Ta chỉ muốn làm cánh chim nhàn tản, không muốn dính dáng đến chuyện triều chính nữa.
“Muội thực sự quyết định rồi sao A Lê, nếu muội ở lại kinh thành...”
Không đợi tỷ tỷ nói hết, ta đã ngắt lời: “Tỷ tỷ, tỷ biết mà, muội vốn không thích bị trói buộc.”
Trong mắt tỷ tỷ dâng lên sự xót xa, nhưng cuối cùng không giữ ta lại nữa, chỉ đưa cho ta số vàng bạc tư trang đã chuẩn bị sẵn.
“Những ám vệ này là để bảo vệ muội. Muội đã thay ta gánh vác quá nhiều rồi, A Lê ngoan của ta.”
Ta ôm chầm lấy tỷ tỷ.
Năm xưa, vốn dĩ người phải gả cho Tống Nam Kiều là tỷ ấy.
Nhưng ta xót xa cho tình cảm giữa tỷ ấy và tướng quân, nên đã thay thế tỷ tỷ gả vào thâm cung, từ đó thân bất do kỷ.
“A Lê, bảo trọng.”
Ta vẫy tay, thúc ngựa rời đi, đi tìm khoảng trời riêng của mình.
---HẾT---