TRĂNG SÁNG NƠI ĐÁY VỰC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-01 22:04:52   •   Lượt xem: 737

 

1.

Khi ta sắt đá quyết tâm muốn gả cho Giang Hoài Tiến, phụ thân ta gầm lên đòi đoạn tuyệt quan hệ với ta.

Chẳng sao cả, dù gì ông ấy cũng có hơn ba mươi đứa con gái, bỏ đi một mình ta cũng chẳng thấm tháp gì.

Mẫu thân ta thì thắt dải lụa trắng, khóc lóc đòi thắt cổ. Cũng chẳng sao luôn.

Ta thậm chí còn muốn giúp bà đá văng chiếc ghế dưới chân.

Mấy năm qua phụ thân ta lần lượt nạp về hơn hai mươi nàng hầu, bà là chính thất phu nhân còn chưa từng nghĩ đến chuyện đi c h í c.

Giờ đây ta sắp gả đi, mà còn là người phu quân như ý ta đã dày công tuyển chọn, bà lại không muốn sống nữa…

Thật là vô lý. Chẳng lẽ bà không muốn thấy ta sống tốt hơn bà sao?

Chỉ vì Giang Hoài Tiến là một thái giám thôi ư?

Mặc kệ, ai muốn đoạn tuyệt thì cứ đoạn, ai muốn c h í c thì cứ c h í c.

Tóm lại, Giang Hoài Tiến là người ta nhất định phải gả.

Phụ thân ta là một quan chức lớn ở kinh thành, quản lý túi tiền của Hoàng đế, lại còn có một bà tỷ tỷ cực kỳ bao che cho đệ đệ đang ngồi ghế Thái hậu.

Nhà ta đông tỷ muội, hễ ai đến tuổi cập kê là đã có người nhòm ngó từ sớm.

Đến lượt ta – đích nữ của chính thất – bàn chuyện hôn sự, bên ngoài tự nhiên náo loạn không ngớt.

Đám công tử quyền quý chen chúc nhau muốn rách cả cổ để chờ ta chọn lựa.

Tranh vẽ chân dung gửi đến mỗi ngày nhiều đến mức ta xem không xuể, khiến ta mấy ngày liền mất cả cảm giác ngon miệng.

Ví dụ như kẻ chưa thành thân mà đã có sẵn vài thông phòng.

Kẻ biết ngâm vài câu thơ thì hồng nhan tri kỷ rải rác khắp thành.

Kẻ nhìn có vẻ thành thật một chút thì trong nhà lại giấu vài cô biểu muội, suốt ngày "huynh này huynh nọ" ngọt xớt.

Thật là xúi quẩy, lẽ nào ta chỉ xứng đáng đi nhặt rác thôi sao?

Thế là ta châm một mồi lửa đốt sạch đống tranh đó, ra lệnh cho đám nha hoàn không được mang mấy thứ bẩn thỉu ấy đến trước mặt mình nữa.

Phụ thân ta nổi trận lôi đình, mẫu thân cũng mắng nhiếc ta theo.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Ta thong thả nhai nho trong miệng, chẳng chút sợ hãi:

 “Lần này con chỉ đốt tranh, lần sau không chừng con đốt luôn cả nhà đấy, không tin hai người cứ thử xem!”

"Vậy con muốn thế nào?" Mẫu thân ta run giọng hỏi.

Ta bĩu môi: “Phu quân của con, con phải tự mình chọn!”

Thế là, ta chọn Giang Hoài Tiến.

Đó là bắt đầu từ một lần "vừa mắt" tại yến tiệc trong cung.

Giang Hoài Tiến là Chưởng ấn của Tư Lễ Giám, không giống với những tên cầm đầu thái giám thông thường.

Chàng là con dao sắc bén nhất trong tay Hoàng đế, ngay cả người như phụ thân ta, dù sau lưng chửi bới thế nào thì khi gặp mặt vẫn phải khách sáo gọi một tiếng "Giang đốc chủ".

Ban đầu ta chẳng để ý đến chàng.

Cho đến khi tận mắt thấy một tiểu cung nữ vô tình làm đổ nước trà lên người chàng, cô ta sợ đến mức run cầm cập.

Giang Hoài Tiến lập tức đổi sắc mặt, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài, giọng lạnh như băng:

 “Bẩn rồi, đem đi đốt đi!”

Khoảnh khắc đó, ta nghe thấy tiếng trái tim mình "rung động".

Thật hoàn hảo làm sao! Quyền cao chức trọng, không ai dám đụng.

Mặt trắng không râu, nhan sắc cực phẩm.

Quan trọng nhất, chàng là thái giám, là một thái giám thật-thật-thật sự!

Điều này có nghĩa là về mặt sinh lý, chàng đã triệt tiêu hoàn toàn mọi rắc rối mà ta hằng bận tâm.

Đây chẳng phải là người phu quân cực phẩm mà ông trời đo ni đóng giày cho ta sao?

Mẫu thân ta dĩ nhiên là không nỡ c h í c.

Sau vài lần thử lòng, thấy ta vẫn sắt đá như vậy, bà cuối cùng chọn đứng về phía phụ thân, cùng nhau đuổi ta ra khỏi cửa.

Mấy chục tỷ muội của ta vây quanh một chỗ, líu lo bàn tán xem trò cười của ta.

Ta khinh khỉnh đảo mắt trắng dã nhìn họ.

Số ta tốt hơn họ, sau này ta ra ngoài hưởng phúc với Giang Hoài Tiến.

Chẳng bù cho bọn họ, không chừng cả đời phải đi nuôi con của kẻ khác, rồi tranh đấu với đám thông phòng di thê của phu quân.

Ta lục lọi bọc hành lý thấy mấy đồng bạc vụn mà nha hoàn lén nhét vào, thầm mắng phụ thân và mẫu thân bạc tình.

Họ có nhiều tiền như thế mà không chịu cho ta lấy một xu hồi môn, chẳng bằng mấy đứa nha hoàn còn biết thương ta.

Định ôm đống tiền đó vào quan tài hay sao?

Nhưng không sao, ta đã dò hỏi kỹ rồi, Giang Hoài Tiến cũng tích cóp được không ít tiền của.

Tương lai chắc chắn ta không bị bỏ đói.

Thế là, ta ôm lấy niềm hy vọng vô biên về tương lai, tự mình tìm đến tận cửa.

Giang Hoài Tiến có phủ đệ riêng ở kinh thành, đủ thấy Hoàng đế coi trọng chàng đến nhường nào.

Nghe nói đó vốn là phủ của một Vương gia tiền triều, Hoàng đế tùy tiện ban thưởng cho chàng luôn.

Nhà ta tuy giàu có nhưng phụ thân ta là người rất giả tạo.

Ông ấy yêu tiền, có tiền, nhưng lại không muốn người ngoài biết mình giàu.

Vì thế, Giang trạch trông bề thế hơn nhà ta nhiều.

Ngay cả hai con sư tử đá trước cửa trông cũng sạch sẽ, uy phong hơn cái bản mặt quá độ dục vọng của phụ thân ta.

Ta đứng trước cửa Giang phủ ngắm nghía hồi lâu.

Đám hộ vệ nhìn ta như nhìn kẻ sắp c h í c: “Làm gì đấy?”

Ta ôm chặt bọc hành lý vào lòng, dõng dạc: “Đến tìm phu quân của ta, Giang Hoài Tiến.”

Thanh đao của hộ vệ vừa rút ra được một tấc thì cửa lớn mở ra. Giang Hoài Tiến bước ra ngoài.

Có lẽ vừa thẩm biến phạm nhân xong, chàng vẫn mặc bộ phi ngư phục màu đỏ thẫm, gấu áo còn vương lại những vết m á u sẫm màu.

Mùi m á u tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Nếu là tiểu thư nhà khác, e rằng lúc này đã sợ đến ngất xỉu.

Nhưng ta lại hít sâu một hơi.

Ừm, tuy có mùi m á u nhưng không có mùi phấn sáp, cũng không có cái mùi "dưa thối" khiến người ta buồn nôn.

Đây mới đúng là mùi của đàn ông tốt. Sạch sẽ, thuần túy, sát phạt quyết đoán.

Đôi mắt phượng âm u của chàng quét qua, dừng lại trên mặt ta, đôi mày hơi nhíu lại:

 “Đích nữ của Thẩm Thượng thư?”

Xem ra chàng cũng đã điều tra lý lịch rồi.

Cũng đúng, dù gì phụ thân ta cũng được coi là nhân vật phong vân trong triều, nếu Giang Hoài Tiến không biết ta là ai thì cái chức Chưởng ấn thái giám này coi như làm phí công rồi.

"Là ta." Ta gật đầu.

"Lệnh tôn bảo cô đến sao?" Giọng chàng lạnh lẽo, mang theo vài phần mỉa mai,

“Sao thế, Thẩm Thượng thư ngầm hạch tội ta không thành, định chuyển sang dùng mỹ nhân kế à? Tiếc quá, chiêu này đối với ta e là vô dụng rồi.”

“Ông ấy đoạn tuyệt quan hệ với ta rồi.”

Ta bước tới phía trước, phớt lờ những lưỡi đao sắc lẹm có thể vung xuống bất cứ lúc nào, nhìn thẳng vào mắt Giang Hoài Tiến.

“Giang Hoài Tiến, ta muốn gả cho huynh.”

Không khí xung quhuynh tĩnh lặng như tờ.

Ngay cả hai tên hộ vệ ở cửa cũng quên cả thu đao lại, từng người trợn tròn mắt như thể thấy heo nái leo cây.

Giang Hoài Tiến sững sờ mất ba hơi thở.

Sau đó, chàng như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười thiên hạ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

Chàng chậm rãi bước đến trước mặt ta, những ngón tay lạnh lẽo bóp lấy cổ ta.

Chương sau
Xem bình luận
»