2.
Lực không mạnh nhưng toát ra sự lạnh lẽo thấu xương.
“Thẩm tiểu thư, đem một thái giám ra làm trò đùa là sẽ mất mạng đấy.”
Chàng ghé sát ta, giọng khàn đặc như ác quỷ bò lên từ địa ngục:
“Cô biết ta là người thế nào không? Cô có biết gả cho ta nghĩa là gì không? Nghĩa là cả đời này cô chỉ có thể thủ tiết khi phu quân còn sống, nghĩa là cô sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành này.”
"Hay là..." Ánh mắt chàng tối sầm lại, sâu trong đáy mắt cuộn trào sự bạo ngược và tự ti,
“Cô muốn đến đây sỉ nhục ta? Sỉ nhục ta không phải là một người đàn ông bình thường?”
Ta bị ép phải ngửa đầu lên, hô hấp có chút khó khăn. Nhưng ta chẳng sợ chút nào.
Ta nhìn khuôn mặt cận kề không một chút râu ria của chàng, trong lòng mãn nguyện vô cùng.
Thật là láng mịn mà.
So với mấy cái bản mặt râu ria xồm xoàm như khỉ của đám phu quân mà tỷ muội ta gả cho thì tốt hơn vạn lần.
"Sỉ nhục?"
Ta khó khăn rặn ra tiếng từ cổ họng
“Giang Hoài Tiến, huynh nhầm rồi.”
Ta giơ tay lên, trước ánh nhìn kinh ngạc của chàng, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang bóp cổ mình.
“Ta chính là ưng cái bụng việc huynh không phải là đàn ông đấy.”
“Đám đàn ông ngoài kia bẩn c h í c đi được, trong lòng thì chứa chấp ba thê bốn thiếp, dưới thân thì cưỡi lên ngàn người vạn người.”
“Chỉ có huynh.”
Ta nhẹ nhàng mơn trớn những đường gân xhuynh nổi lên trên mu bàn tay chàng, ánh mắt si mê:
“Cái phần huynh thiếu mất đó, chính là nơi ta yêu nhất.”
“Huynh khiếm khuyết nên huynh sạch sẽ. Vì huynh sạch sẽ, nên huynh là lựa chọn duy nhất của Thẩm Vãn ta.”
Giang Hoài Tiến như bị bỏng, giật bắn người buông tay ra.
Chàng lùi lại hai bước, khuôn mặt từng khuynh đảo triều chính kia lúc này lại hiện lên một tia bối rối, luống cuống không biết làm sao.
Đến cả vành tai cũng hơi đỏ lên.
"Đồ điên."
Chàng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu
“Thẩm gia sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái điên khùng như cô chứ.”
“Ta là đồ điên, còn huynh cũng chẳng phải người tốt lành gì.”
Ta xoa xoa cổ, xách bọc hành lý dưới đất lên, cười tươi rói:
“Huynh xem, đúng là một cặp trời sinh.”
Nói xong, ta chẳng thèm quan tâm chàng có đồng ý hay không, nhấc chân đi thẳng vào trong phủ.
“Đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau dẫn đường cho phu nhân? Ta sắp c h í c đói rồi đây. Lão già nhà ta, nói lật mặt là lật mặt ngay, cơm cũng không cho người ta ăn no.”
Đám hộ vệ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn chủ tử nhà mình.
Giang Hoài Tiến đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt thay đổi khôn lường.
U ám, ngỡ ngàng, nghi hoặc, cuối cùng trở thành một sự im lặng kỳ quái.
Nhưng chàng không ra lệnh g i ế c ta, cũng không sai người ném ta ra ngoài.
Ta biết ngay mà. Ván cược này, ta thắng chắc rồi.
Thức ăn ở Giang phủ quả nhiên ngon hơn Thẩm phủ.
Ta ngồi trước bàn làm từ gỗ hoa lê, một hơi ăn hết ba bát cháo bích chanh, kèm thêm hai lồng bánh bao thủy tinh.
Giang Hoài Tiến ngồi đối diện, tay mân mê chuỗi tràng hạt bằng gỗ, ánh mắt dò xét chằm chằm nhìn ta.
Như thể đang quan sát một con thỏ trắng nhỏ không biết sống c h í c là gì mà dám xông vào hang sói.
"Ăn no rồi?" Chàng hỏi.
Ta lau miệng: “No bảy phần.”
"..." Chàng im lặng một thoáng
“Thẩm gia không có tiền ăn cơm à?”
"Cái đó thì không phải." Ta thành thật đáp
“Chủ yếu là nhìn cái mặt này của huynh, thấy ngon cơm hơn.”
"Khụ khụ khụ..." Tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh không nhịn được, sặc đến c h í c đi sống lại.
Mặt Giang Hoài Tiến hết đen lại đỏ, hết đỏ lại đen.
"Thẩm Vãn." Chàng đập chuỗi tràng hạt xuống bàn, giọng nghiêm túc
“Ta hỏi cô lần cuối cùng. Bước chân vào cánh cửa này, cô sẽ không còn cơ hội hối hận đâu.”
“Trong phủ này không có tiếng khóc náo của trẻ con, không có niềm vui gối chăn của phu thê bình thường, chỉ có mưu mô tính toán và giết chóc đẫm m á u không hồi kết.”
“Ngay cả đêm nằm ngủ, cô cũng chỉ có thể đối mặt với một kẻ quái vật như ta.”
“Cô... thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?”
Ta nhìn chàng.
Nhìn thấu sâu trong đáy mắt chàng có một tia yếu đuối được che giấu cực kỹ – một sự khao khát được chấp nhận nhưng lại sợ hãi bị vứt bỏ.
Ta đứng dậy, cách một cái bàn, túm chặt lấy cổ áo chàng.
Trong ánh mắt kinh hãi của chàng, ta rướn người tới, hôn mạnh một cái lên khóe môi lạnh lẽo của chàng.
“Giang Hoài Tiến, huynh nói nhảm nhiều quá đấy.”
“Mau sai người dọn phòng đi, ta muốn ngủ phòng chính.”
“Còn nữa, sau này quần áo, giày dép, chăn đệm của huynh, ngoại trừ ta ra, không ai được phép chạm vào.”
“Ai chạm vào ta chặt tay kẻ đó.”
"Dù sao thì..." Ta nheo mắt lại như một kẻ giữ của đang nhìn thỏi vàng của mình
“Bây giờ huynh chính là tài sản riêng của ta rồi.”
Giang Hoài Tiến ngẩn người toàn tập.
Chàng có lẽ cả đời này đã giết rất nhiều người, kinh qua bao sóng gió đại nạn.
Nhưng chàng chắc chắn chưa từng gặp người phụ nữ nào vừa nhào tới đã cưỡng hôn thái giám, còn ngang ngược tuyên bố chủ quyền như thế.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khoảnh khắc đó, ta thấy tai chàng đỏ đến mức như sắp nhỏ m á u.
Còn trong lòng ta chỉ có một câu: Phúc khí của mình vẫn còn ở phía sau.
Cuối cùng Giang Hoài Tiến cũng phải thỏa hiệp. Trong lòng ta đắc ý vô cùng.
Thái giám thì đã sao? Thái giám cũng là người. Đã là người thì sẽ có thất tình lục dục.
Có tình có dục ắt sẽ có điểm yếu, muốn nắm thóp chàng, dễ như trở bàn tay.
Có lẽ vì cái hôn kia ta làm quá thật, khiến chàng vẫn chưa kịp hoàn hồn , cũng có lẽ vì thánh chỉ trong cung đến quá nhanh, khiến chàng không kịp ném ta ra ngoài.
Đúng thế, phụ thân ta vừa mới đoạn tuyệt quan hệ với ta xong, chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đã vào cung tìm Thái hậu khóc lóc về nỗi bất hạnh của gia môn.
Hoàng đế nghe tin đích nữ mắt cao hơn đầu của Thẩm Thượng thư lại tự nguyện đọa lạc đòi gả cho thái giám thì rồng lòng đại duyệt.
Để sỉ nhục Thẩm gia, cũng để gõ đầu Giang Hoài Tiến, Hoàng đế vung bút một cái, trực tiếp ban hôn.
Không chỉ ban hôn, còn thưởng một đống vàng bạc châu báu, nói là làm của hồi môn cho ta, nhưng thực chất là muốn Thẩm gia mất mặt hơn nữa.
Ta thì chẳng thèm quan tâm, nhìn mấy rương báu vật do biểu ca Hoàng đế sai người khiêng đến mà mắt sáng rực.
Ta vô cùng thành tâm khấn nguyện với thần linh, tổ tiên các đời: Xin hãy phù hộ cho biểu ca con ngồi vững trên ngai vàng này thêm năm trăm năm nữa!
Cứ như thế, ta trở thành Đốc chủ phu nhân danh chính ngôn thuận của Giang phủ.
Đêm đại hôn, Giang phủ không hề treo đèn kết hoa.
Giang Hoài Tiến là người khiêm tốn, càng không muốn chuyện hôn sự này trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ, nên mọi thứ đều giản lược.
Dù chẳng có tác dụng gì, vì bên ngoài người ta đã cười chê chán chê rồi, dù thủ đoạn của Giang Hoài Tiến có lợi hại đến đâu cũng chẳng thể bịt miệng được thiên hạ.
May mà ta cũng chẳng quan tâm mấy cái lễ nghi hư ảo đó.
Ngày tháng tốt xấu, chung quy cũng là chuyện hai chúng ta đóng cửa bảo nhau mà sống.
Ta mặc bộ giá y đỏ đến chói mắt, ngồi trên chiếc giường cưới rải đầy hoa tươi và tiền vàng, tâm trạng tốt đến mức muốn ngâm nga một khúc nhạc.
Từ nay về sau làm gì có ngày nào khổ, nghĩ thế nào cũng thấy là những ngày tháng thảnh thơi thoải mái thôi.
Lúc này, cửa "két" một tiếng mở ra. Giang Hoài Tiến bước vào.
Chàng có uống chút rượu, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên vệt hồng không tự nhiên.