2.
Bà tử giao đồ vứt chiếc áo bông xuống đất, dùng chân nghiến nghiến vài cái, rồi cười hì hì rời đi.
Ta cúi xuống nhặt lên.
Mặt trong cổ áo, thêu một chữ "Kỳ" rất vụng về.
Là của chàng.
Hạ Lan Kỳ không biết may vá, chữ đó là chàng dùng cây kim to khâu chăn thô kệch để đâm lên.
Thêu xong còn đưa cho ta xem, vẻ mặt vô cùng đắc ý:
"Thế này thì sẽ không bị lẫn với đồ của người khác nữa."
Ta gấp gọn chiếc áo quân đội đặt dưới gối.
Không khóc.
Nước mắt đã rơi cạn từ ba năm trước rồi.
Nhưng Ôn Uyển lấy di vật của phu quân ta ra để sỉ nhục ta, món nợ này ta đã ghim lại.
Bởi vì vải gai thô rất khó lên màu, ta dùng phương pháp phụ thân từng dạy, ngâm qua nước bồ kết để làm mịn các thớ vải.
Phơi khô tự nhiên, khi tô màu lên ngược lại còn mang một vẻ vụng về mộc mạc thú vị.
Không ai quy định đèn thọ cứ phải vàng son lộng lẫy.
Ta muốn Ôn Uyển tận mắt nhìn thấy, thứ nàng ta dùng để chà đạp ta lại chính là gốc gác để ta lật ngược thế cờ.
Đêm dọn vào dãy phòng hạ nhân, ta gặp được lão Tôn đầu - phu xe của Hầu phủ.
"Quý cô nương, cô đến từ Lương Châu sao? Vậy cô có biết lứa binh lính của doanh Uy Viễn ba năm trước không?"
Tay xách nước của ta khựng lại một chút.
Lão Tôn đầu ghé sát lại hạ giọng:
"Lúc Thế tử gia mới đến Hầu phủ, ban đêm thường hay gặp ác mộng."
"Có một lần lão trực đêm đi ngang qua viện của ngài ấy, nghe ngài ấy hét trong mơ 'Mau rút lui', và cả 'Bị bao vây rồi'."
"Nhưng Thế tử gia chưa từng ra chiến trường bao giờ cơ mà."
Ta siết chặt sợi dây gàu múc nước.
Tin tức Lương Châu thắng trận ai ai cũng biết, nhưng trận chiến đó được đ á n h đổi bằng mạng sống của binh lính doanh Uy Viễn.
Doanh Uy Viễn bị làm mồi nhử dụ quân địch lọt sâu vào vòng vây, năm trăm nhân mạng trong doanh lính, số người sống sót trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Tôn lão bá, Thế tử gia đến Hầu phủ từ khi nào vậy?"
"Đầu thu, ngay sau khi tin thắng trận ở Lương Châu truyền về Kinh thành không lâu."
Trận chiến đó diễn ra vào cuối mùa hè ba năm trước.
Thời điểm hắn được tìm thấy, vừa vặn trùng khớp với lúc Hạ Lan Kỳ tử trận.
Ta xách nước về phòng, đóng chặt cửa.
Giả sử hắn chính là Hạ Lan Kỳ, Trường Bình Hầu thay đổi thân phận cho hắn để hắn trở thành Thế tử của Hầu phủ, chứng tỏ hắn vốn dĩ là người của Hầu phủ.
Phụ thân ta mất sớm, trước lúc lâm chung ông để lại một câu:
"Lê nhi, phụ thân có lỗi với một người."
Ngôi mộ của người đó nằm trên núi Bắc ngoài thành Lương Châu, trên bia mộ khắc chữ "Hạ Lan Sương".
Chiều hôm sau, ta lén đến từ đường Hầu phủ.
Trong góc khuất đặt linh bài của Hạ Lan Sương, năm sinh năm mất hoàn toàn trùng khớp với những gì khắc trên ngôi mộ ở Lương Châu.
Nếu Hạ Lan Sương là mẫu thân của Hạ Lan Kỳ, vậy thì Hạ Lan Kỳ từ khi sinh ra đã là giọt máu của Trường Bình Hầu.
Bị bỏ rơi ở Lương Châu, lăn lộn trong quân doanh làm một tên lính quèn.
Mãi cho đến trận chiến đó khiến chàng trọng thương, Hầu phủ mới tìm được chàng mang về.
Người được tìm về đã chẳng còn nhớ gì nữa, hắn mang cái tên mới là Hạ Lan Uyên.
Và cũng quên luôn cô nương thợ làm đèn năm nào.
Còn ta mang theo hai lượng bạc vụn, đi ngàn dặm đường, cứ ngỡ chàng đã c h í c.
Hắn không những sống sờ sờ trong tòa Hầu phủ này, ăn sung mặc sướng, mà bên cạnh còn có một thiên kim Tướng phủ kè kè.
Hạ Lan Uyên trong mười ngày qua có đến hai lần.
Hắn từng đứng trước cửa phòng hạ nhân nhìn ta rất lâu, để lại một câu "Đổi chỗ khác đi".
Ta nói "Không cần", hắn liền rời đi.
Một lần khác là vào lúc nửa đêm, khi ta đang hồ mặt lụa dưới ánh đèn, lúc đẩy cửa sổ ra, trên bệ cửa đặt một chiếc áo choàng lớn và một vò rượu hoa quế rẻ tiền.
Hạ Lan Kỳ trước kia mỗi tháng phát quân lương đều đi mua loại rượu này.
Ta không nhận.
Chàng nên quang minh chính đại đứng trước mặt ta mới phải.
Chuyện xảy ra vào mấy ngày sau đó.
Đêm đó ta làm đèn đến tận khuya, cửa bị người ta nạy tung từ bên ngoài.
Hai bà tử, một người bịt miệng ta, một người đè chặt tay ta.
Trong tay bọn họ cầm một cây kéo.
"Ôn tiểu thư dặn rồi, cắt đứt gân tay của ả, để đời này ả không bao giờ làm đèn được nữa."
Ta vùng vẫy kịch liệt, cắn mạnh làm rách bươm lòng bàn tay kẻ đang bịt miệng mình.
Khoảnh khắc mụ ta kêu đau buông tay, ta vớ lấy con dao chẻ tre trên bàn, găm thẳng mũi dao vào cổ tay bà tử đang cầm kéo.
Mũi dao đâm ngập vào thịt, mụ ta thét lên thảm thiết, đ á n h rơi cây kéo.
Mũi kéo xẹt qua mặt ngoài cổ tay phải của ta, máu tươi lập tức tứa ra.
Bà tử còn lại nhào tới đè chặt vai ta, ấn nghiến ta xuống sàn.
Cánh cửa gỗ bị một cú đạp văng tung tóe.
Hạ Lan Uyên đứng ở ngưỡng cửa, nhìn thấy vết máu trên cổ tay ta.
Hắn bước vào xách cổ mụ bà tử cầm kéo lên, đấm một cú giáng thẳng vào mặt mụ.
Bà tử kia sợ hãi bò lết ra ngoài, bị hắn giẫm lên lưng đè sấp xuống đất, gào khóc thảm thiết.
"Kẻ nào sai các ngươi tới?"
Bà tử khóc lóc la hét: "Ôn tiểu thư..."
Hạ Lan Uyên lôi hai mụ ta ra ngoài, vứt cho bọn gia đinh vừa nghe tiếng động chạy tới.
"Khóa lại, sáng mai giải lên Đại Lý Tự."
Sau đó, hắn quay trở vào phòng.
Hắn ngồi xổm trước mặt ta, xé lớp lụa lót trong vạt áo của mình, băng bó vết thương trên cổ tay ta.
Tay hắn đang run. Bởi vì sát ý vẫn chưa tan hết.
"Có đau không?"
"Vẫn ổn, chưa đứt gân."
Ta cúi đầu nhìn, nhát kéo trượt đi một chút, chỉ bị thương ngoài da, không chạm đến gân cốt.
Hắn nâng tay ta lên gần để nhìn thật kỹ, xác nhận không chạm đến x ư ơ n g cốt mới trút ra một hơi thở dài.
Sau đó hắn kéo mạnh ta vào lòng, ôm rất chặt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cằm hắn tì lên đỉnh đầu ta, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tiếng tim đập thình thịch va thẳng vào màng nhĩ ta.
"Ta nhớ ra rồi." Giọng hắn trầm đục, mang theo tiếng nấc run run.
"Ta tên Hạ Lan Kỳ, lính doanh Uy Viễn, người Lương Châu. Mẫu thân ta tên Hạ Lan Sương, mất vào năm ta ra đời."
Hắn ôm chặt hơn nữa.
"Ta đã hứa với một cô nương, đợi ta trở về sẽ xây một ngôi nhà thật lớn. Ta còn thắt một cái nút trên cổ áo nàng ấy, nói chỉ có ta mới được tháo."
"Ta bị c h é m ba nhát trên chiến trường, một nhát chí mạng vào sau gáy. Tỉnh lại bị mất trí nhớ, chỉ thấy lồng ngực cứ nhói đau mãi không thôi."
"Sau khi vào Hầu phủ có thân phận mới, nhưng đêm nào ta cũng nằm mơ, mơ thấy làm hoa đăng, thấy một đôi bàn tay làm đèn và một khuôn mặt nhìn không rõ."
Hắn buông ta ra, nâng mặt ta lên nhìn cho kỹ, đáy mắt ngập nước.
"Chính là khuôn mặt của nàng."
Ta dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn lảo đảo một bước, đứng c h í c trân tại chỗ.
"Quý Lê."
"Chàng nhớ ra rồi sao?"
Giọng ta rất điềm tĩnh, nhưng móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.
"Vậy lúc chàng nhớ ra, chàng có thể nhớ luôn việc khi Ôn Uyển giẫm lên tay ta thì chàng đang ở đâu không?"
"Lúc ả ta đuổi ta xuống phòng hạ nhân chà đạp ta thì chàng ở đâu, lúc ả lấy chiếc áo bông cũ của chàng vứt cho ta làm giẻ lau thì chàng đang ở đâu?"
Toàn thân hắn cứng đờ.
"Cái gì... áo bông cũ?"
"Cái áo có thêu chữ 'Kỳ' trên cổ áo của chàng, do ả thu dọn từ doanh trại cũ ở Lương Châu. Vứt xuống đất dùng chân nghiến nghiến, ban cho ta làm giẻ lau đấy."
Khuôn mặt Hạ Lan Uyên trong nháy mắt trắng bệch, hắn đưa tay tự tát mình một cái.
Khóe miệng rỉ máu.
"Cái tát này là trả nợ cho ba năm trước."
Hắn lại giơ tay lên.
Ta nắm lấy cổ tay hắn.
"Chàng đ á n h chết mình thì có ích lợi gì?"
"Nàng mắng ta đi." Hắn nhìn chằm chằm ta, giọng khàn khàn
"Mắng ta là đồ súc sinh cũng được."
"Chàng không xứng để ta mắng."
Câu nói ấy vô cùng tổn thương.
Hắn từ từ ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu, từ trong cổ họng vắt ra một tiếng nức nở đau đớn.
Ta đứng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn hắn.
Hạ Lan Kỳ của ba năm trước làm việc nặng rất kém, viết chữ cũng khó coi.
Từng làm hỏng của ta mười bảy chiếc đèn, hay vẽ những ngôi nhà xiêu vẹo trên mặt đất.
Nhưng chàng chưa bao giờ để bất cứ ai bắt nạt ta, nói to một câu cũng không được.
"Hạ Lan Kỳ, chàng nghe cho kỹ đây."
"Bây giờ ta không muốn nghe chàng nhận lỗi, cũng không muốn nghe chàng nói đã nhớ ra cái gì. Ôn Quốc Lương vẫn chưa chết, năm trăm mạng người của doanh Uy Viễn vẫn chưa được đền tội."
"Nếu chàng vẫn nhận mình là người của doanh Uy Viễn, thì phải giải quyết xong chuyện này đã."
Hắn khựng người lại.
Một lúc lâu sau, hắn đấm mạnh một cú xuống sàn nhà.
Gạch xanh nứt toác.
Lớp da trên khớp x ư ơ n g ngón tay rách tươm, máu và bùn đất trộn lẫn vào nhau.
"Ba năm." Hắn khàn giọng nói
"Hầu gia đã thu thập chứng cứ suốt ba năm, chỉ còn thiếu bước cuối cùng này."
Hắn ngẩng lên nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn thù hận.
"Thọ yến cuối tháng, Đại Lý Tự Khanh sẽ có mặt. Hầu gia muốn trình chứng cứ ngay trong buổi yến tiệc đó."
"Bởi vì Ôn Uyển sẽ cố tình gây khó dễ tại bữa yến tiệc, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngày hôm đó ta cần nàng phải có mặt."