1.
Ta dọn sạp thật nhanh.
Bởi vì cái cú bóp nát khung đèn ban nãy của hắn, hổ khẩu tay trái hướng lên, ngón cái kẹp ở khớp nối lật ra ngoài.
Đây là cách tháo đèn mà chỉ có thợ làm đèn nhà họ Quý ở Lương Châu mới biết.
Mùa đông năm Hạ Lan Kỳ học làm đèn cùng ta, chàng đã tháo hỏng của ta mười bảy chiếc đèn mới mò ra được bí quyết này.
"Quý Lê, Quý Lê, ta học được rồi!"
Chàng học được rồi, sau đó cũng bỏ mạng.
Nay lại có một kẻ dung mạo giống hệt chàng, bóp nát chiếc đèn của ta.
Ta đeo sọt tre lên vai, đi về phía sâu trong ngõ.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Một bà ma ma dẫn theo bốn tên phủ binh chặn kín đầu ngõ, đá lật sọt tre của ta, hoa đăng lăn lóc đầy đất.
"Ôn tiểu thư nhà chúng ta đã nhắm trúng chỗ sạp của ngươi, từ ngày mai, chỗ này thuộc về Tướng phủ. Ngươi đi tìm chỗ khác đi."
Ta cúi người nhặt đèn, bà ta liền hung hăng giẫm lên.
Tiếng khung đèn vỡ vụn vang lên giòn giã trong đêm.
"Có nghe thấy không?"
Ta không lên tiếng, vẫn ngồi xổm trên đất nhặt từng mảnh vỡ.
Ma ma kia giơ tay định tát xuống, nhưng cổ tay đã bị ai đó cản lại giữa chừng.
Một tiếng "rắc" giòn tan, bà ma ma hét lên thảm thiết, cả người quỳ sụp xuống.
Hạ Lan Uyên không biết đã quay lại từ lúc nào, hắn nắm chặt cổ tay bà ta, tiếng x ư ơ n g khớp trật vị trí vang vọng trong con ngõ nhỏ.
Bốn tên phủ binh sợ hãi đồng loạt lùi bước.
"Thế tử gia, lão nô là làm thay Ôn tiểu thư..."
Hạ Lan Uyên hất tay ra, bà ma ma ôm lấy cổ tay biến dạng ngã gục xuống đất, ngay cả khóc cũng không dám phát ra tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn ta.
Ban nãy lúc bóp nát chiếc đèn, ánh mắt hắn hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng hiện tại, sâu trong con ngươi hắn lại có cảm xúc đang cuộn trào.
"Ngươi tên gì?"
"Quý Lê."
"Người ở đâu?"
"Lương Châu."
Hắn im lặng một lát.
Tùy tùng che ô bước tới, thấp giọng nói:
"Thế tử gia, Ôn tiểu thư đang đợi ở phía trước."
Hạ Lan Uyên không nhúc nhích, lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu ném xuống trước mặt ta.
"Giờ Thìn ngày mai, đến cổng phụ phía Tây phủ Trường Bình Hầu, báo tên ta."
"Cuối tháng trong phủ có yến tiệc, đang thiếu người làm hoa đăng."
Hắn xoay người rời đi.
Tờ ngân phiếu bị gió thổi dán chặt vào đầu gối ta, năm mươi lượng.
Tất cả hoa đăng của ta cộng lại cũng chẳng bán nổi năm lượng bạc.
Tẩu tử họ Châu từ phía sau sạp kẹo mạch nha xúm lại:
"Nha đầu Quý, đó là Thế tử phủ Trường Bình Hầu đấy! Cháu vớ được vận may lớn rồi!"
Ta nắm chặt tờ ngân phiếu đứng dậy, chân hơi tê rần.
Ba năm trước, trước khi Hạ Lan Kỳ ra tiền tuyến, chàng đã thắt một nút c h í c trên cúc áo trong của ta, bảo rằng chỉ có chàng mới tháo được.
Chàng đã không trở về.
Trên danh sách tử trận, Hạ Lan Kỳ xếp thứ bốn mươi bảy.
Ta nhận hai lượng bạc vụn tiền tuất, đi bộ một ngàn bốn trăm dặm từ Lương Châu đến Kinh thành, nỗi nhớ nhung bị giấu sâu tận đáy lòng.
Nhưng đêm nay, phần niệm tưởng ấy lại bị người ta cứng rắn đào xới lên.
Bởi vì trước khi quay lại cứu ta, hắn đã bóp nát chiếc đèn trên sạp.
Khoảnh khắc hắn bóp nát nó, ngón tay hắn đang run rẩy.
Một kẻ không quen biết chiếc đèn đó, tay sẽ không run.
Ta trở về căn nhà hoang phía nam thành, trằn trọc mãi không ngủ được.
Trời vừa hửng sáng, ta ngồi dậy, bắt đầu sắp xếp lại dụng cụ làm đèn.
Đến Hầu phủ là vì năm mươi lượng bạc.
Phủ Trường Bình Hầu rộng lớn hơn ta tưởng.
Sau khi thông báo, quản sự dẫn ta đi qua hành lang gấp khúc, dừng lại ở một viện nhỏ hẻo lánh.
"Vật liệu làm đèn đều ở trong kho, ngươi tự áng chừng số lượng trước, trước cuối tháng phải giao đủ sáu mươi chiếc đèn thọ."
"Làm tốt, sẽ có thêm tiền thưởng."
Quản sự rời đi.
Viện tử không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ.
Trên bàn bày sẵn các vật liệu làm đèn, tốt hơn rất nhiều so với những thứ ta dùng ngoài sạp.
Ta vừa xắn tay áo chuẩn bị làm thì cửa viện bị đẩy ra.
Ôn Uyển - thiên kim Tướng phủ quấn áo choàng, dẫm lên tay hai tỳ nữ bước vào.
Ánh mắt Ôn Uyển rơi trên người ta.
"Chà, đến thật rồi cơ đấy."
Nàng ta ngồi xuống ghế, cầm một miếng bánh hoa quế chậm rãi ăn.
"Quý Lê, người Lương Châu, hai mươi mốt tuổi. Từng gả cho một tên lính quèn tên Hạ Lan Kỳ, ba năm trước hắn đã c h í c trên chiến trường."
Mặt cắt của thanh nan tre cứa đứt đầu ngón tay ta.
"Chút chuyện nhỏ này, tra xét chẳng tốn sức là bao."
"Một quả phụ c h í c phu quân, lại cứ bám riết lấy Thế tử gia không buông, ngươi muốn làm gì?"
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta.
"Ôn tiểu thư tra xét thật kỹ càng, là Thế tử gia bảo ta đến."
Nụ cười của Ôn Uyển cứng đờ trong chốc lát.
Nàng ta đứng dậy, một cước giẫm lên bàn tay phải ta đang đặt trên chiếc ghế đẩu thấp.
Đế giày nghiến lên các khớp ngón tay ta, lực đạo dần tăng thêm.
"Miệng cứng đấy."
Tay trái ta vớ lấy con dao chẻ tre trên bàn, mũi dao kề thẳng vào cẳng chân nàng ta.
"Ôn tiểu thư, quả phụ thành Lương Châu dựa vào đôi bàn tay này để kiếm cơm. Cô giẫm phế nó, đời này của ta chỉ còn lại con đường liều mạng mà thôi."
"Một quả phụ không sống nổi nữa, cô đoán xem con dao trong tay ả có đâm xuống hay không?"
Sắc mặt Ôn Uyển đại biến, rụt chân lại lùi về sau hai bước.
"Thú vị đấy."
Sau đó nàng ta chỉnh lại vạt váy, vẻ mặt khôi phục lại nét thương hại của kẻ bề trên:
"Đôi bàn tay của Quý cô nương nếu đã trân quý như vậy, thì lúc làm đèn phải cẩn thận một chút."
"Quy củ của Hầu phủ, làm hỏng một chiếc đèn, là phải lấy một đốt ngón tay ra để đền đấy."
Nàng ta xoay người rời đi.
Viện tử trở lại tĩnh lặng.
Ta đặt dao xuống, tay không ngừng run rẩy.
Khi ta làm đến khung x ư ơ n g của chiếc đèn thứ ba, cửa viện lại mở ra.
Hạ Lan Uyên đã thay thường phục, vạt áo tôn lên dáng vẻ xa cách của hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn không nói lời nào, cầm lấy khung đèn lật qua lật lại xem xét.
"Cách buộc của nhà họ Quý ở Lương Châu."
Tay ta khựng lại.
"Thế tử gia cũng hiểu về hoa đăng sao?"
"Không hiểu." Hắn đặt khung đèn xuống, dời mắt từ khung đèn sang khuôn mặt ta.
"Nhưng ta từng thấy rồi. Ở đâu thì không nhớ ra nữa."
Hạ Lan Kỳ trước kia luôn thích ngồi xổm bên cạnh xem ta làm đèn, tì cằm lên mép bàn khen ngợi thủ pháp của ta thật thần kỳ.
Ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục công việc đang dang dở.
"Thợ làm đèn ở Lương Châu không ít, có lẽ Thế tử gia đã thấy trên chợ hoa đăng."
Hạ Lan Uyên không đi.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ta làm đèn, ngồi liền một canh giờ.
Đột nhiên hắn vươn tay hướng về phía tay phải của ta.
Ngay lúc đầu ngón tay hắn sắp chạm vào vệt đỏ trên mu bàn tay ta, hắn khựng lại.
Hắn chằm chằm nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, chân mày cau chặt, trong ánh mắt đầy sự bối rối.
Sau đó hắn thu tay về, đứng dậy rời đi.
Lúc đi ra đến cửa, hắn đứng khựng lại một lát.
"Phu quân đã khuất của ngươi - Hạ Lan Kỳ, là thuộc doanh nào ở Lương Châu?"
Thanh nan tre trong tay ta suýt gãy đôi.
"Doanh Uy Viễn."
"Doanh Uy Viễn." Hắn lặp lại một lần, giọng điệu nặng nề.
Rồi hắn đi khuất.
Bàn tay đang nắm chặt thanh tre của ta buông lỏng ra, các đốt ngón tay trắng bệch.
Sao hắn lại biết tên Hạ Lan Kỳ?
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ.
Trên bàn không biết từ khi nào đã có thêm một bát mì nước nóng hổi kèm trứng trần.
Bên cạnh chặn một tờ giấy, nét chữ cứng cỏi sắc bén.
"Đêm lạnh, ăn rồi hãy làm."
Không có chữ ký.
Nhưng ta nhận ra chữ này, đây là nét chữ của Hạ Lan Kỳ.
Chữ của Hạ Lan Kỳ rất xấu, ngang không bằng dọc không thẳng, duy chỉ có chữ "ăn" là viết rất mượt, bởi đó là chữ đầu tiên chàng học viết.
Chữ "ăn" trên tờ giấy, ngay cả độ cong của nét móc hất ra cũng không sai một ly.
Dung mạo giống hệt, động tác thủ pháp giống nhau.
Biết quy củ làm đèn ở Lương Châu, ngay cả nét chữ cũng không sai biệt.
Trên đời làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế?
Ta gấp tờ giấy nhét vào tay áo, bưng bát lên, ăn sạch bát mì.
Hạ Lan Kỳ, nếu chàng thực sự chưa c h í c, chàng phải cho ta một lời giải thích.
Mười ngày tiếp theo, thủ đoạn của Ôn Uyển không ngày nào ngừng.
Đèn làm xong bị cắt nát ngay trong đêm. Nguyên liệu thượng hạng bị tráo hết thành vải gai thô.
Vài ngày sau, quản sự truyền lời nói lão phu nhân muốn cắt giảm nhân thủ, chuyển ta từ viện phụ xuống dãy phòng dành cho hạ nhân ở phía sau.
Những thứ này cũng chẳng là gì.
Một đêm nọ, Ôn Uyển sai người đưa tới một chiếc áo bông quân đội cũ đã giặt đến bạc màu.
"Ôn tiểu thư nói, đây là đồ thu dọn từ doanh trại cũ của doanh Uy Viễn ở Lương Châu."
"Không biết có phải do tên phu quân ma quỷ của ngươi từng mặc hay không, ban cho ngươi làm giẻ lau đấy."