Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Nghĩ đến đây, ta cắn chặt răng, dùng tay chống đỡ cơ thể, từ từ bò ra phía ngoài cửa.
Trong quá trình bò đi, nửa thân dưới đau đớn tột cùng, chỉ mới vài bước, trán và lưng ta đều đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng ta lại vô cùng vui mừng, vì ta có thể cảm nhận được cơn đau ở hai chân, điều đó chứng tỏ chân ta vẫn chưa hoàn toàn bị liệt.
Lúc rời đi Tần Tuyết Kỳ không đóng cửa, ánh nắng tháng bảy rọi vào, rải rác những vệt sáng trên mặt đất, lờ mờ có thể thấy bóng người đang lay động bên ngoài.
Chưa kịp bò đến cửa, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng với tiếng nói chuyện văng vẳng.
Trong lòng cả kinh, ta vội vã dùng sức , trườn ra khỏi bậc cửa.
Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy ở hành lang bên trái, Chu ma ma đang dẫn theo hai bà tử đi tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Hai bà tử kia là tâm phúc của tổ mẫu, chuyên thay bà làm những chuyện không mấy sạch sẽ.
Trong tích tắc, từ biểu cảm trên mặt Chu ma ma, ta nhận ra các nàng ta muốn làm gì.
Ta đi trước một bước, gào to hết cỡ:
“Cứu mạng với! Chu ma ma muốn g i ế c ta, mau tới người a!”
Ta gào lên một tiếng này, lập tức làm chấn động cả xung quanh.
Tiểu hòa thượng đang quét tước trong sân nghe thấy tiếng động, rào rào quay đầu lại nhìn.
Bước chân của Chu ma ma sững lại, sắc mặt thay đổi liên tục, rảo bước đi tới trước mặt ta, đưa tay định đỡ ta:
“Ây dô đại tiểu thư của ta ơi, ngài vẫn còn đang bệnh thế này, sao lại tự mình chạy ra đây rồi? Nhanh, để nô tỳ đỡ ngài vào trong nằm!”
Nói xong, bà ta nháy mắt với hai bà tử bên cạnh.
Hai bà tử kia lập tức mang vẻ mặt hung tợn bước tới, mỗi người tóm lấy một cánh tay ta, lại còn bụm miệng ta lại, định kéo tuột ta vào trong phòng.
Đáng hận là hai chân ta không thể cử động, có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Nếu thực sự bị các bà ta kéo vào trong, bịt miệng cho đến c h í c, người ngoài căn bản sẽ không thể nào biết được.
Ta luống cuống, cắn mạnh một miếng vào cái tay đang bụm miệng ta.
Bà tử kia đau đớn kêu ái chà một tiếng rồi buông tay.
Ta lập tức hướng về phía hai tiểu hòa thượng hét lớn:
“Sư phụ! Cứu mạng với!”
“Chu ma ma muốn g i ế c ta!”
“Mấy hôm trước gặp sơn tặc, tổ mẫu cùng bọn họ đẩy ta xuống xe ngựa! Bây giờ sợ ta làm hỏng danh tiếng của gia môn, nên muốn g i ế c ta diệt khẩu!”
“Nếu ta c h í c, chính là do Chu ma ma làm, là do tổ mẫu sai sử!”
Sắc mặt Chu ma ma phút chốc trở nên cực kỳ khó coi:
“Đại tiểu thư! Ngài đừng có nói hươu nói vượn!”
Hai tiểu hòa thượng đã chạy tới: “Vài vị thí chủ, mau dừng tay!”
Ta hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói:
“Tiểu sư phụ cứu mạng! Dẫn ta đi gặp trụ trì! Bọn họ muốn g i ế c ta!”
Chu ma ma hung hăng lườm ta một cái, lại vội vàng cười làm lành với tiểu hòa thượng:
“Hai vị tiểu sư phụ, đừng nghe nàng nói bậy. Đại tiểu thư nhà chúng tôi rơi xuống vách núi, đầu óc bị hỏng rồi, toàn nói sảng, hai vị tuyệt đối đừng coi là thật.”
Bọn bà tử rốt cuộc không dám quá mức làm càn trước mặt hòa thượng, ta thừa cơ dùng sức đẩy các bà ta ra, bò đến bên chân một tiểu hòa thượng, túm chặt lấy ống quần của ngài ấy cầu xin:
“Tiểu sư phụ, cầu xin ngài, cứu ta với! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Cầu xin các ngài!”
Nói ra cũng coi như ta gặp may, người vẫn đang ở trong miếu nên mới có thể kêu người tới giúp. Chứ nếu đã về tới Hầu phủ, ta có gào rách cổ họng, e rằng cũng chẳng ai dám quản.
Cuối cùng, hai tiểu hòa thượng cũng đưa ta đi gặp trụ trì.
Chu ma ma trơ mắt nhìn ta bị đưa đi, tức giận dậm chân bành bạch, vội vàng dắt hai bà tử rảo bước rời đi từ phía bên kia.
Ta biết, bà ta đang vội vàng về báo tin cho tổ mẫu ta.
Gặp được trụ trì, ta lập tức vừa khóc vừa kể lại ngọn ngành sự việc.
Không bao lâu sau, bên ngoài thiền phòng vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập vội vã.
Tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân, đại ca, và cả Tần Tuyết Kỳ, ùn ùn kéo vào.
Biểu cảm trên mặt họ mỗi người mỗi vẻ, ánh mắt nhìn ta đều mang theo lửa giận, nhưng vì có trụ trì ở bên cạnh, rốt cuộc không dám giống như bình thường mà trực tiếp mắng chửi ta.
Phụ thân bước tới, cung kính nói với trụ trì:
“Đại sư, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Tiểu nữ đầu óc không tỉnh táo, nói năng bậy bạ, làm kinh động đến ngài, mong ngài hãy để ta đưa nó về giáo huấn lại.”
Ta vội vàng túm lấy tay áo trụ trì, liều mạng lắc đầu:
“Sư phụ, ta không về! Ta về bọn họ nhất định sẽ g i ế c ta!”
Trụ trì chậm rãi nói:
“A Di Đà Phật. Lão nạp đại khái nghe hiểu rồi. Tần tiểu thư nói, cô ấy gặp sơn tặc bị đẩy xuống xe, nhảy xuống vách núi mới giữ được mạng. Sau khi được cứu về, lão phu nhân quý phủ không những không cho người cứu chữa, lại còn muốn diệt khẩu. Hầu gia, ngài có biết chuyện này không?”
Sắc mặt phụ thân cứng đờ: “Việc này...”
"Nói láo! Toàn là ngậm m á u phun người!" Tổ mẫu chỉ vào mặt ta mắng mỏ
“Tần Thu Nga! Từ khi ngươi về cái nhà này, người làm tổ mẫu như ta có điểm nào có lỗi với ngươi? Ngươi lại dám vu oan cho ta như vậy sao?”
Tần Tuyết Kỳ lập tức nối lời:
“Đại sư, ngài ngàn vạn lần đừng tin tỷ ấy! Tỷ tỷ này của con thích nhất là nói dối vu oan cho người khác! Chúng con đều có thể làm chứng!”
Nàng ta nói rồi quay đầu sang nhìn mẫu thân và đại ca
“Mẫu thân, đại ca, mọi người nói xem có đúng không?”
Đại ca không chút do dự gật đầu, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ ghét bỏ:
“Đúng thế, đại sư. Tần Thu Nga từ lúc về nhà, nơi nơi đều hãm hại Tuyết Kỳ. Nó từ nhỏ lớn lên ở xó xỉnh hang cùng ngõ hẻm, lăn lộn cùng đám hạ lưu, miệng đầy lời dối trá, một chút quy củ cũng không hiểu, ngài ngàn vạn lần đừng tin nó!”
Người đại ca này của ta, lúc nào cũng cho rằng mình là chủ nhân tương lai của Hầu phủ, thân phận cao quý, tự cao tự đại, căn bản không thèm để mắt đến đứa nhà quê như ta.
Trước kia ta luôn muốn lấy lòng hắn, nhưng hắn đối với ta chưa bao giờ có được một sắc mặt tốt.
Ta còn tận tai nghe hắn nói với bằng hữu của hắn rằng, có một đứa muội muội như ta là nỗi sỉ nhục của hắn.
Ngày trước nghe những lời này ta sẽ đau lòng, bây giờ chỉ thấy hắn là kẻ lang tâm cẩu phế, căn bản không đáng để ta phải buồn!
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mẫu thân do do dự dự nhìn ta, không lập tức lên tiếng.
Tần Tuyết Kỳ sốt ruột, ôm lấy cánh tay bà lắc lắc:
“Mẫu thân, người nói đi! Tỷ tỷ có phải vừa về là luôn hãm hại con không? Có phải thích nói dối nhất không? Người nói xem có đúng không mà?”
Bị Tần Tuyết Kỳ lay lắt như vậy, mẫu thân cuối cùng cũng gật đầu, nói với trụ trì:
“Đại sư, Tuyết Kỳ nói đúng. Thu Nga nó... thích nói dối vu oan người khác, ngài ngàn vạn lần đừng tin lời nó.”
Tần Tuyết Kỳ lập tức cười tươi rói, nói với trụ trì:
“Đại sư, ngài đều nghe thấy rồi chứ? Tất cả chúng con đều có thể chứng minh Tần Thu Nga tâm địa độc ác, thích nói dối nhất! Nếu ở đây chỉ có một người nói tỷ ấy nói dối, ngài có thể còn nghi ngờ chúng con vu oan. Nhưng bây giờ tất cả chúng con đều nói như vậy, thế thì kẻ nói dối là ai, chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?”
Trụ trì nhíu mày, cúi đầu nhìn ta.
Trong lòng ta chùng xuống. Phải rồi, con người luôn dễ tin vào số đông.
Nếu một người nói ai đó không tốt, mọi người có thể còn nghi ngờ, nhưng nếu tất cả mọi người đều nói kẻ đó không tốt, thì người ta thường sẽ tin luôn.
Phụ thân cũng gật đầu nói:
“Đại sư ngài nghe thấy rồi đấy. Lời Tần Thu Nga nói toàn là giả dối, ngài đừng để nó lừa gạt.”
Sau đó ông ta lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta:
“Thu Nga, con nhớ kỹ, con là con gái của Hầu phủ. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng con phải rõ. Còn tiếp tục làm loạn như vậy, con có còn muốn ở lại cái nhà này nữa không?”
Sự đe dọa trong lời nói của ông ta, ta nghe hiểu rành rọt.
Ánh mắt đó vừa lạnh vừa độc, nhìn mà ta thấy ớn lạnh trong lòng.
Nếu là trước kia, chắc chắn ta đã bị dọa sợ c h í c khiếp.
Nhưng ta đã dạo một vòng qua Quỷ môn quan, bây giờ đã nghĩ thông suốt, không phản kháng thì chỉ có một con đường c h í c, còn gì phải sợ nữa?
Ta lạnh lùng nhìn lại ông ta:
“Phụ thân, ta dám lấy Phật tổ ra thề, từng chữ ta vừa nói đều là sự thật. Nếu ta có nửa lời dối trá, hãy để ta bị thiên lôi giáng xuống, c h í c không được tử tế, c h í c đi đọa vào súc sinh đạo, ngài dám lập lời thề này không?”
Trong thiền phòng có thờ một tôn tượng Phật, khói xanh lượn lờ, trông vừa từ bi lại vừa trang nghiêm.
Những người trong phòng nghe lời ta nói, đều vô thức ngẩng lên nhìn tượng Phật, sắc mặt khẽ biến.
Sắc mặt phụ thân có chút mất tự nhiên.
Trước mặt Phật tổ, ông ta không dám tùy tiện phát thề.
Ta lại nhìn sang tổ mẫu, cười lạnh lùng nói:
“Tổ mẫu, người có dám thề trước Phật tổ, nói người chưa từng muốn hại ta không? Nếu người dám thề, nói rằng nếu người nói dối, liền để cho con cháu của người sau khi c h í c đều đầu thai thành súc sinh, vĩnh viễn không thể làm người lại, người dám không?”
Tổ mẫu đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả thân mình đều lảo đảo:
“Ngươi, ngươi nói cái gì?!”
Ta nhìn chằm chằm bà ta:
“Tổ mẫu, dám thề không?”
"Ngươi!" Tổ mẫu chỉ ngón tay run rẩy vào ta, hai mắt trợn tròn xoe, giống như sắp phun ra lửa
“Tần Thu Nga, ngươi lại dám bắt ta phát loại độc thệ này!”
Ta chỉ vào tượng Phật, lớn tiếng nói:
“Tổ mẫu, Phật tổ ở trên cao đang nhìn thấu đấy! Người muốn để con cái ruột thịt của mình, sau khi c h í c đều biến thành súc sinh sao?”
Ta biết, thứ tổ mẫu đau lòng nhất trong thâm tâm, thực ra chính là đứa con gái ruột chưa kịp sống thọ của mình.
Đánh rắn phải đ á n h giập đầu, ta liền cược bà ta không dám lấy số mệnh sau khi c h í c của con gái mình ra, ở trước mặt Phật tổ phát loại độc thệ này.
Tổ mẫu tức đến mức cả người run bần bật:
“Phản rồi! Ngươi phản rồi!”
Ta xoay người, giơ tay hướng về phía tượng Phật, gằn từng chữ:
“Ta, Tần Thu Nga, những lời nói hôm nay trước mặt trụ trì đại sư, nếu có nửa chữ là giả, xin cho ta bị sét đ á n h trời tru, c h í c không toàn thây, vĩnh viễn đọa vào súc sinh đạo!”
Thề xong, ta quay người lại: “Đến lượt người rồi, tổ mẫu, người thề đi.”
“Ngươi... ngươi... ta dựa vào đâu mà phải phát loại thề này? Ta là tổ mẫu của ngươi!”
Tổ mẫu vừa hoảng vừa giận
“Tần Thu Nga, ai thèm chơi loại trò vặt vãnh này với ngươi!”