Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Thần thái chuyên chú, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn của dã thú khi ngửi thấy mùi máu.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta biết cầu xin cũng vô ích.
Ta lăn lê bò toài chạy về phía cửa.
Ta muốn sống, ta mới mười tám tuổi, cuộc đời ta mới chỉ vừa bắt đầu.
Ta không muốn c h í c.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc tay chạm vào cửa, tóc ta bị người ta túm lấy từ phía sau.
Da đầu đau nhói, ta bị hắn ném văng ra, đập vào tường rồi rơi mạnh xuống đất.
Trước mắt tối sầm, Trình Nguy đã đi tới.
Hắn đứng bên cạnh ta, cái bóng như một ngọn núi lớn đè xuống, bao vây lấy ta.
"Cứu mạng, người đâu cứu tôi với!"
Dù biết mình đã là chim trong lồng, kêu cứu vô ích.
Ta liều mạng bò về phía trước, cố gắng tránh khỏi cái lồng "cái bóng" này.
Nhưng hắn ấn chặt ta xuống đất, khiến ta không chỗ nào để trốn, không nơi nào để chạy.
Hai tay ta bị hắn dùng một tay bẻ quặt ra sau lưng, cổ bị tay kia của hắn bóp chặt.
Giãy giụa không được, vùng vẫy không xong.
Ta tuyệt vọng, biết mình khó thoát kiếp nạn, cắn răng hỏi:
"Tại sao? Rốt cuộc ta đã sỉ nhục ngươi chỗ nào!"
Trình Nguy cười: "Tại sao ư? Cô lại còn hỏi tại sao, thật nực cười."
"Diệp Thanh Thu, xuất thân của cô thấp hèn đến cực điểm, lại tơ tưởng đến thân phận và địa vị mà cô không xứng đáng có được, cô hưởng thụ vinh hoa phú quý ba tháng nay, thì phải trả giá."
Phần đệm thịt trên ngón tay hắn có một lớp chai dày, nhẹ nhàng lướt qua mặt ta, hơi ram ráp đau.
"Vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đấy, Mạnh thần y là kẻ mềm lòng nương tay, không dám ra tay, nên để ta làm."
"Vốn dĩ định để cô uống loại mê dược đặc chế, lột sống da mặt mới tươi tốt dễ dùng, chỉ một lớp mỏng manh như vậy, một chút cũng không được rách."
"Tay nghề này, không phải ai cũng có đâu."
Hắn ghé sát tai ta, cười khẽ đầy tàn nhẫn:
"Có điều nể tình chúng ta từng có một đêm xuân phong, ta phát từ bi, không lột sống nữa, cho cô một cái c h í c dứt khoát."
Dứt lời, ta nghe thấy tiếng xương cốt gãy giòn tan "rắc" một cái.
Thế giới của ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
......
Ta bị hắn b ẻ g ã y c ổ.
Như người c h í c đuối vớ được cọc gỗ, ta "ngoi" lên khỏi mặt nước, mạnh mẽ hít vào một hơi, mở mắt ra.
Ta lại sống lại một lần nữa.
Trên người không có cảm giác bị thiêu đốt, chỉ có cổ hơi đau nhức.
Đúng như lời Trình Nguy nói, lần này ta c h í c cũng không tính là "quá đau đớn".
Ta cười lạnh một tiếng, thật đúng là cảm ơn ngươi quá!
"Phu nhân."
Hồng Ngọc đứng bên giường, ả bưng bát ngọc, cúi đầu nhìn ta đầy nghi hoặc: "
Sao người lại cười?"
Ta nhìn bát thuốc mê vẫn còn bốc hơi nóng trong bát, mí mắt trái giật giật hai cái.
Hình ảnh trước khi c h í c ở kiếp trước, giọng nói như ác quỷ của Trình Nguy, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai trước mắt.
Hắn đã nói ra hai bí mật động trời.
Tay ta đặt lên vùng bụng bằng phẳng, chuyện thứ nhất, ta đã biết mình "đắc tội" với tên ác ma này ở đâu.
Hắn nói, ta và hắn từng có một đêm xuân phong.
Sao có thể?!
Nhưng mà, sao lại không thể chứ.
Còn nhớ đêm đầu tiên gả vào Hầu phủ, ta đợi Nguyên Hành trong phòng rất lâu.
Đêm khuya, Nguyên Hành sai Hồng Ngọc đưa tới rượu ngự ban, bảo ta uống chút cho ấm người.
Hồng Ngọc nói, tiền sảnh có "quý khách" tới, Hầu gia không dám chậm trễ, phải tiếp rượu vài ly.
Ả ám chỉ quý khách đó là Hoàng đế.
Ta nào còn dám hỏi nhiều.
Cho nên Hồng Ngọc rót cho ta mấy chén, ta liền uống mấy chén, chưa uống được bao nhiêu đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.
Toàn thân ta không một mảnh vải che thân, trên người chi chít những vết bầm tím sau cuộc hoan ái, thân dưới càng là đau đến tê dại...
Đây không giống động phòng, mà giống như bị lăng nhục hơn.
Mà phu quân của ta lại không có ở bên gối.
Hồng Ngọc nói, Hầu gia trời chưa sáng đã ra khỏi phủ, hình như là trong cung có việc gấp tuyên triệu.
Lúc đó ta cứ đinh ninh cho rằng, người động phòng với ta chính là Nguyên Hành.
Nhưng giờ xem ra...
Ta nắm chặt tay, hắn đã có thể tang tận lương tâm đến mức mưu sát thê tử, thì hành vi súc sinh đem thê tử cho kẻ khác lăng nhục, có gì mà hắn không làm được!
Chuyện thứ hai.
Ta đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má.
Bọn họ g i ế c ta, đơn giản như nghiền c h í c một con kiến, nhưng lại trăm phương ngàn kế đưa ta đến chùa Thê Vân, lừa ta uống thuốc mê, rồi lại muốn sống sờ sờ lột da mặt ta...
Nguyên nhân cụ thể chưa rõ, nhưng điều ta có thể biết là, bọn họ cần gương mặt này của ta!
"Phu nhân, mời dùng thuốc."
Hồng Ngọc quỳ một chân bên giường, hai tay dâng bát thuốc, cười khuyên nhủ lần nữa:
"Đây là bề trên ban thưởng, nếu người không uống, Thái hậu e là sẽ tức giận đấy."
Ta đón lấy bát, ghé lại gần ngửi nhẹ, cười nói: "Uống chứ, đây là ân thưởng, tại sao lại không uống?"
Mấy lần trước bị g i ế c, ta luôn nghĩ cách bỏ trốn để cầu sinh.
Nhưng ta đã là thú trong lồng, muốn trốn, rất khó.
Thực ra phá giải cục diện này cũng rất đơn giản, đã là bọn họ cần gương mặt này của ta, vậy thì hủy đi là được.
Ta ngước mắt nhìn lên, thấy trên búi tóc của Hồng Ngọc có cài một cây trâm vàng, được đánh thành hình hoa hải đường.
Cây trâm đó là Nguyên Hành thưởng, ả coi như bảo bối ngày ngày đeo trên đầu.
Ta giả vờ nhấp một ngụm thuốc, như sực nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, Hầu gia trước đó có tặng ta một viên minh châu to bằng mắt rồng, tự nhiên không tìm thấy nữa. Ngươi xem xem có phải lăn vào gầm giường rồi không."
Hồng Ngọc hơi nhíu mày:
"Hầu hạ người uống thuốc xong, nô tỳ sẽ tìm cho người."
Ta cười lạnh một tiếng:
"Ái chà, xem ra Hầu phu nhân như ta, là không sai bảo nổi vị cô cô đến từ trong cung như ngươi rồi. Thôi thôi, ta tự mình tìm vậy."
Nói rồi, ta đặt bát thuốc lên cái bàn nhỏ bên giường, xốc chăn lên, làm động tác định xuống giường.
"Vẫn là để nô tỳ làm cho."
Hồng Ngọc nhìn ta thật sâu, không tình nguyện lắm mà nằm bò ra đất, nhoài nửa người vào gầm giường để tìm.
Ta tháo hoa tai xuống, cắn chặt răng, dùng kim của hoa tai rạch mạnh lên mặt mình.
A--
Đau quá.
Hồng Ngọc bò trên mặt đất tìm kiếm: "Hình như không có ạ."
Ta nhanh chóng đeo lại hoa tai, bước xuống giường, đứng bên cạnh Hồng Ngọc:
"Ngươi tìm kỹ lại xem."
Giọng điệu Hồng Ngọc bất đắc dĩ:
"Hay là để nô tỳ đi thắp đèn, gọi thêm hai người vào giúp nhé."
Ta căng thẳng tột độ: "Được. Ngươi đứng dậy trước đi."
Ngay khoảnh khắc ả đứng dậy, ta mạnh mẽ cúi người xuống.
Bốp --
Mặt ta và đầu của ả đập mạnh vào nhau.
"Ái da!"
Ta ôm một bên mặt, lùi lại vài bước, đứng không vững ngã nhào xuống đất.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Hồng Ngọc ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ.
Ta ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa quát:
"Ngươi làm cái gì mà tự nhiên đứng dậy, vội đi đầu thai à? Còn nữa trên đầu ngươi đeo cái thứ gì vậy, cứng quá, đau c h í c ta rồi!"
Hồng Ngọc xua tay liên tục:
"Không không không, nô tỳ không cố ý."
Ta xòe tay ra, trong lòng bàn tay có dính chút máu, phẫn nộ mắng:
"Còn đứng ngây ra đó như khúc gỗ làm gì? Mau đi mời đại phu đi!"
......
Ta đã đánh cược đúng.
Khoảng thời gian tiếp theo, ta không bị cưỡng ép đổ thuốc mê, không bị đóng đinh, không bị l ộ t d a mặt, tự nhiên cũng không nhìn thấy Trình Nguy.
Mà vị phu quân "phụng chỉ ra ngoài tuần du" của ta, cũng "trùng hợp" chạy tới đây ngay sau khi mặt ta bị thương.
Nguyên Hành lúc này đang ngồi bên giường, toàn thân mang theo hơi lạnh của gió tuyết.
Hắn còn chẳng màng cởi áo choàng, bóp lấy cằm ta, tỉ mỉ xem xét trái phải gương mặt ta.
Ta giả vờ "không biết chuyện", nghẹn ngào hỏi:
"Hầu gia, không phải chàng phụng chỉ đi Tây Nam sao, sao lại đến đây?"
"Bệ hạ có việc tuyên ta về kinh."
Nguyên Hành mất kiên nhẫn đáp qua loa một câu.
Lông mày hắn nhíu chặt lại, phẫn nộ nói:
"Sao lại không cẩn thận như thế! Trên mặt nếu để lại sẹo..."
Ta uất ức khóc:
"Viên minh châu đó là chàng tặng thiếp, chàng còn nói sau này sẽ làm trâm cài cho thiếp, khảm nó lên. Thiếp thực sự quá trân trọng, nên ngày ngày mang viên minh châu bên mình..."
Nói rồi, ta kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên:
"Chàng cũng đừng trách Hồng Ngọc, là thiếp bảo ả đi nhặt. Ả không cẩn thận mới, mới đụng trúng thiếp."
Gân xanh trên trán Nguyên Hành nổi lên, hai ngón tay day day sống mũi, muốn nổi nóng nhưng lại nhịn xuống.
Hắn quay đầu hỏi Lâm ma ma đi cùng lần này:
"Mạnh thần y đâu?"
Lâm ma ma sợ đến run người, vội đáp: "Đang đợi ở bên ngoài ạ."
Nguyên Hành giận dữ quát: "Đồ ngu, còn không mau gọi hắn vào!"
Một lát sau, một thanh niên đeo hòm thuốc từ bên ngoài đi vào.
Thanh niên mặc một chiếc áo bông vải thô sạch sẽ, tướng mạo rất thanh tú, khí chất nho nhã.
Nói thế nào nhỉ?
Người này giống như một khối dương chi mỹ ngọc rơi vào dòng sông băng, trong sự ôn nhuận toát ra vài phần thanh lãnh.
"Hầu gia."
Thanh niên ôm quyền khom người hành lễ.
Nguyên Hành khẽ gật đầu, vội vẫy tay:
"Hoài Thanh, ngươi mau tới xem mặt cho phu nhân."
Ta lén nhìn về phía thanh niên kia, cẩn thận quan sát.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của ta, thanh niên ngước mắt lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với ta.
Hắn hơi sững sờ, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Ta cũng dời mắt đi.
Người này họ Mạnh, tên Hoài Thanh.
Hắn đến quá nhanh, chứng tỏ hắn đã trốn sẵn trong chùa đợi lệnh.
Mục đích Nguyên Hành g i ế c ta lấy da mặt là gì?
Để thần y luyện đan? Hay làm thuốc dẫn?
Trong lúc ta đang vắt óc suy nghĩ.
Mạnh Hoài Thanh cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt ta, lại phủ khăn lụa lên cổ tay, bắt mạch cho ta.
Nguyên Hành căng thẳng hỏi: "Thế nào? Vết thương trên mặt phu nhân không sao chứ?"
Mạnh Hoài Thanh nhìn Nguyên Hành với ánh mắt có chút bất mãn, nhưng vẫn cung kính đáp:
"Phu nhân bị kinh hãi, động thai khí..."
Nguyên Hành quát lớn: "Ai hỏi ngươi thai khí! Ta hỏi là cái mặt, mặt của nàng ấy!"
Ta biết tên ác quỷ Nguyên Hành này chẳng hề để tâm đến ta, hắn chỉ quan tâm đến lớp da đẹp đẽ này của ta mà thôi.
Nhưng không thể không diễn trò.
Nước mắt ta rơi lã chã, uất ức nức nở:
"Hầu gia chẳng lẽ chỉ coi trọng dung nhan của thiếp thôi sao? Ta và con... chàng, chàng lại hoàn toàn không đoái hoài?"
Nguyên Hành cũng bắt đầu diễn, ôm lấy ta, giọng ôn nhu dỗ dành:
"Là ta quá sốt ruột thôi, sao ta có thể không quan tâm đến nàng chứ."
Giọng điệu hắn dịu đi vài phần, hỏi Mạnh Hoài Thanh:
"Mẫu tử phu nhân không sao chứ?"
Mạnh Hoài Thanh rũ mắt nói:
"Không ngại, tại hạ kê một đơn thuốc an thai, uống vài ngày là ổn. Còn vết thương trên mặt, bôi thuốc mỡ trị liệu là được."
Nguyên Hành vội hỏi: "Có để lại sẹo không?"
Trong mắt Mạnh Hoài Thanh tràn đầy vẻ thương xót, trầm mặc một lát rồi lắc đầu:
"Sẽ không."
Nguyên Hành thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: "Vậy bao lâu thì khỏi hẳn?"
Mạnh Hoài Thanh nhíu mày: "Ít nhất hai tháng."
Nguyên Hành ném ánh mắt lạnh lẽo sang: "Quá lâu."
Giọng hắn ẩn chứa sự đe dọa: "Hoài Thanh này, ta tốn nghìn vàng mời ngươi, ngươi phải giở chút bản lĩnh thật sự ra. Nếu không, đừng trách ta trở mặt!"
Mày Mạnh Hoài Thanh càng nhíu chặt hơn: "Vậy thì... một tháng. Hầu gia, nếu muốn mặt phu nhân hoàn toàn hồi phục như cũ, cần phải có thời gian tĩnh dưỡng, một tháng đã là nhanh nhất rồi."
Nguyên Hành liếc nhìn Mạnh Hoài Thanh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta, cười dịu dàng:
"Nghe thấy chưa Thanh Thu, mặt nàng sẽ khỏi hẳn thôi."
Lời này như dao, cứa vào cổ họng ta.
Ta đương nhiên biết sẽ khỏi hẳn.
Nếu ta hoàn toàn bị hủy dung, ta sẽ trở nên vô dụng, mạng cũng đến lúc tận.
Cho nên ta ra tay có chừng mực, chỉ làm bị thương lớp biểu bì, nhìn máu chảy dầm dề dọa người vậy thôi.
Điều ta cần làm, chính là tranh thủ thời gian để chạy trốn.
"Hầu gia." Mạnh Hoài Thanh bỗng đứng dậy, muốn nói lại thôi
"Cái đó..."
Nguyên Hành cẩn thận tém chăn cho ta, mi mắt cũng không buồn nhướng lên:
"Lôi thôi cái gì, nói thẳng đi."
Mạnh Hoài Thanh than: "Trong chùa khổ hàn, e là không có lợi cho việc dưỡng thương an thai của phu nhân, chi... chi bằng về kinh đi."
Nguyên Hành chán ghét phất tay: "Cần ngươi lắm miệng. Đúng rồi, ngươi đi tìm Lý quản gia ứng một nghìn lượng bạc, bất kể là dược liệu quý giá gì, miễn là chữa khỏi vết thương trên mặt phu nhân, cứ việc mua về."
Hắn thấy Mạnh Hoài Thanh vẫn đứng tại chỗ chưa đi, nhíu mày: "Còn việc gì?"
Mạnh Hoài Thanh nhìn ra ngoài cửa: "Vừa rồi khi tại hạ đi tới, thấy Hồng Ngọc cô nương đang quỳ trong tuyết. Nữ tử không nên để bị lạnh, hàn khí nhập thể, e là sẽ..."
Nguyên Hành cười lạnh: "Ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Ả hại phu nhân bị thương, Bản hầu không g i ế c ả đã coi như là nương tay rồi! Còn lải nhải nữa, ta nhất định lấy mạng ả!"
Mạnh Hoài Thanh bất lực thở dài, đứng dậy lui ra ngoài.
Ta nhìn bóng lưng Mạnh Hoài Thanh đi xa, tỉ mỉ suy ngẫm.
Mấy lần bị g i ế c trước đó, ta lần lượt nghe thấy Nguyên Hành và Trình Nguy đều nhắc đến người này.
Nguyên Hành nói: Mạnh thần y tâm thiện, không xuống tay được.
Trình Nguy lại nói: Mạnh thần y mềm lòng nương tay, không dám động thủ.
Cho nên, hắn rốt cuộc là người như thế nào?
Ngay tối hôm đó ta trở về Hầu phủ.
Để tránh Nguyên Hành sinh nghi, ta cố sức ra vẻ õng ẹo làm nũng, quấn lấy hắn, không cho hắn rời khỏi ta nửa bước.
Nguyên Hành ban đầu còn duy trì nụ cười giả tạo dỗ dành ta, sau đó rõ ràng là đã chán ngấy, viện cớ trong cung tuyên triệu, vội vàng rời đi.
Cả đêm, hắn đều không quay lại.
Cả đêm, ta không hề chợp mắt.
Hồng Ngọc vì làm "tổn thương" đến mặt ta, bị Nguyên Hành trách phạt nặng nề, ả bị nhiễm lạnh, mắc phong hàn.
Ai ngờ tiễn được một Diêm Vương, lại đến một Vô Thường.
Sau khi Hồng Ngọc ốm, Thúy Nùng đến trước mặt hầu hạ ta.
Thúy Nùng cũng là người từ trong cung ra, trước kia từng cùng Hồng Ngọc hầu hạ Thái hậu, giao tình hai người không cạn.
Ả rất cẩn trọng, không chỉ tháo bỏ toàn bộ trâm vòng trên người mình, mà còn sai người dọn hết bình sứ, đồ đạc có góc cạnh trong phòng đi, sợ ta lại ngã, làm bị thương mặt.
Hầu phủ cũng là một cái lồng giam kín như bưng, ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi.
Về nhà ngoại?
Không được, phụ thân nhu nhược sợ quyền thế, đích mẫu lại không thích ta, bọn họ căn bản không bảo vệ được ta.
Phải rời khỏi kinh thành!
Tính toán một chút, nửa tháng nữa là minh đản (sinh nhật người đã khuất) của mẫu thân ta.
Bài vị của mẫu thân được thờ phụng ở chùa Từ Ân, đến lúc đó ta có thể viện cớ dâng hương, rồi tìm cơ hội bỏ trốn.
Còn nữa, trong khoảng thời gian này ta tuyệt đối không được để lộ ra nửa điểm kinh sợ, phải giống như ngày thường học lễ nghi, học xem sổ sách quản gia, còn phải tỏ ra vẻ dựa dẫm ái mộ Nguyên Hành.
Trong lòng tính toán kỹ con đường tiếp theo, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Trời tờ mờ sáng, ta muốn ngủ một lát, nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu toàn là những cảnh tượng kinh khủng.
Những cây đinh sắt đóng xuyên thấu xương, ngọn lửa nung chảy da thịt con người, tiếng cười nhạo báng cợt nhả của Nguyên Hành, còn có... tiếng xương cốt gãy vụn khi bị bẻ cổ.
Bụng dưới bỗng quặn đau, ta đau đớn rên khẽ một tiếng.
"Sao vậy phu nhân?"
Qua tấm rèm lụa, ta thấy một cô gái gầy gò vội vàng chạy tới, là Thúy Nùng.
Ả tầm hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ cũng khá thanh tú, có lẽ quanh năm suốt tháng quen giữ quy củ, trên mặt không có biểu cảm gì, hơi có vẻ cứng nhắc.
Có lẽ thấy sắc mặt ta không tốt lắm, Thúy Nùng vội nói: "Nô tỳ cho người đi mời Mạnh tiên sinh ngay, rồi sai gã sai vặt đi báo tin cho Hầu gia!"
Ta vội vàng nắm lấy cánh tay ả: "Khoan đã!"
Hiện giờ người ta không khỏe, nếu Nguyên Hành thấy phiền phức, trực tiếp sai người bỏ đứa bé đi, sau khi thân thể ta hỏng rồi, sẽ hoàn toàn mất đi tự do đi lại, hoàn toàn bị giam cầm!
Hắn chỉ cần mặt ta nguyên vẹn, chứ sẽ chẳng quan tâm thân thể ta có tốt hay không.
Không được!
Ta gượng gạo ngồi dậy, xua tay nói: "Trong cung đêm hôm tuyên triệu Hầu gia, hẳn là có việc gấp, không cần khiến chàng lo lắng. Ta không sao, chỉ là vừa rồi trở mình, đụng đến vết thương trên mặt thôi."
Đôi mắt to của Thúy Nùng đảo qua đảo lại trên người ta vài vòng, cười nói: "Phu nhân không sao là tốt rồi."
Sau khi trời sáng.
Ta nén cơn đau bụng dưới, để tỳ nữ hầu hạ rời giường.
Lúc thay y phục ngủ, ta phát hiện mình bị ra máu.
Không nhiều, nhưng vệt đỏ ấy nhìn thấy ghê người.
Thúy Nùng sợ hãi, muốn báo ngay cho Hầu gia.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta bảo ả khoan hãy làm rùm beng, rồi ám chỉ với ả rằng, hôm qua Hồng Ngọc chính vì không chăm sóc tốt cho ta mà bị vả miệng tơi bời, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bị Hầu gia trách phạt?
Thúy Nùng quả nhiên trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, do dự hồi lâu mới nói: "Vậy nô tỳ mời Mạnh tiên sinh đến xem cho người một chút nhé."
......
Vừa chải chuốt rửa mặt xong thì Mạnh Hoài Thanh tới.
Lúc nãy nghe Thúy Nùng nói vài câu, Mạnh Hoài Thanh là thánh thủ làng y được Hầu gia bỏ nghìn vàng mời về.
Để tiện chữa thương cho ta, Hầu gia đặc biệt sai người dọn dẹp một tiểu viện ở góc Tây Nam trong phủ, cũng là nơi giáp mặt phố, để Mạnh Hoài Thanh dọn vào.
Ta không dám cử động, nằm nửa người trên giường.
Thúy Nùng lấy một cái gối dày mềm mại, kê sau lưng cho ta.
Một lát sau, Mạnh Hoài Thanh đeo hòm thuốc đi vào.
Hắn mắt không nhìn ngang liếc dọc, đi tới hành lễ, trầm giọng hỏi: "Phu nhân bị đau vết thương trên mặt sao? Tại hạ nhớ hôm qua lúc điều chế Ngọc Nhan Cao, đã cho thêm thuốc giảm đau rồi mà."
Thúy Nùng ấp úng đáp: "Phu nhân sáng dậy thấy trong người hơi khó chịu."
Nói rồi, ả vén tấm rèm lụa ngăn cách ở giữa lên, lại chuyển một cái ghế tròn nhỏ, đặt trước giường.
Mạnh Hoài Thanh vội nhìn về phía ta, quan sát tỉ mỉ.
Ánh mắt hắn thẳng thắn, vẻ mặt đầy chính khí.
Than củi cháy tí tách, hơi nóng làm tan đi vẻ nghiêm nghị lạnh lẽo trên mặt hắn, có một hai giọt nước nhỏ li ti, nhẹ nhàng vương trên lông mi hắn.
"Ta bắt mạch cho người."
Nói rồi, Mạnh Hoài Thanh ngồi lên ghế tròn, xắn tay áo bên phải lên, ngón tay đặt lên cổ tay ta.
Cách một lớp khăn lụa mỏng, ta có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay hắn rất lạnh.
Sắc mặt Mạnh Hoài Thanh nghiêm lại, lông mày nhíu chặt: "Tại hạ mạo muội hỏi một câu, sáng nay phu nhân có phải đã thấy ra máu không?"
Không đợi ta mở miệng, Thúy Nùng vội nói: "Tiên sinh đoán như thần, đúng là vậy, chuyện này biết làm sao đây!"
Mạnh Hoài Thanh thu tay về: "Thai khí của phu nhân hơi bị chấn động, có thể có dấu hiệu x ả y t h a y."
Hắn quay đầu hỏi Thúy Nùng: "Đã báo tin cho Hầu gia chưa?"
Thúy Nùng muốn nói lại thôi nhìn về phía ta, lắc đầu: "Vẫn chưa. Phu nhân buổi sáng nói người không sao, không cần kinh động Hầu gia."
Mạnh Hoài Thanh tỏ vẻ nghiêm túc nói: "Chuyện này là chuyện lớn, sai người mau chóng mời Hầu gia hồi phủ."
Ta vội ngăn lại: "Khoan đã!"
Mạnh Hoài Thanh khó hiểu nhìn ta.
Lòng bàn tay ta toát mồ hôi, hỏi: "Mạnh tiên sinh, đứa bé có giữ được không?"
Mạnh Hoài Thanh suy tư một lát: "Có thể giữ được, nhưng mà..."
"Vậy là tốt rồi."
Ta ngắt lời hắn, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Chuyện này tạm thời đừng nói với Hầu gia."
Mạnh Hoài Thanh nghi hoặc nhìn ta, không nói gì.
Ta cố gắng thả lỏng bản thân, tay đặt lên bụng dưới qua lớp chăn
"Các người biết đấy, Thái hậu chỉ có mỗi Hầu gia là cháu trai, bà ấy rất coi trọng con nối dõi của Hầu phủ."
"Hôm qua vì Hồng Ngọc đụng trúng ta, khiến mặt ta bị thương, lại làm ta ngã một cái, Hầu gia đã trách phạt ả rất nặng. Nếu lúc này lại báo tin ta bị động thai, cho dù Hầu gia khoan dung tha cho ả, ta lo chuyện này truyền đến tai Thái hậu nương nương, nương nương giận dữ nhất định sẽ trị tội những nô tỳ này."
Ta nhìn Thúy Nùng đầy cảm thông, giọng điệu thương xót:
"Những cung nữ này nửa đời bị giam trong cung cấm, ngày thường cẩn thận từng li từng tí hầu hạ quý nhân, chuyện bị phạt, bị ban c h í c là thường tình. Các nàng vốn dĩ sống đã gian nan, nếu vì ta mà mất mạng, ta cả đời này sẽ khó mà an lòng."
Vẻ mặt Thúy Nùng xúc động: "Phu nhân..."
Ta nhìn Mạnh Hoài Thanh với ánh mắt tha thiết, thăm dò nói:
"Ý của ta là, ba người chúng ta ngầm giấu chuyện này đi, do tiên sinh điều dưỡng giữ thai cho ta. Như vậy, sẽ không có ai vì chuyện này mà bị phạt, chuyện cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng phải tốt sao?"
Ta đang đánh cược.
Ta bị ra máu khi Thúy Nùng đang hầu hạ bên cạnh, ả không dám gánh trách nhiệm này, hơn nữa việc động thai có liên quan rất lớn đến người tỷ muội tốt của ả, ả chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Còn về Mạnh Hoài Thanh, từ đầu đến cuối hắn đều biết lần này ta chắc chắn phải c h í c, giữ thai hay không thực ra không quan trọng, cái mặt mới quan trọng.
Mạnh Hoài Thanh là người thông minh, lại có tâm thiện, hắn hẳn cũng sẽ...
"Được."
Mạnh Hoài Thanh gật đầu thật mạnh, mỉm cười nói: "Phu nhân có tâm tràng Bồ Tát, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của người."
Đến đây, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Y thuật của Mạnh Hoài Thanh quả nhiên lợi hại.
Hắn mỗi ngày đều châm cứu cho ta, lại đích thân sắc thuốc đưa tới.
Ta có thể cảm nhận rõ ràng thân thể dần tốt lên, vết thương trên mặt cũng nhanh chóng đóng vảy.
Bất tri bất giác, đã qua mười hai ngày.
Còn bốn ngày nữa, là ngày giỗ của mẫu thân ta.
......
Chập tối sau khi dùng cơm xong, ta bưng canh sâm đi đưa cho Nguyên Hành.
Mấy ngày gần đây, ngày nào ta cũng xuống bếp nhỏ hầm canh cho hắn.
Ta cố gắng thả lỏng tâm trạng, làm nũng ngây ngô trò chuyện cùng hắn một lúc lâu.
Theo thói quen, hắn còn phải luyện chữ một canh giờ.
Ta rất tự nhiên nói, đã đến giờ thay thuốc cho vết thương trên mặt, nên xin phép về phòng trước.
Nguyên Hành rất dịu dàng nói lát nữa hắn sẽ qua, thậm chí còn dặn dò ta ra vào nhớ khoác áo choàng, đừng để bị lạnh.
Thật giả tạo.
Sau khi ra khỏi thư phòng, ta mới phát hiện sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thúy Nùng đỡ ta đi về phía tiểu viện, khẽ nhắc: "Vừa rồi nô tỳ đã cho người đi mời Mạnh tiên sinh rồi, để bắt mạch bình an cho người."
"Biết rồi."
......
Về đến tiểu viện, ta nhìn thấy một nam nhân thanh tú đĩnh đạc đứng ở cửa.
Gió lạnh thổi tới, chiếc đèn lồng dưới mái hiên lắc lư trái phải, ánh lên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào vệt sáng trên mặt đất đến ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hoài Thanh cúi đầu xuống.
"Phu nhân."
Hắn nghiêng người nhường cho ta một lối đi.
Ta gật đầu chào, chậm rãi bước vào phòng.
"Tiên sinh đợi lâu chưa?"
Mạnh Hoài Thanh đi theo sau ta: "Cũng vừa mới tới."
Vào phòng, Thúy Nùng vội pha một tách trà nóng.
Mạnh Hoài Thanh nói cảm ơn, khẽ nhấp một ngụm, rồi bắt mạch cho ta.
"Thế nào?" Ta khẽ hỏi.
Mạnh Hoài Thanh trầm ngâm một lát, cười nói: "Mọi thứ đều tốt, sau này cứ uống thuốc an thai đúng giờ, không cần châm cứu nữa."
Dứt lời, hắn liền lau rửa vết thương trên mặt cho ta.
Trước đó Nguyên Hành đã dặn dò, nha hoàn tay chân vụng về, không biết nặng nhẹ, vết thương trên mặt ta do Mạnh Hoài Thanh đích thân xử lý chữa trị.
Tuy quen biết đã nhiều ngày, nhưng ta và vị thần y trẻ tuổi này gần như chẳng nói chuyện mấy.
Nhưng hôm nay, ta muốn trò chuyện vài câu.
Ta tùy tiện tìm một đề tài: "Tiên sinh, nghe khẩu âm của ngài, ngài là người Trường An phải không?"
Mắt Mạnh Hoài Thanh không nhìn liếc ngang: "Ta từ nhỏ lớn lên ở Lương Châu, nhưng phụ thân ông lại sống ở kinh đô nhiều năm, nên mới có khẩu âm Trường An."
Ta dùng khóe mắt nhìn hắn: "Thấy y thuật của tiên sinh cao siêu như vậy, chắc hẳn trưởng bối trong nhà ngài nhất định là thánh thủ làng y danh tiếng lẫy lừng kinh đô nhỉ?"
"Phu nhân quá khen."
Mạnh Hoài Thanh cười một cái, vẻ tự hào trong mắt không che giấu được: "Khi tổ phụ còn tại thế, từng là người đứng đầu Thái Y Viện..."
Hắn dường như cảm thấy mình lỡ lời, ảo não mím môi, xoay người đi lấy thuốc mỡ.
Ta thuận miệng hỏi: "Tiên sinh lập gia đình chưa?"
Mạnh Hoài Thanh từng chút một bôi thuốc lên mặt ta, lắc đầu nói: "Vẫn chưa."
Ngón tay ta gõ nhẹ trên đùi: "Vậy tiên sinh đến kinh đô bao lâu rồi?"
Mạnh Hoài Thanh khựng lại: "Đã hơn ba năm."
"Lâu vậy sao."
Tim ta bỗng thót một cái, người thê tử kết tóc của Nguyên Hành là Tống Dư Lan, chính là qua đời vào ba năm trước.
Tống Dư Lan là một quý nữ danh gia vọng tộc chính hiệu, nghe nói vào ngày sinh nhật nàng ấy, hai người chèo thuyền du hồ, ai ngờ thuyền không may bị cháy.
Nguyên Hành bị thương, sống sót, còn Tống phu nhân lại mất mạng trong tai nạn đó.
Trong phủ kiêng kị sâu sắc chuyện của vị tiên phu nhân này, hễ hỏi là nói Thái hậu không cho nhắc, sợ Hầu gia đau lòng.
Nhưng theo ta thấy, cái c h í c của Tống Dư Lan kiểu gì cũng toát ra vẻ quỷ dị.
Đang lúc ta suy nghĩ miên man, Mạnh Hoài Thanh khẽ ho một tiếng.
"Phu nhân, trị liệu hôm nay kết thúc rồi."
Mạnh Hoài Thanh dùng gạc lau tay, lùi lại hai bước.
Ta ngồi thẳng người dậy: "Đa tạ tiên sinh."
Mạnh Hoài Thanh tự mình thu dọn hũ thuốc các thứ: "Người khách khí rồi."
Bỗng nhiên, Mạnh Hoài Thanh như nhớ ra điều gì.
Hắn lấy từ trong hòm thuốc ra một túi thơm to bằng bàn tay, mỉm cười nói: "Suýt nữa thì quên, ta làm cho phu nhân một túi thuốc hoa, mùi hương thanh khiết, ngửi vào có thể khiến tâm trạng thư thái, còn có thể giảm bớt khó chịu khi mang thai."
Ta cười gật đầu: "Tiên sinh có lòng rồi, đa tạ ngài."
Mạnh Hoài Thanh hai tay đưa túi thơm cho Thúy Nùng: "Phiền cô nương treo túi thơm này ở đầu giường phu nhân."
Hắn nhìn cửa sổ tối đen, lại bấm đốt ngón tay tính toán: "Giờ này Bắc Đẩu mới hiện, Thai thần vừa vặn lướt qua tường Đông, mau mau treo lên, chớ để lỡ giờ lành."
Thúy Nùng vội vâng dạ.
Ta cười: "Không ngờ tiên sinh còn hiểu cả phong thủy tinh tượng nữa cơ đấy."
Mạnh Hoài Thanh nói: "Đọc qua vài cuốn sách tạp nham, nói hươu nói vượn thôi."
Hắn nhìn Thúy Nùng đi vào gian trong, nhanh chóng cúi người, hạ thấp giọng hỏi ta: "Nghe nói lệnh tôn hiện giờ là Chủ sự Thanh lại ty Vân Châu thuộc Hộ bộ, có thể làm quan trong kinh, chắc hẳn trong nhà người có bối cảnh rất lớn?"
Câu hỏi này thật kỳ lạ.
Ta không thích hắn lại gần quá, người hơi né về phía sau:
"Tiên sinh nói đùa rồi. Gia phụ chỉ là một tiến sĩ hàn môn , nhờ viết chữ đẹp, cộng thêm tinh thông toán học, lúc này mới được giữ lại ở Hộ bộ. Ông ấy ngày thường bận tối mắt tối mũi, ở lại nha môn thâu đêm suốt sáng hạch toán sổ sách là chuyện thường tình. Nếu có bối cảnh, phụ thân việc gì phải làm cái công việc khổ sai này?"
Ai ngờ Mạnh Hoài Thanh không chịu buông tha: "Bạn bè thân thích thì sao? Chẳng lẽ nhà người không có lấy một ai làm quan lớn ư? Người có thể che chở được cho người ấy?"
"Tiên sinh nói vậy là có ý gì!"
Ta có chút tức giận, cảm thấy người này đang châm chọc gia cảnh ta thấp kém, nhưng ngay sau đó ta liền nhận ra điều bất thường.
Hắn dường như cố ý đuổi khéo Thúy Nùng đi, lại hỏi có quan lớn nào che chở được không, chẳng lẽ hắn đang ám chỉ điều gì với ta?
Ta cũng hạ thấp giọng, ghé sát lại hỏi: "Lời này của tiên sinh có thâm ý gì?"
Mạnh Hoài Thanh vội nói: "Phu nhân, người mau chóng..."
Hắn còn chưa nói xong, Thúy Nùng đã đi ra.
Mạnh Hoài Thanh lập tức thẳng người dậy, lại khôi phục vẻ bình tĩnh ôn hòa trước đó, cười nói: "Vậy phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe, tại hạ xin cáo từ trước."
Hắn đeo hòm thuốc đi ra ngoài, đi tới cửa bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn ta, dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại biến thành:
"Phu nhân, túi thơm đó người có thể ngửi nhiều một chút, có thể sơ can giải uất, giảm bớt lo âu."
......
Trở lại nội thất, ta liếc mắt liền thấy túi thuốc thơm treo bên giường.
Mọi hành động của Mạnh Hoài Thanh đều đang ám chỉ ta tìm chỗ dựa che chở, hoặc là chạy trốn.
Ta tháo túi thơm xuống, đưa ngón tay vào trong moi móc.
Ngoài cánh hoa khô và dược liệu ra, chẳng có gì cả.
Cũng phải, Mạnh Hoài Thanh làm việc dưới tay tên ác quỷ Nguyên Hành kia, dù có đồng cảm với ta đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể ám chỉ ta tìm người che chở, chỉ thế mà thôi.
Những thứ như văn thư, giấy nhắn, hắn không dám lén lút truyền đưa.
Lúc này, gian ngoài truyền đến tiếng tỳ nữ vén rèm.
Giọng Nguyên Hành vang lên: "Phu nhân đang làm gì đó?"
Thúy Nùng khẽ đáp: "Phu nhân vừa uống thuốc an thai, nói muốn đọc sách một lát, đợi ngài về."
Trong chốc lát, Nguyên Hành đã đi vào.
Hắn vừa cởi áo khoác vừa liếc nhìn về phía ta: "Trong tay cầm cái gì thế?"
Ta tung tung túi thơm: "Mạnh tiên sinh làm cho thiếp một cái túi thơm, nói là mùi hương có thể làm giảm bớt buồn bực khi ốm nghén."
Nói xong, ta thuận tay ném túi thơm lên bàn, ngồi xuống trước bàn trang điểm.
Ta giả vờ như không có chuyện gì, soi gương nhìn kỹ vết thương trên mặt.
Bỗng nhiên, một bóng đen từ phía sau đè xuống, bao trùm lấy ta.
Nguyên Hành cúi người, qua tấm gương nhìn ta.
Hơi thở của hắn cận kề bên tai, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai ta, giống như những cây đinh sắt đóng lên người ta ở kiếp trước, khiến ta không cách nào trốn thoát.
Ta không dám nhìn thẳng vào hắn, thân thể cũng bắt đầu run rẩy.
Nguyên Hành nhận ra sự bất thường của ta: "Sao lại run thế?"
Ta hờn dỗi một tiếng: "Chàng vừa từ bên ngoài vào, tay lạnh c h í c đi được, mau bỏ ra."
Nguyên Hành cười cười, buông ta ra.
Hắn đứng sau lưng ta, quen tay tháo búi tóc cho ta, lại cầm lược từ từ chải tóc cho ta.
Ta chỉ cảm thấy sống lưng như có gió âm thổi qua, lạnh toát.
Không được, ta không thể sợ hãi run rẩy.
Ta ngước mắt, mỉm cười với người đàn ông trong gương.
"Cười cái gì?" Nguyên Hành thân mật xoa xoa dái tai ta.
Ta ngả người ra sau, dựa vào lòng hắn.
Nguyên Hành thuận thế ôm lấy ta từ phía sau, cùng ta nhẹ nhàng đung đưa: "Nàng còn chưa nói, vừa rồi cười cái gì."
Ta mỉm cười: "Nhìn chàng chải đầu cho thiếp, đột nhiên khiến thiếp nhớ tới mẫu thân thiếp. Hồi nhỏ, mẫu thân cũng chải đầu cho thiếp như vậy."
Nguyên Hành xoa đầu ta: "Nghe nói mẫu thân của nàng, hình như cũng là tự vẫn."
Tại sao hắn lại dùng chữ "cũng"?
Nước mắt ta lã chã rơi xuống: "Haizz! Có một chuyện thiếp giấu trong lòng đã lâu. Thực ra mẫu thân thiếp không phải là biểu muội xa của phụ thân, bà ấy... là cô nương đầu bảng mà tổ mẫu mua từ thanh lâu về."
Nguyên Hành rõ ràng cảm thấy hứng thú: "Ồ?"
Chút chuyện bí mật của nhà ta, chắc hẳn từ sớm trước khi cưới ta hắn đã điều tra rõ ràng cả rồi.
"Hầu gia, ngài có trách thiếp giấu giếm không?"
Nguyên Hành lắc đầu: "Không đâu. Ta thích nàng, có thể bao dung tất cả mọi thứ của nàng. Huống hồ xuất thân thế nào nàng cũng đâu thể lựa chọn, có lỗi gì đâu chứ?"
Hắn nửa ngồi nửa dựa vào trước bàn trang điểm, xoay người đối diện với ta, cười dịu dàng: "Nàng vẫn chưa nói, tại sao mẫu thân nàng lại tự vẫn?"