THIÊU THÂN LAO ĐẦU VÀO LỬA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-07 10:00:34   •   Lượt xem: 672

1.

Nha hoàn đang thúc giục ta uống thuốc trước mắt tên là Hồng Ngọc, là người do Thái hậu phái tới hầu hạ ta.

Kiếp trước ta sợ hãi uy thế của Thái hậu, vội vàng uống cạn, ai ngờ rất nhanh sau đó liền hoàn toàn mất đi tri giác.

Đợi đến khi tỉnh lại, tứ chi ta đã bị người dùng đinh sắt đóng chặt trên giường, trong miệng bị nhét hạt tê chặn họng.

Bên ngoài kẻ hầu người hạ hô hoán: 

"Cháy rồi! Cháy rồi! Mau cứu phu nhân!"

Nhưng sự thật là, căn bản chẳng có ai đến cứu ta cả.

Khói đặc sặc sụa, lửa cháy hừng hực, xà nhà bị thiêu đốt kêu răng rắc.

Gương mặt ta đau đớn như bị l ộ t d a, da thịt toàn thân sống sờ sờ bị nung chảy.

......

Nghĩ đến đây, ta rùng mình ớn lạnh.

Hồng Ngọc dịu dàng hỏi: "Phu nhân, người sao vậy?"

Ta hít sâu một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

Hiện giờ Hầu gia không có nhà, ta phải nghĩ cách tự cứu mình!

Ta cố ý nôn khan vài tiếng, xua tay nói:

"Ta hơi bị nghén, ngươi lui xuống trước đi, ta nằm nghỉ một lát."

Hồng Ngọc liếc nhìn chén thuốc trên tay: 

"Người trong cung còn đang đợi về phục mệnh với Thái hậu nương nương, nếu người không uống, bọn họ e là khó ăn nói."

Ta giả vờ chóng mặt, khuỷu tay gạt đổ chén thuốc, kinh hô:

"Ái chà, sao ngươi bưng không chắc vậy? Nếu Thái hậu trách tội xuống, ngươi biết làm thế nào đây?"

Hồng Ngọc có lẽ cũng không ngờ tới, ta lại dám vu oan giá họa cho ả trắng trợn như vậy.

"Không sao, nô tỳ đi bưng cho người một chén khác."

Ả nhìn ta thật sâu một cái, rồi gọi hai tỳ nữ vào dọn dẹp đống thuốc vương vãi trên sàn.

Sau khi Hồng Ngọc đi khỏi, ta sai bảo hai tỳ nữ kia thu dọn phòng ốc, trải lại chăn đệm.

Nhân lúc bọn họ đang luống cuống tay chân, ta lén lút rời đi.

Lúc này ta không ở trong Hầu phủ, mà là ở chùa Thê Vân vùng ngoại ô kinh thành.

Ngôi chùa này là gia miếu do Hầu phủ bỏ tiền xây dựng.

Hồng Ngọc nhắc nhở ta, lần này Hầu gia phụng chỉ ra ngoài tuần du, vùng biên giới Tây Nam có giặc cỏ làm loạn, đường đi không yên ổn, ta có thể đến chùa Thê Vân để cầu phúc cho Hầu gia.

Thái hậu nếu biết ta một lòng lo lắng cho Hầu gia như vậy, nhất định sẽ có cái nhìn khác về ta.

Chỉ vì phụ thân ta là một quan lục phẩm nhỏ bé ở Hộ bộ, mà ta lại chỉ là một thứ nữ.

Cho nên Thái hậu cho rằng thân phận ta thấp hèn, căn bản không xứng với Hầu gia, lúc đầu bà ta vốn không đồng ý Hầu gia cưới ta làm kế thất.

Nhưng không ngăn được việc Hầu gia thích ta.

Bất đắc dĩ, Thái hậu đặc biệt chọn lựa Hồng Ngọc, Thúy Nùng và các nữ quan khác đến hầu hạ ta, dạy ta quy củ và việc quản gia.

Ban đầu ta cứ ngỡ bà ta có lòng tốt.

Ai có thể ngờ bà ta lại nhân lúc Hầu gia vắng nhà, sai nha hoàn lừa ta đến ngoại ô, tạo ra "tai nạn" để g i ế c ta.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Thái hậu là cô ruột của Hầu gia, bà ta luôn muốn Hầu gia cưới Huyện chủ Ôn Gia xuất thân cao quý, nhưng bị Hầu gia từ chối ngay trước mặt mọi người.

Hầu gia không thích tính tình kiêu căng tùy hứng của Huyện chủ, nghe nói Huyện chủ bị mất mặt, u uất trong lòng, đã ngã bệnh.

Vị Huyện chủ Ôn Gia kia từ nhỏ được Thái hậu nuôi nấng, hai người thân thiết như mẫu tử.

Vì vậy, Thái hậu căm ghét lây sang ta, nảy sinh sát tâm với ta.

Kinh thành vạn lần không thể ở lại, ta phải đi Tây Nam tìm Hầu gia, hiện giờ chỉ có chàng mới có thể bảo vệ ta!

May mắn là lần này ra ngoài, số hạ nhân mang theo không nhiều.

Ta trốn đông nấp tây, chạy thoát đến cửa Tây.

Bỗng nhiên, ta nhìn thấy phía xa dưới gốc cây mai có một vị công tử trẻ tuổi đang đứng.

Nam nhân tuấn mỹ vô song, khoác áo choàng lông cáo bạc, càng tôn lên vẻ thanh lãnh quý khí.

"Hầu gia?"

Nguyên Hành nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, nhìn thấy ta thì sững sờ: 

"Thanh Thu, sao nàng lại ở đây?"

Ta chẳng còn màng đến lễ nghi thể thống gì nữa, xách váy chạy vội tới, ôm chầm lấy chàng, khóc nức nở.

Nguyên Hành nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, ôn nhu an ủi:

"Đừng khóc. Là ai làm nàng uất ức sao?"

Ta vừa định nói, Thái hậu ban cho một chén thuốc có bỏ mê dược, muốn dồn ta vào chỗ c h í c.

Nhưng hiện giờ ta vẫn bình an vô sự, mà đám nô tài to gan kia nếu phát hiện Hầu gia đến đây, e là đã sớm phi tang chén thuốc đó rồi.

Nếu ta ra sức biện giải, Hầu gia nhất định sẽ cho rằng ta to gan lớn mật vu khống cô mẫu của chàng.

Trước mắt bảo toàn bản thân là thượng sách.

"Không có gì, vừa rồi thiếp gặp ác mộng thôi."

Ta nước mắt lưng tròng nhìn chàng: 

"Đúng rồi, sao chàng lại ở đây?"

Nguyên Hành cười nói: 

"Bệ hạ phái người triệu gấp ta về kinh. Đây này, ta nghe người trong phủ nói nàng đến chùa cầu phúc cho ta. Sau khi diện kiến Bệ hạ, ta liền vội vàng chạy tới đây. Đang định bẻ cành mai cho nàng thì nàng đã tới rồi."

Hóa ra là vậy.

Ta nép vào lòng chàng: "Vậy chàng còn đi Tây Nam nữa không?"

Nguyên Hành ừ một tiếng: "Ngày mai sẽ khởi hành."

Ta rưng rưng nhìn chàng: "Có thể đưa thiếp đi cùng không?"

Nguyên Hành cười dịu dàng: "Đường đi Tây Nam xóc nảy khó đi, nàng đang mang thai, cứ ở yên trong phủ an thai cho tốt."

"Nhưng mà..."

Ta đang định nói tiếp thì thấy Hồng Ngọc vội vã chạy tới.

"Phu nhân, sao người lại chạy đến đây!"

Giọng điệu Hồng Ngọc khá bất thiện, nhưng khi ả nhìn thấy Nguyên Hành, lập tức im bặt.

Nguyên Hành không vui: "Làm càn, ăn nói với phu nhân kiểu gì thế!"

Hồng Ngọc quỳ xuống dập đầu, đôi mắt đảo liên tục:

"Vốn... vốn là trong cung có thiên sứ tới, Thái hậu nương nương ban cho phu nhân thuốc bổ dưỡng thân."

Người ta run lên một cái.

Nguyên Hành nhận ra, ôm chặt lấy ta: "Sao vậy, Thanh Thu?"

Ta lí nhí: "Thuốc đó đắng lắm, thiếp không muốn uống."

"Vậy thì không uống nữa."

Nguyên Hành dắt ta đi vào trong chùa, lạnh lùng dặn dò Hồng Ngọc: 

"Bưng một bát canh gừng nóng tới đây."

Suốt dọc đường, ta đều suy nghĩ đối sách, làm sao để Nguyên Hành đồng ý đưa ta đi Tây Nam.

Đây là cơ hội duy nhất để ta thoát khỏi sự ám sát của Thái hậu.

Vừa về đến sương phòng, tỳ nữ đã bưng lên một bát canh gừng nóng hổi.

Nguyên Hành ôm ta ngồi xuống giường.

Chàng múc một thìa canh gừng, cẩn thận thổi nguội, đút cho ta:

"Nhìn tay nàng lạnh kìa, uống chút cho ấm người, nghe nói canh gừng còn có thể giảm nghén nữa đấy."

Trong lòng ta ấm áp, bao nhiêu uất ức muốn thổ lộ cùng chàng.

"Hầu gia, thiếp thân có chuyện..."

"Suỵt..."

Nguyên Hành ôn nhu dỗ dành: "Ngoan, uống hết rồi hãy nói."

Ta ừ một tiếng, uống từng ngụm từng ngụm.

Một lát sau.

Nguyên Hành đặt cái bát rỗng xuống, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng cho ta.

Chàng lẳng lặng nhìn ta, bất động.

Không hiểu sao, ta cảm thấy có chút không thoải mái:

"Sao chàng lại nhìn thiếp thân như vậy?"

Khóe môi Nguyên Hành nhếch lên một nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt ta:

"Bởi vì phu nhân thực sự rất đẹp, khiến người ta... thích không chịu nổi."

Tim ta thót lên một cái.

Quen biết chàng đến nay, chàng luôn cao quý chừng mực, chưa bao giờ nói những lời tình tứ trắng trợn như vậy.

Ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng khao khát sống sót khiến ta không rảnh để suy nghĩ kỹ, vội nói:

"Hầu gia, thiếp thân có chuyện..."

Nguyên Hành ngắt lời ta: "Lát nữa hãy nói, ta đi thay y phục đã."

Ta ừ một tiếng, trong lòng tính toán lát nữa nên thuyết phục chàng thế nào.

Nhưng đợi hết một tuần trà cũng không thấy Nguyên Hành đâu.

Ta đợi không nổi, đứng dậy đi tìm chàng.

Bỗng nhiên đầu choáng mắt hoa, cảm giác sợ hãi quen thuộc trỗi dậy, trước mắt tối sầm lại...

......

Ta bị khói làm cho sặc tỉnh.

Tứ chi ta bị đinh sắt đóng chặt trên giường, da mặt đau đớn xé tâm can, lửa đã lan đến tận giường, mà trên y phục của ta dính đầy dầu hỏa.

Cơn đau kịch liệt khiến ta có một thoáng tỉnh táo, chân tướng bày ra ngay trước mắt.

Hóa ra kẻ g i ế c ta không phải là Thái hậu.

Mà là phu quân của ta — Nguyên Hành!

Sống lại một lần nữa, ta quay về khoảnh khắc Hồng Ngọc bưng thuốc cho ta.

Làm y như lần trước, ta kiếm cớ đuổi đám ác nô này đi, nhanh chóng bỏ trốn.

Nguyên Hành đang ở cửa Tây, vậy thì ta sẽ chạy về hướng ngược lại.

Nỗi sợ hãi cái c h í c không xua đi được, điều khiến ta sợ hơn là, kẻ g i ế c ta lại chính là người đầu ấp tay gối!

Nhưng tại sao chứ...

Nhớ lại một năm trước ta đến chùa Từ Ân dâng hương cho mẫu thân quá cố, tình cờ gặp Nguyên Hành.

Chàng nói chàng vừa gặp đã yêu ta, trải qua bao trắc trở mới hỏi thăm được thân phận của ta.

Chàng không hề chê bai phụ thân ta chức quan thấp kém, cũng không để ý ta chỉ là một thứ nữ, tam môi lục sính đến cầu thân.

Sau khi cưới, chàng đối với ta trăm thuận ngàn theo, ôn nhu săn sóc.

Tại sao, tại sao chàng lại muốn g i ế c ta?

Cho dù chàng căm ghét ta, nhưng đứa bé trong bụng ta là cốt nhục của chàng mà!

Ta không kịp suy nghĩ kỹ, một đường trốn trốn tránh tránh chạy tới bức tường phía Đông, may mắn phát hiện ra một cái lỗ chó.

Vừa chui ra ngoài, còn chưa kịp chạy đã bị hai gã đàn ông chặn lại.

Bọn họ là hộ vệ tâm phúc của Nguyên Hành.

Ta liếc mắt nhìn quanh, cứ cách mười trượng lại có một tên hộ vệ canh gác, bao vây chặt chẽ ngôi chùa Thê Vân nhỏ bé.

Người bên trong đừng hòng trốn thoát, người không phận sự bên ngoài cũng chớ hòng lại gần.

Rất nhanh, Hồng Ngọc đã thở hồng hộc đuổi tới nơi.

Ta bị người ta cưỡng ép đưa vào sương phòng.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Một lát sau, Hồng Ngọc bưng chén thuốc tới.

Không cho ta nói một lời, ả sai người đè ta xuống, cưỡng ép đổ bát canh mê hồn vào miệng ta.

Ta lại một lần nữa bị g i ế c.

Khi tỉnh lại, ta thở hổn hển từng ngụm lớn, toàn thân nóng hầm hập.

Dấu vết của ngọn lửa dường như vẫn chưa tan biến.

Nha hoàn Hồng Ngọc bưng thuốc:

"Phu nhân, đây là thuốc Thái hậu nương nương ban thưởng, người phải..."

Ta lạnh lùng nói: "Uống hết không chừa một giọt."

Mắt hạnh của Hồng Ngọc hơi mở to, dường như ngạc nhiên vì sao ta lại nói ra lời mà ả định nói.

Trải qua ba lần cái c h í c, so với sự hoảng loạn sợ hãi trước đó, ta đã bình tĩnh hơn nhiều.

Không trốn được, ta hiện giờ chẳng khác nào ba ba trong rọ.

Nguyên Hành đã quyết tâm muốn ta c h í c, hắn thậm chí độc ác đến mức ngay cả con cũng không cần.

Vẫn là câu hỏi đó, tại sao hắn lại muốn g i ế c ta?

Hắn rốt cuộc đã cho ta uống loại mê dược gì mà có thể khiến ta ngất đi như người c h í c vậy?

Cho dù tứ chi bị đóng đinh sắt, giữa chừng cũng chưa từng tỉnh lại.

Còn nữa, từ lúc ta tỉnh lại cho đến khi bị thiêu c h í c, quá trình diễn ra rất nhanh, chưa đầy một tuần trà.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, ta phát hiện ra điều bất thường.

Lúc ấy khi bị lửa thiêu đốt, trên người ta đau đớn vô cùng, nhưng nỗi đau trên mặt lại là xé gan xé phổi.

......

Lúc này, Hồng Ngọc ghé sát lại: 

"Phu nhân, sắc mặt người khó coi quá, có phải không thoải mái không?"

Ta cầm lấy chén thuốc trong tay ả, uống một hơi cạn sạch:

"Ta nằm nghỉ một lát, ngươi không cần hầu hạ bên cạnh đâu."

Hồng Ngọc thấy ta đã uống thuốc thì thở phào nhẹ nhõm, giả vờ lo lắng: 

"Hay là nô tỳ phái người về kinh mời đại phu đến xem sao?"

Ta xua tay: "Ốm nghén mệt mỏi thôi, không cần chuyện bé xé ra to. Ngươi lui xuống đi."

Đợi Hồng Ngọc vừa đi, ta lập tức vùng dậy, lao tới chậu hoa Mặc Lan trong phòng, đưa ngón tay vào sâu trong họng để móc.

Thuốc vừa uống xong, phần lớn đều bị ta nôn ra.

Chỉ hy vọng đám người ác độc kia thấy ta đã uống thuốc sẽ nới lỏng cảnh giác, cho ta cơ hội chạy trốn.

Nhất định có chỗ nào đó lính canh lỏng lẻo, ta nhất định phải trốn thoát!

Ai ngờ vừa đi tới cửa, ta bỗng cảm thấy một trận choáng váng.

Vô lý, rõ ràng ta đã nôn hết thuốc mê ra rồi, sao vẫn trúng chiêu.

Bỗng nhiên, ta ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Quay đầu nhìn lại, trên cái kệ ở đầu giường có đặt một lư hương khói tỏa lượn lờ.

Đám người lòng dạ đen tối này còn bỏ cả mê dược vào trong hương!

Lúc này đầu ta choáng mắt hoa, hai chân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống đất.

Không bao lâu sau, cửa phòng "két" một tiếng bị đẩy ra.

Ta mơ màng nhìn thấy Hồng Ngọc đi vào, tên ác nô này đứng bên cạnh ta, đá vào cánh tay ta một cái, kinh ngạc lẩm bẩm một mình:

"Ủa? Sao lại nằm dưới đất thế này? Quả nhiên vẫn phải dùng đinh sắt cố định lại mới được."

Là ả, là ả đã đóng đinh tứ chi ta!

Ta không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn ngất lịm đi.

Tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đang nằm ngay ngắn trên giường.

Nhưng tứ chi vẫn chưa bị đóng đinh sắt, trên người cũng chưa bị trói buộc.

Chỉ là đầu óc choáng váng buồn nôn.

Ta hít sâu một hơi, để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có lẽ là do dược lực của mê hương trong lư không mạnh, nên ta mới tỉnh lại giữa chừng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

Ta vội vàng nhắm mắt lại.

Một lát sau, cửa mở.

Ta lén dùng khóe mắt nhìn sang, Nguyên Hành đi vào trước.

Theo sau Nguyên Hành là một nam nhân trẻ tuổi có chiều cao xấp xỉ hắn.

Nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, dung mạo cũng khá tuấn tú, chỉ là nơi khóe mắt đuôi mày mang theo sát khí âm tà, khiến người ta không rét mà run.

Người này ta đã gặp vài lần trong Hầu phủ.

Hắn tên là Trình Nguy, Cẩm Y Vệ Trấn Phủ Sứ, hàm Tòng tứ phẩm.

Kẻ này làm việc tàn nhẫn tuyệt tình, số mạng người qua tay hắn nhiều không đếm xuể.

Hắn là đứa trẻ mồ côi được Lão Hầu gia nhặt về từ chiến trường, tên gọi là Trình Nhị Cẩu.

Năm đó Lão Hầu gia thương hắn cô khổ không nơi nương tựa nên nhận làm nghĩa tử, đổi tên cho hắn thành Trình Nguy, tự Cư An, đích thân nuôi nấng hắn khôn lớn.

Nghe người trong phủ nói, quan hệ giữa Trình Nguy và Nguyên Hành cực tốt, chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt.

Nguyên Hành thường gọi hắn là Nhị ca.

Nhưng cũng có người nói, Nguyên Hành chưa bao giờ coi Trình Nguy là huynh đệ.

Trong mắt Nguyên Hành, Trình Nguy chẳng khác gì những quản sự trong phủ để hắn tùy ý sai bảo.

Nhưng tại sao Trình Nguy lại xuất hiện ở đây?

Lẽ nào trong âm mưu g i ế c ta, lại có cả một phần của hắn?

Hắn đường đường là quan triều đình mà!

Ta nhắm mắt lại, nắm chặt tay.

Lúc này, ta cảm giác mép giường lún xuống, dường như có người ngồi lên.

Ta ngửi thấy mùi hoa trà nhài quen thuộc, là Nguyên Hành.

Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt ta, ta nổi da gà khắp người.

Nguyên Hành cảm thán: 

"Nhìn xem, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành biết bao, trắng trẻo mịn màng, nửa điểm tì vết cũng không có."

Trình Nguy hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Nguyên Hành cười nói: 

"Mạnh thần y tâm địa thiện lương, không xuống tay được. Nhị ca, lát nữa còn phải làm phiền huynh, lột da mặt của nàng ta xuống."

Trình Nguy hỏi: "Ngươi không ở đây trông chừng sao?"

Nguyên Hành ngáp một cái:

"Lỡ như máu chảy ra làm bẩn giày của ta thì không hay. Dù sao nàng ta cũng bị chúng ta chơi đùa trong lòng bàn tay, không thoát được đâu."

Quả nhiên, kiếp trước lúc lâm chung, mặt ta đau đớn vô cùng, không phải do lửa thiêu, mà là... bị người ta sống sờ sờ lột da!

Trình Nguy lạnh lùng nói: "Tay nghề của ta, ngươi cứ yên tâm."

Nguyên Hành cợt nhả: 

"Đương nhiên yên tâm, huynh chính là 'Dao róc xương' đại danh đỉnh đỉnh của Chiếu Ngục mà. Huống hồ Thanh Thu từng sỉ nhục huynh, cũng nên để huynh trút giận."

Giọng Trình Nguy chứa sự tức giận: "Đừng nói nữa!"

Ta sững sờ, ta gả vào Hầu phủ chưa lâu, vị Trình đại nhân này chỉ gặp mặt vài lần, ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói một câu, ta sỉ nhục hắn bao giờ!

Lúc này, giường hơi nẩy lên, Nguyên Hành đã đứng dậy.

Tiếp đó tiếng bước chân vang lên.

Ta lén liếc mắt nhìn, Nguyên Hành đã rời đi.

Trình Nguy đóng chặt cửa, đưa lưng về phía ta.

Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng mở miệng: "Diệp Thanh Thu, thực ra cô vẫn luôn tỉnh táo, đúng không?"

Tim ta thót lên một cái, thân thể bất giác run rẩy.

Làm sao đây? Làm sao đây?

Lúc này, ta nghe thấy tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, càng ngày càng gần.

Đã bị người ta nhìn thấu, giả vờ nữa cũng vô nghĩa.

Ta dứt khoát lăn xuống giường, quỳ rạp dưới đất cầu xin: 

"Trình đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta, cầu xin ngài!"

Trình Nguy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ta một cái.

Hắn đứng trước bàn, mở một tay nải ra, bên trong là mười mấy con dao lớn nhỏ khác nhau.

Lưỡi dao sắc bén, lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Ta lại cảm thấy cổ và mặt đau nhói từng cơn, như thể đang bị cắt vậy.

"Đại nhân, cầu xin ngài tha mạng."

Ta dập đầu xuống đất: 

"Nếu trước kia thiếp thân có chỗ nào vô tình đắc tội với ngài, ta dập đầu tạ lỗi với ngài, xin lỗi ngài, cầu xin ngài tha cho ta! Cầu xin ngài!"

Trình Nguy hoàn toàn không để ý đến ta.

Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn lụa, tỉ mỉ lau chùi từng con dao.
 

Chương sau
Xem bình luận
»