Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
6.
Những dòng chữ trôi qua cực nhanh:
【Cười chết mất, tưởng Ôn Quý phi coi ngươi như con ruột thật sao?】
【Cẩu hoàng đế: Vốn dĩ lên triều đối mặt với đám lão thần hối thúc lập Thái tử đã phiền, dạo một vòng hậu cung, kết quả phát hiện ra người nhà tự đánh nhau ha ha ha, cẩu hoàng đế đã phiền lại càng thêm não nề.】
【Tam hoàng tử cuối cùng cũng nhận ra, nó coi Hoàng Quý phi là mẹ, Hoàng Quý phi lại coi nó là hòn đá lót chân.】
【Hoàng Quý phi thì có thể dạy dỗ ra thứ gì tốt đẹp được, giờ thì hay rồi, con sói mắt trắng nhỏ tự tìm mẫu thân lại bắt trúng con sói mắt trắng lớn ha ha ha!】
【Đã quá đã quá, con sói vô ơn này cuối cùng cũng bị phản phệ rồi! Tự làm tự chịu nhé!】
【Ta nói lời khó nghe nên không thèm nói nữa... Phì! Ta cứ phải nói cơ, cái thằng tiểu súc sinh này cuối cùng cũng bị trừng trị rồi!】
Đêm đó, Tiêu Tuân hiếm hoi lắm mới ghé qua Phượng Loan Cung một chuyến.
Dưới ánh trăng mờ tỏ, ta khoác lên mình y phục mộc mạc làm tôn lên vẻ dịu dàng.
Chỉ dùng độc một cây trâm cài tóc, không tranh không đoạt.
Giống với hình ảnh một người mẫu thân thực sự quan tâm săn sóc con cái trong ấn tượng của hắn.
Không giống như phong thái quyết đoán sắc bén trước mặt bao người thường ngày.
Còn Dục nhi đứng bên cạnh, vừa cười vừa kể cho ta nghe những câu chuyện thú vị ngày hôm nay.
Đêm khuya tĩnh mịch.
Đôi khi, không tranh giành lại chính là đang tranh giành.
Bậc đế vương đứng trên đỉnh cao quyền lực, bên cạnh thê thiếp vô số kể.
Đã lâu lắm rồi không có được sự bình yên như vậy, hắn cứ đứng lặng người ở đó nhìn rất lâu.
Long thể của Tiêu Tuân dần yếu đi, tính đa nghi trở nên nghiêm trọng, hắn chỉ đồng ý cho những người mình tin cẩn hầu hạ kề cận.
Chuyện lập Thái tử, hắn cứ dùng dằng kéo dài mãi.
Ta biết hắn đang đợi điều gì.
Hắn muốn xem xem, kiếp này Ôn Tuyết Ninh đối với hắn rốt cuộc có mấy phần thật lòng.
Lại một năm cung yến nữa.
Huynh trưởng của Ôn Tuyết Ninh lại dám ngang nhiên mang đao lên điện.
Rượu qua ba tuần, lời trong ý ngoài liên tục nhắc đến Cửu hoàng tử Cảnh Dung, tâm ý rõ rành rành không thể che giấu được nữa.
Bề ngoài Tiêu Tuân chẳng tỏ thái độ gì, nhưng cũng thừa biết đây là Ôn gia đang ép hắn mau chóng lập Thái tử.
Sau bữa tiệc cung, hắn bắt đầu âm thầm tước bớt binh quyền của Ôn gia.
Ta đã liệu trước việc này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ, cơn bạo bệnh của Tiêu Tuân lại ập đến sớm hơn kiếp trước vài năm.
Cung yến kết thúc chẳng bao lâu.
Hắn đã ốm liệt giường.
Đêm đó ta vừa chợp mắt thì tên thái giám của Tiêu Tuân cuống cuồng chạy đến thông báo, nói bệ hạ đột nhiên nôn ra từng ngụm máu lớn.
Ta vội vã khoác áo choàng đứng dậy, dẫn theo cung nữ hướng về phía Cần Chính Điện.
Vừa bước ra khỏi Phượng Loan Điện không xa, liền bị chặn lại.
Ôn Tuyết Ninh đứng uy nghi trên cung đạo, đằng sau lưng là một đám người đông nghịt.
"Tỷ tỷ, đêm khuya khoắt thế này, tỷ còn định đi đâu nữa?"
Xung quanh Phượng Loan Điện đã bị người ta vây kín mít.
Nàng ta bước tới vài bước, hạ thấp giọng xuống:
"Chúc Ngư Phù, đừng tưởng nhận nuôi đứa con do một kẻ tiện nhân sinh ra, là có thể trở thành người cười đến cuối cùng."
"Ta đã từng có một giấc mộng. Trong mơ, hài tử của tỷ tỷ nhận ta làm mẫu thân, hướng về phía bài vị của ta mà khóc lóc không ngừng."
"Không ngờ kiếp này, lại trở thành sự thật."
Ta biết, Ôn Tuyết Ninh cũng được sống lại.
Kiếp này nàng ta có thể giúp Ôn gia cướp lấy chiến công của Chúc gia, toàn bộ đều dựa vào ký ức từ kiếp trước.
"Đời này, ngôi vị Thái hậu chỉ có thể là của ta."
Nàng ta lùi về sau một bước, cất cao giọng:
"Người đâu! Giam lỏng Hoàng hậu trong cung, kẻ nào cố tình xông ra ngoài, chém!"
Mấy kẻ xông tới ghì chặt lấy ta, Thường ma ma liều mạng đẩy chúng ra:
"Các người thật to gan! Đây chính là trung cung Hoàng hậu! Sao dung thứ cho các người——"
Ôn Tuyết Ninh nhướng mày cười nhạt:
"Trói bà ta lại cho ta, đợi khi đại nghiệp thành công, lập tức treo cổ!"
Đúng lúc này, một bóng người xông tới.
"Ngươi đừng chạm vào mẫu thân của ta!"
Là Kỳ nhi, nó đứng chắn trước mặt ta, toàn thân run lẩy bẩy.
Ôn Tuyết Ninh sầm mặt, vung tay lên đánh luôn hai cái tát.
Kỳ nhi bị đánh đến mức ngoảnh đầu đi, khóe miệng rỉ máu.
Những dòng chữ điên cuồng trôi dạt:
【Đừng mà đừng mà, Hoàng hậu nương nương của ta sẽ không hết vai ngang xương thế này đâu nhỉ!】
【Mạch truyện phát triển đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng thật sự hay quá, Hoàng hậu nương nương tuyệt đối đừng chết nha!】
【Cái thằng ranh con này có thể đừng xuất hiện được không! Lại bắt đầu quay xe rồi, đúng là đồ ba phải!】
【Haiz, nó không phải biết lỗi đâu, nó là biết mình sắp chết đấy.】
Ánh lửa lập lòe đong đưa, thời gian từng giọt từng giọt trôi qua.
Bên ngoài cung im ắng tĩnh mịch, chẳng có phong tin thắng trận nào truyền đến như sự tính toán của nàng ta.
Tên tỳ nữ bên người Ôn Tuyết Ninh lo lắng mở miệng:
"Nương nương, đã là giờ Sửu ba khắc rồi, tại sao Đại tướng quân vẫn chưa phái người tới hồi báo?"
Lời vừa dứt, một tên nội giám vấp ngã lảo đảo chạy vội tới.
"Nương nương! Kh... không xong rồi!"
"Đại tướng quân ngài ấy... ngài ấy đã bị bệ hạ chém đầu ngay giữa đại điện rồi!"
Con ngươi của Ôn Tuyết Ninh rúng động, không thể tin được:
"Bệ hạ chẳng phải sắp băng hà rồi sao!"
Trong bóng đêm, một vạt áo bào màu minh hoàng chậm rãi bước ra.
"Hoàng Quý phi."
"Ai nói cho nàng biết là trẫm đã chết hả?"
Ôn Tuyết Ninh ngã phịch xuống đất, liên tục lắc đầu lẩm bẩm rằng không thể nào.
Ôn Hứa Ngôn lòng lang dạ sói, trên dưới triều đều biết.
Sự thèm khát đối với ngôi vị Thái tử của Ôn Tuyết Ninh, cũng mãnh liệt hơn so với kiếp trước.
Cũng ngày càng cách xa một Ôn Tuyết Ninh diễm lệ, không chút cơ tâm trong lòng Tiêu Tuân.
Vật cực tất phản.
Tiêu Tuân âm thầm cho người tra xét, phát hiện ra vị Hoàng Quý phi này của hắn không những hạ độc chết các phi tần thấp kém, mà mỗi khi không thuận mắt lại lôi Kỳ nhi ra đánh mắng thậm tệ, thậm chí còn dùng chính con gái ruột của mình để đổ oan cho hoàng tử, âm mưu chiếm đoạt ngai vị.
Ca ca ruột mưu đồ bức cung, cả gia tộc họ Ôn đều phải diệt vong.
Sự việc bị bại lộ.
Tiêu Tuân đứng trên cao nhìn xuống Ôn Tuyết Ninh đang khóc lóc cầu xin dưới chân, giọng nói lạnh toát vang lên:
"Ôn Hoàng Quý phi, ban lụa trắng tự vẫn."
"Toàn bộ nam nhân Ôn gia phải làm nô lệ, nữ nhân đày làm kỹ nữ."
Ôn Tuyết Ninh hoàn toàn gục ngã mềm nhũn trên mặt đất.
Những dòng chữ làm mới trước mắt ta:
【Thật ra, có những kẻ dù có được trọng sinh thì cũng chẳng chịu mọc thêm não.】
【Đúng đó, xem sướng chết đi được, kiếp trước là bại tướng dưới tay Hoàng hậu, kiếp này vẫn y như vậy.】
【Vừa nãy không phải còn buông lời độc ác ở đó sao? Giờ thì sao rồi?】
Còn Dục nhi, được Tiêu Tuân phong làm Thái tử.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mặc dù Kỳ nhi không bị kết tội, nhưng Tiêu Tuân lại chán ghét nó đến cùng cực, không muốn nó lảng vảng ngay trước mắt mình.
Tiêu Cảnh Kỳ đến cầu xin ta vào đúng ngày sinh thần của ta.
Nó còn mang theo một hộp bánh hoa quế mà hồi nhỏ ta hay làm cho nó.
Tiêu Cảnh Kỳ gầy đi trông thấy, trên mặt không còn thấy bóng dáng kiêu ngạo ngang ngược như năm xưa nữa.
Nó quỳ gối bên ngưỡng cửa:
"Mẫu hậu, hài nhi biết lỗi rồi."
"Hài nhi tình nguyện ở lại hầu hạ bên cạnh mẫu hậu để chuộc tội."
Ta không hề muốn gặp mặt nó.
Tiêu Cảnh Kỳ đành đứng đợi trước cửa suốt cả một ngày một đêm.
Sau đó nó ngã quỵ xuống, thái giám đến bẩm báo nói Tam hoàng tử sốt rất cao.
Ngày trước, chỉ cần Tiêu Cảnh Kỳ ốm bệnh, ta sẽ vô cùng khẩn trương.
Nhưng lần này, ta chỉ đơn giản là không muốn nó xảy ra mệnh hệ gì ngay trước cửa cung của ta mà thôi.
Lúc Tiêu Cảnh Kỳ được dìu vào trong, sắc mặt đỏ bừng bừng, sốt rất nặng.
Vừa nhìn thấy ta, nó liền lao tới, quỳ dưới chân ta, ôm chặt lấy ta không buông.
"Mẫu thân, mẫu thân, đừng bỏ rơi Kỳ nhi..."
Giữa những lời nỉ non, dường như bệnh suyễn của nó lại sắp tái phát.
Nhìn thì giống như đang giả vờ, nhưng sắc mặt lại không hẳn thế.
Giây tiếp theo, Tiêu Cảnh Kỳ tựa như chộp được cọng rơm cứu mạng, với tay giật phắt chiếc túi thơm bên hông ta.
Trong chiếc túi này, hồi trước luôn đựng những viên thuốc cấp cứu của nó.
Thế nhưng hiện tại, khi chiếc túi bị nó vội vã mở ra, bên trong chỉ toàn những cánh hoa và hương liệu.
Ngoài ra chẳng còn gì khác cả.
Tiêu Cảnh Kỳ sững sờ triệt để.
Nó ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta, những giọt nước mắt to tướng thi nhau lăn dài.
Nó khóc đến tuyệt vọng, tựa như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà.
"Mẫu hậu, "
"Người thực sự không cần con nữa rồi..."
Cánh cửa lớn dần đóng lại.
Khi bị người ta kéo ra ngoài, nó cũng chẳng buồn gào thét nữa.
Dục nhi thường xuyên tới thăm ta, luôn thay đổi đủ cách dọn lên những món ăn mới cho ta thưởng thức.
Một ngày nọ trên bàn ăn, nó bỗng cất lời nói với ta:
"Mẫu thân, trước kia người nói phải chôn giấu mọi uất ức trong lòng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi."
"Dục nhi cho rằng, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất."
Một tháng sau, long thể của Tiêu Tuân ngày càng sa sút.
Trong khoảng thời gian đó, Dục nhi thường xuyên ra vào nội điện, nói là đến bẩm báo bài vở.
Không lâu sau, Tiêu Tuân băng hà vì bệnh tật.
Thái y kết luận nguyên nhân là do trúng độc hương liệu do xông đốt trong một thời gian dài.
Điều tra tới lui, cuối cùng tra ra được ngọn nguồn từ cung của Ôn Hoàng Quý phi đã bị tứ tử.
Dục nhi thuận lợi lên ngôi, tôn ta làm Thái hậu, còn Kỳ nhi bị phế truất làm thứ dân.
Sau khi đăng cơ, Tiêu Cảnh Dục vẫn thường xuyên lui tới bồi ta dùng bữa như cũ.
Có những khi bị nó bám đuôi đến phiền, ta cũng sẽ đuổi nó đi.
Nó lắc đầu, đặt khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay ta.
"Mẫu thân, Dục nhi không đi đâu hết, Dục nhi muốn cùng mẫu thân ăn thật nhiều, thật nhiều bữa cơm!"
Haiz, con cái bám người quá phải làm sao đây?
Trước mắt bỗng chốc bay đến vô vàn cánh hoa.
Những dòng chữ dần dần biến mất, cách ta ngày một xa hơn.
【Tung hoa tung hoa! Đây mới là truyện cung đấu mà ta muốn đọc chứ!】
【Hu hu hu cái kết này làm ta khóc chết mất thôi, trái mướp đắng nhỏ cuối cùng cũng được hầm thành dưa ngọt rồi.】
【Hai trái tim chân thành giữa một bàn cờ đầy rẫy mưu mô tính toán, hãy giới thiệu cho ta nhiều bộ truyện như thế này thêm đi!】
—HẾT—