5.
Trên mặt Tiêu Tuân rạng rỡ hẳn lên, hàng chân mày lúc này mới giãn ra, lệnh cho hai người về chỗ ngồi.
Ánh mắt hắn cũng là lần đầu tiên thật sự dừng lại trên người Dục nhi.
Còn Kỳ nhi đứng một bên, khuôn mặt đỏ bừng, vội vã kiếm cớ tự bào chữa:
"Trước kia không biết Ngũ đệ lại hiểu biết nhiều đến vậy,"
"Phụ hoàng, nhi thần sẽ hướng đệ đệ học hỏi nhiều hơn."
Những dòng chữ ại xuất hiện:
【Tưởng Ngũ hoàng tử của chúng ta không biết gì thật sao? Giấu tài đấy biết không?】
【Tội nghiệp Ngũ hoàng tử lúc không có mẫu thân, chỉ có vài cuốn sách ấy, cứ lật đi lật lại học thuộc làu làu. Hết cách rồi, không thuộc thì làm gì có để mà xem chứ.】
【Bây giờ đã có Lý Tung tiên sinh chỉ dạy, Ngũ hoàng tử coi như cất cánh bay cao rồi!】
Tình huống lúc nãy cũng khiến sắc mặt Ôn Tuyết Ninh tối sầm lại.
Kỳ nhi vội vàng nịnh nọt bóc một quả nho đưa tới trước mặt nàng ta, nhưng Ôn Tuyết Ninh chọn cách ngó lơ.
Kỳ nhi đành ngượng ngùng rụt tay lại, ánh mắt vượt qua đám đông mà dừng trên người ta.
Trong ánh mắt mang theo chút tủi thân và không cam lòng.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ, Dục nhi đã hơi nghiêng người, che khuất đi ánh mắt ấy.
Nó mỉm cười gắp cho ta một đũa thức ăn, "Mẫu hậu, món này thanh đạm, người nếm thử xem."
【Ha ha ha ha, cười phát tài mất thôi, tính chiếm hữu của Ngũ hoàng tử kìa.】
【Nhìn cái gì mà nhìn, Hoàng hậu bây giờ là mẫu hậu của ta!】
【Ngũ hoàng tử sợ Hoàng hậu liếc thêm một mắt nhìn Tam hoàng tử làm mất mặt kia đấy.】
Thoáng chốc đã vào thu.
Ca ca của Ôn Tuyết Ninh liên tiếp đánh thắng mấy trận liền.
Cách dụng binh vô cùng lão luyện, cứ như có người ở sau lưng vạch đường chỉ lối vậy.
Sự sủng ái của Tiêu Tuân dành cho nàng ta không hề thuyên giảm mà càng thêm nồng đậm.
Kiếp trước Ôn Tuyết Ninh từ sau khi sinh được hai vị công chúa, thì không còn mang thai lần nào nữa. Kiếp này, nàng ta đặc biệt vung số tiền lớn tìm mấy vị thánh thủ trị hiếm muộn từ dân gian, cứ dăm ba bữa lại lén lút mời vào cung bắt mạch tĩnh dưỡng.
Sau khi uống không ít loại thuốc đắng nghét khó nhằn.
Ba tháng sau, Ôn Tuyết Ninh cuối cùng cũng có thai.
Tháng ngày chầm chậm thoi đưa, dưa chín cuống rụng.
Nàng ta sinh hạ một tiểu hoàng tử, xếp hàng thứ chín.
Chớp mắt lại vài năm trôi qua.
Địa vị của Ôn Tuyết Ninh ở chốn hậu cung, dần dần đã có thể lấn lướt cả ta.
Tiêu Tuân con cái thưa thớt, gom hết thảy cũng chỉ có bốn vị hoàng tử.
Trên triều đường xuất hiện ngày càng nhiều lời can gián lập Thái tử.
Mẫu thân của Thất hoàng tử là Lê quý nhân bỗng mắc bệnh lạ qua đời trong tẩm cung, chẳng một ai buồn điều tra rõ ngọn ngành.
Tiêu Tuân hiện tại mười phần coi trọng việc bảo dưỡng long thể, thường xuyên tìm đan vấn dược, tính đa nghi cũng ngày một nặng nề.
Ta lạnh nhạt ngắm nhìn trận tuyết rơi trước mắt.
Tuyết rơi không thành tiếng, phủ kín mái ngói lưu ly, đè nặng lên bức tường đỏ.
Cuối năm ngoái, Ôn Tuyết Ninh đã được tấn phong làm Hoàng Quý phi.
Lệnh phong thưởng túa vào cung nàng ta nhiều như nước chảy.
Ôn Tuyết Ninh có được Cửu hoàng tử do mình thân sinh ra, đối với Kỳ nhi cũng không còn chiều chuộng một cách mù quáng như trước.
Kỳ nhi nói sai điều gì, nàng ta sẽ trực tiếp sầm mặt xuống, đôi khi thậm chí còn động tay động chân.
Kỳ nhi đã mấy bận đứng trên cung đạo nhìn thấy ta từ xa, bước chân ngập ngừng chần chừ, dường như muốn bước lại gần nói với ta đôi lời.
Nhưng Ôn Tuyết Ninh chỉ cần liếc mắt một cái, nó liền gục đầu, khúm núm cúi người đi theo sau nàng ta, không dám hó hé lấy nửa lời.
Ta lãnh đạm thu hồi tầm mắt.
Chợt một bàn tay vươn tới, khép chặt áo choàng lại giúp ta.
Là Tiêu Cảnh Dục.
Năm đó, nó mười sáu tuổi.
Nét non nớt trên hàng mi khóe mắt đã phai nhạt, nay được điểm xuyết thêm vài phần sắc bén.
Nó đứng bên cạnh ta, đã cao hơn ta chừng nửa cái đầu.
Tuyết rơi rào rạt, nó nắm chặt lấy tay ta, ủ ấm cẩn thận trong lòng bàn tay nó.
"Mẫu thân từ sau lần sẩy thai năm ấy đã sinh chứng sợ lạnh, tuyệt đối không nên ngắm tuyết quá lâu."
"Hôm nay bài vở bận rộn, không kịp bồi mẫu thân dùng vãn thiện, là lỗi của hài nhi."
Dục nhi vẫn hệt như năm nào, lấy việc bồi ta dùng bữa xem như chuyện lớn tày trời.
Ta lắc đầu: "Bây giờ đang là lúc con cần nỗ lực dùi mài kinh sử, mẫu thân vui mừng còn không kịp."
Ta thay nó phủi tuyết đọng trên vai áo.
Chợt ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ trên người nó, khác với ngày thường.
"Gần đây con đổi hương liệu sao?"
Nó gật đầu: "Lúc thân mẫu của hài nhi còn sống, có dạy qua vài cách làm hương liệu."
"Mấy hôm nay thử phối một loại, giúp tinh thần tỉnh táo, dùng khi đọc sách là hợp nhất."
Ta hít một hơi sâu:
"Mẫu thân ruột thịt của con cũng là một người đáng thương, vài ngày nữa, bản cung sẽ cùng con đến dâng cho nàng ấy một nén hương."
"Vâng."
Lời kêu gọi lập Thái tử lại dấy lên.
Khi Tiêu Tuân khảo nghiệm học vấn của các hoàng tử, Dục nhi đã cố ý để thua Kỳ nhi.
Trên triều đường, phe cánh ủng hộ Tam hoàng tử gần như nghiêng hẳn về một bên.
Nhưng việc này chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Những năm qua, ta luôn chọn cách tránh đi nhuệ khí, không ganh đua với Ôn Tuyết Ninh.
Huynh trưởng của nàng ta liên tục lập công ngoài biên ải, đã nuôi dã tâm của nàng ta lớn dần lên.
Cửu hoàng tử vẫn còn quá nhỏ.
Chẳng biết tự bao giờ, Ôn Tuyết Ninh đã bắt đầu coi Kỳ nhi như cái gai trong mắt.
Lại một ngày mùa xuân, Tứ công chúa Cảnh Việt không may rơi xuống nước ở ngự hoa viên.
Là do chính tay Ôn Tuyết Ninh đẩy.
Nhưng kẻ quỳ gối khóc than thảm thiết dưới chân Tiêu Tuân, cũng lại là nàng ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ôn Tuyết Ninh khóc lóc nỉ non
"Kỳ nhi, bản cung tự thấy những năm qua đối xử với con không hề bạc bẽo, cớ sao con lại nhẫn tâm đẩy Việt nhi của ta xuống nước? Rõ ràng ta đối đãi với con, còn tốt hơn cả hài tử do chính tay mình sinh ra..."
"Tuy bệ hạ sủng ái Cửu đệ của con, nhưng Cửu đệ con vẫn còn nhỏ như thế, làm sao đe dọa đến con cơ chứ?"
"Sao con nỡ dùng Cảnh Việt của ta để trả thù bản cung..."
Nàng ta ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa, nhìn chằm chằm Kỳ nhi
"Bản cung biết trước nay con luôn là đứa trẻ ngoan."
"Con nói cho mẫu phi nghe, có phải con chịu sự xúi giục của kẻ khác hay không..."
"Chỉ cần con chỉ ra kẻ chủ mưu đứng sau, mẫu phi sẽ lại đối xử tốt với con hệt như lúc trước."
Kỳ nhi điếng người, nó chưa từng nghĩ tới người nữ nhân từng đem hết thảy những thứ đồ tốt đẹp nhất dâng lên trước mặt nó.
Sẽ vì để đạt được mục đích của bản thân mà hất bát nước bẩn vào người nó.
"Không phải nhi thần!"
Giọng nó run rẩy, "Phụ hoàng! Nhi thần không hề đẩy muội muội!"
Sắc mặt Ôn Tuyết Ninh thoắt biến, cắt ngang lời nó:
"Vậy chẳng lẽ là do bản cung đích thân đẩy con gái ruột của mình xuống nước hay sao?!"
"Uổng công bản cung dạy dỗ con ngần ấy năm trời, con lại còn học được thói vu khống nữa!"
Kỳ nhi trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Có lẽ cõi lòng đã chết lặng.
Đôi môi nó run rẩy trắng bệch, đến cuối cùng cũng không thể thốt ra một lời nào.
Tiêu Tuân ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt nặng nề.
Bao năm qua ta không tranh không đoạt, hắn đương nhiên không nghi ngờ lên đầu ta.
Bản thân hắn cũng rõ mười mươi, Kỳ nhi và ta đã sớm trở thành người dưng nước lã.
Huống hồ nay huynh trưởng của Ôn Tuyết Ninh công cao chấn chủ, liên tục dâng sớ tiến ngôn lập con của Hoàng Quý phi lên ngôi Thái tử.
Tiêu Tuân trong lòng đã sớm sinh bất mãn.
Giờ đây phải đối mặt với một đống chuyện vụn vặt rắc rối không đâu, lại càng thêm bực dọc.
Tình cảm năm xưa giữa Tiêu Tuân và Ôn Tuyết Ninh có đẹp đẽ đến đâu, một khi đã pha tạp cùng quyền lực và dục vọng, cũng sẽ trở nên không còn thuần khiết nữa.
"Đủ rồi, cãi nhau khiến trẫm đau cả đầu,"
Tiêu Tuân thiếu kiên nhẫn đứng bật dậy
"Cấm túc Kỳ nhi hai tháng, ngoan ngoãn mà tự kiểm điểm."