3.
Ta đánh giá một lượt, quả thực diện mạo rất thanh tú.
Mẫu thân ruột của Tiêu Cảnh Dục là một cung nữ có nhan sắc, nếu không cũng chẳng được hoàng đế lâm hạnh.
Cũng là người rất có mắt nhìn.
Nó dâng bát súp phục linh ra, vẫn còn ấm nóng, vừa vặn để thưởng thức.
"Mẫu hậu, đây là nhi thần..."
Nó đưa tay xoa mũi, "...Là nhi thần sai người khác làm."
【Ha ha ha ha, Ngũ hoàng tử vẫn chưa học được cách nói dối, ánh mắt lảng tránh kìa.】
【Hoàng hậu be like: Ngươi xem ta có tin không?】
【Ngũ hoàng tử ngươi nói câu này, thì có dám chìa đôi bàn tay bị bỏng đến phồng rộp của mình ra không hả.】
Ta nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình, bèn gọi Dục nhi đến bên cạnh, nếm thử một ngụm dược thiện nó làm.
"Bản cung hỏi con, là do người khác làm, hay là do chính tay con làm cho bản cung?"
Mặt Dục nhi dần đỏ bừng lên, ấp úng mãi mà không nói nên lời.
"Bản cung thích những đứa trẻ ngoan biết nói thật."
"...Là nhi thần làm."
Ta đặt chiếc thìa xuống, "Con có thể lo nghĩ cho bản cung, bản cung rất vui mừng."
"Nhưng dẫu sao con cũng là hoàng tử, không nên dồn tâm sức vào mấy chuyện vặt vãnh này."
Ta ngừng lại một chút, "Bản cung hỏi con, con có muốn làm con của bản cung không?"
Thằng bé lập tức quỳ sụp xuống dập đầu, thở cũng không dám thở mạnh:
"Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần không dám."
Ta nheo mắt lại, giả vờ thất vọng:
"Hửm?"
"Thật sự không muốn sao?"
Ta nhìn thẳng vào mắt nó, "Bản cung đã nói rồi, bản cung thích những đứa trẻ ngoan biết thành thật."
【Hoàng hậu đúng chuẩn mẫu người mẹ biết cách dẫn dắt nha.】
【Kiểu thăm dò dịu dàng thế này, còn khiến người ta yên tâm hơn là ban ân sủng trực tiếp nữa.】
【Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã thiếu vắng người hỏi han mình như vậy, chàng chống đỡ sao nổi chứ.】
【Tiếng lòng Ngũ hoàng tử: Trời ơi, lẽ nào Hoàng hậu biết đọc tâm thuật sao, huhu, mình sắp rớt trân châu nhỏ (khóc nhè) mất thôi.】
Dục nhi ngẩng đầu lên, khóe mắt hơi đỏ hoe, có chút luống cuống gật đầu.
"...Nhi thần, nhi thần chỉ muốn được bầu bạn bên cạnh mẫu hậu."
Ở chốn hậu cung này, việc tìm kiếm sự che chở chẳng có gì là đáng xấu hổ cả.
Có thể là vì quyền thế, cũng có thể là vì muốn sống sót.
Nhưng hiếm có ai làm vậy chỉ vì một tấm chân tình.
Ta lấy hũ thuốc mỡ, nhẹ nhàng kéo tay Dục nhi qua, bôi thuốc cho nó.
"Làm con của bản cung cũng không dễ dàng như vậy đâu, trước tiên phải để bản cung xem bản lĩnh thực sự của con đã."
"Mỗi ngày phải đúng giờ cùng tiên sinh học tập rèn luyện, tối đến còn phải ôn bài. Nếu trễ nải, lười biếng, thì sẽ bị phạt đánh đòn, phạt quỳ."
"Như vậy, con cũng đồng ý sao?"
Vành tai Dục nhi đỏ bừng, bàn tay cũng nóng hổi, đôi mắt sáng rực rỡ.
"Hồi bẩm mẫu hậu, nhi thần đồng ý."
Dục nhi bắt đầu đến cung của ta theo học Lý Tung tiên sinh.
Mưa rơi như tấm rèm buông, dệt nên những khoảng thời gian êm đềm dưới hiên điện.
Ta đứng bên cửa sổ, lắng nghe một lúc.
Vô tình ngước mắt lên, ta nhìn thấy bộ y phục Dục nhi đang mặc trên người vẫn là đồ cũ từ năm ngoái, ống tay áo đã cộc đi một đoạn, lộ ra cả cổ tay.
Ta chợt nhớ tới những lời nói trong dòng chữ.
Dục nhi trước đó đã tiết kiệm toàn bộ phần tiền tiêu vặt hàng tháng, chỉ để làm cho ta vài món ăn bồi bổ.
Ta đưa tay gọi Thường ma ma
"Đi lấy bộ y phục mới may vào mùa xuân năm nay tới đây, cho Ngũ hoàng tử mặc thử xem sao."
Trước kia, ta cũng thường may y phục cho Kỳ nhi.
Nhưng lần nào nó cũng cau mày:
"Sao mẫu hậu cứ coi nhi thần như công chúa vậy, ngày nào cũng đòi tự tay ăn diện cho con?"
"Nếu mẫu hậu rảnh rỗi, chi bằng nghĩ cách làm sao để tranh sủng, sinh thêm cho hài nhi một đệ đệ muội muội đi."
Lúc đó ta vừa mới sẩy thai, những lời nói này như lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim.
Sau này ta cũng không chọn đồ cho nó nữa.
Nhưng khi giật mình tỉnh lại.
Trước mắt ta là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Dục nhi lại cao thêm rồi, những bộ y phục trước kia không ai đoái hoài tới lúc mặc lên người không chật thì cũng rộng lùng thùng.
Nó vuốt ve lớp vải trên người, xoay một vòng trước mặt ta.
Y phục mới vừa vặn ôm sát người, làm tôn thêm vài phần sáng sủa trên gương mặt.
"Mắt nhìn của mẫu hậu thật là tốt!"
Khóe môi ta cũng bất giác cong lên, "Con thích là được rồi."
Những dòng chữ lại lướt qua:
【Không ngờ tới đúng không, Hoàng hậu là người mê cái đẹp ha ha ha ha, vừa hay Ngũ hoàng tử của chúng ta lại sinh ra đẹp trai nhường này.】
【Tam hoàng tử cái đồ chết tiệt này, nắm đấm của tôi chỉ muốn có một cuộc tiếp xúc thân mật với mặt nó thôi.】
【Ôi trời ơi, phân cảnh bình dị này thực sự xem mà thấy mềm nhũn cả tim, một quả mướp đắng lớn đi cùng một quả mướp đắng nhỏ.】
【Haiz, tình yêu là phải dành cho những người biết trân trọng chứ.】
Đợi khi Dục nhi đi học, Thường ma ma tươi cười lại gần:
"Nương nương, Ngũ hoàng tử đứa trẻ này vô cùng chăm chỉ đó, tiên sinh cũng khen ngợi, nói ngộ tính cực tốt, chỉ qua là hiểu, mắt nhìn người của mẫu thân quả thật không sai."
"Mấy ngày nay nô tỳ thấy nương nương tuy bề ngoài nghiêm khắc với nó, nhưng những việc cần căn dặn lại không sót một ly, từ việc ngủ nghỉ, dùng bữa, thêm bớt y phục, đều nhất nhất dặn dò. Thi thoảng học bài muộn, cũng sai tiểu thiện phòng làm cho Ngũ hoàng tử chút đồ ăn đêm thanh đạm, nương nương còn tận tâm hơn cả việc chăm lo cho chính bản thân mình nữa."
Những sự thay đổi trong mấy ngày qua, Thường ma ma đều thu hết vào trong tầm mắt.
Ta bỗng nhiên nói hơi lắp bắp:
"Bản, bản cung mới không thèm quản cơ,"
"Những bộ y phục đó đều là đồ Kỳ nhi không thèm lấy, để chất đống trong kho thì cũng mốc meo, thà ban thưởng cho người khác còn hơn. Còn những món ăn bồi bổ đó, vốn dĩ cũng là phần lệ trong cung, không ăn thì cũng lãng phí..."
Thường ma ma mỉm cười gật đầu, cũng không vạch trần tâm tư của ta.
"Nương nương nói phải, nương nương mang tấm lòng từ bi, ắt sẽ nhận được quả ngọt thôi."
Dục nhi rất bám người.
Rõ ràng đi học đã đủ mệt rồi, vậy mà vẫn còn muốn đến dùng bữa cùng ta.
Hôm nay ngự thiện phòng dâng lên món cá nấu canh chua vàng, Dục nhi ăn đến mức chóp mũi ửng đỏ, vậy mà vẫn không chịu dừng đũa.
Từ ngày thằng bé đến đây, Thường ma ma cũng nói nhiều hơn. Trước kia bà ấy ở trước mặt ta chỉ lựa những chuyện hệ trọng để nói, nay cũng đã biết cười bảo Ngũ hoàng tử hôm nay lại ăn thêm được nửa bát cơm.
Dục nhi cũng dần thay đổi, lúc mới đến giống như một con mèo nhỏ chịu kinh hãi, nay đã to gan dám cười với ta rồi.
Đang ăn dở, Dục nhi bỗng đặt đũa xuống:
"Mẫu hậu, nhi thần có chuyện muốn nói."
"Là chuyện liên quan đến việc người sẩy thai——"
Ta nâng mắt nhìn nó. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng thông báo.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Là Tiêu Tuân.
Cung nhân vây quanh hắn. Hắn bước lại gần, vạt áo bào màu minh hoàng dần tiến đến bên chân ta.
"Trẫm nghe nói nàng giáo dưỡng Dục nhi rất tốt, đặc biệt đến xem thử."
"Mọi việc chốn hậu cung, nàng đều quán xuyến đâu ra đấy, trẫm rất an lòng."
Những dòng chữ đồng loạt cuồn cuộn ập tới:
【Đến rồi đến rồi, kịch bản đến rồi, Ngũ hoàng tử sắp kêu oan cho Hoàng hậu rồi!】
【Ta nhớ kiếp trước Ngũ hoàng tử phát hiện ra chuyện Hoàng hậu sẩy thai là do Ôn Quý phi hãm hại.】
【Haiz đừng nhắc nữa, kiếp trước Ngũ hoàng tử không được gặp Hoàng hậu như kiếp này, chỉ muốn dựa vào sức mình để kêu oan cho Hoàng hậu, kết quả bị Quý phi cắn ngược lại một cái. Hoàng đế cũng chê chuyện này xúi quẩy, không cho phép ai biết, còn đánh Ngũ hoàng tử hai mươi đại bản...】
【Tâm của cẩu hoàng đế thiên vị đến tận nhà bà ngoại rồi, bằng chứng bày ra rành rành trước mắt mà cũng không thèm tin.】
Tiêu Tuân quay sang Dục nhi
"Dục nhi, nghe nói mấy ngày trước con muốn cầu kiến trẫm."
"Có lời gì muốn nói với trẫm sao?"
Dục nhi vừa định mở miệng, đã bị ta kéo giật lại ngăn cản.
"Dục nhi tính tình trẻ con, mấy ngày trước làm bài tập tốt, nên muốn được bệ hạ khen ngợi thôi."
Tiêu Tuân cười cười:
"Trẫm cũng nghe Lý Tung nhắc đến tài học của Dục nhi, nói nó tuy vỡ lòng muộn, nhưng cần cù, nay đã có thể theo kịp Kỳ nhi rồi."
"Chỉ là trẫm công việc bận rộn, người làm phụ hoàng như trẫm đúng là đã sơ suất rồi."
【Cẩu hoàng đế, ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo.】
【Sơ suất? Kiếp trước ông còn suýt đánh chết Ngũ hoàng tử đấy!】
【Chậc chậc chậc, ở cung Ôn Quý phi, bọn họ trước nay đều không cần quỳ. Còn Hoàng hậu và Ngũ hoàng tử thì sao? Lúc nào cũng phải quỳ để bẩm báo.】
【Tam hoàng tử cũng vậy, nếu không phải kiêng dè gia thế của Hoàng hậu, cẩu hoàng đế đã đem con của Hoàng hậu cho Quý phi nuôi từ lâu rồi!】
Đợi Tiêu Tuân rời đi, Dục nhi mới đỡ ta đứng lên.
Sau khi cho người lui hết, nó ngây thơ nhìn ta:
"Mẫu hậu, vừa rồi sao người không cho nhi thần nói ra sự thật với phụ hoàng?"
Nó xòe lòng bàn tay ra, trong chiếc khăn tay bọc một nắm tro hương nhỏ.
"Mẫu hậu, đây là chứng cứ."
Thị nữ trong cung của Ôn Tuyết Ninh tự đắc cho rằng đem đổ tro hương ngày hôm đó ở gần lãnh cung không ai qua lại thì sẽ không bị ai biết. Lại không ngờ bị Dục nhi - người mà khi ấy chẳng ai thèm để mắt tới - vô tình bắt gặp.
Ta thở dài, xoa đầu nó, khẽ nói.
"Dục nhi, con phải biết rằng."
"Đứng trước sự thiên vị tuyệt đối, sẽ chẳng có đạo lý nào để giải thích cả."
Giống như Kỳ nhi đối với ta.
Giống như Tiêu Tuân đối với con vậy.
Nỗi uất ức của ta và con, trước nay chẳng bao giờ được người ta để tâm và nhìn thấu.
Vậy nên chỉ có thể chôn giấu những uất ức ấy vào đáy lòng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Ngày tháng bình lặng trôi qua.