2.
Ta đã lo lót suốt nửa năm trời, lại cậy nhờ đến tình nghĩa bằng hữu cũ của phụ thân, mới mời được Lý tiên sinh đồng ý xuất sơn.
Tiên sinh tuổi tác đã cao, phải lặn lội đường xa từ Giang Nam tới đây.
Bản triều lập hiền không lập đích.
Kỳ nhi bẩm sinh ốm yếu, không thể giương cung bắn tên, đã thua kém người khác một bậc rồi.
Nếu còn không để tâm vào việc đọc sách.
Kết cục của nó sau này, chỉ có một con đường chết.
Huống hồ, Ôn Tuyết Ninh ỷ vào sự sủng ái, kiếp trước cũng sinh hạ được một vị hoàng tử.
Nếu không phải ta giáo dưỡng Kỳ nhi xuất chúng, thì ngôi vị Thái tử đã đổi chủ từ lâu rồi.
Ta nhắm mắt lại, nhớ tới những lời Kỳ nhi nói trước linh cữu của Ôn Tuyết Ninh.
Có những chuyện, cưỡng cầu cũng không được.
Trước mắt bỗng nhiên xẹt qua mấy dòng chữ:
【Tam hoàng tử thật không biết tốt xấu, đây chính là Lý Tung tiên sinh đó, tương đương với Gia Cát tiên sinh thời nay, kiếp trước Hoàng hậu còn phải cầu xin ông ấy mới chịu đến dạy học...】
【Kẻ vô ơn thì mãi là vô ơn, thà đẻ ra cục xá xíu còn hơn.】
【Haiz, Tam hoàng tử đúng là tên A Đẩu không đỡ nổi, chỉ dám diễu võ dương oai sau khi Thái hậu qua đời, kết quả bạn đoán xem, năm thứ ba thì mất nước, Hoàng hậu chi bằng nhân cơ hội này đổi người khác mà nuôi.】
【Thực ra Ngũ hoàng tử chẳng ai ngó ngàng tới lại rất được, vì nhớ đến chút ân tình năm xưa của Hoàng hậu, thế mà tự nguyện xin rời kinh để thủ mộ cho Hoàng hậu.】
【Hoàng hậu hay là nhìn xem Ngũ hoàng tử của chúng ta đi, không những tâm địa lương thiện, dung mạo tuấn tú, thân thể khỏe mạnh, mà còn rất giỏi đọc sách nữa!】
Ta không biết những dòng chữ trước mắt là gì, nhưng chúng dường như nắm rõ ta trong lòng bàn tay.
Giống như thiên thư, lại giống như sự chỉ dẫn chốn minh minh.
Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Dục mà những dòng chữ đó nhắc tới.
Ta ngẫm nghĩ một lát.
Ta không có nhiều ấn tượng về Tiêu Cảnh Dục.
Mẫu thân ruột mất sớm, thằng bé sống trong cung luôn cẩn thận dè dặt chỉ để bảo toàn mạng sống, tài học cũng không có gì xuất chúng.
Kiếp trước, sau khi Tiêu Cảnh Kỳ đăng cơ đã tiến hành thanh trừng thế lực tiền triều, cũng từng để mắt tới người đệ đệ chưa bao giờ tranh giành này.
Là ta đã ngăn cản, mới không để Tiêu Cảnh Kỳ làm việc tuyệt tình.
Sau khi ta chết, cũng là Tiêu Cảnh Dục thay ta túc trực canh giữ cái lăng mộ ở ngọn núi hoang ấy, một canh giữ chính là rất nhiều năm.
Việc mà đứa con ruột thịt của ta không làm được, nó lại làm được.
Nhớ lại những lời trong dòng chữ.
Ta cẩn thận hồi tưởng lại, rốt cuộc ta từng có ân tình gì với Ngũ hoàng tử?
Những dòng đàn mạc nhanh chóng giải đáp cho ta:
【Chút ân huệ mà Tam hoàng tử không thèm khát, Ngũ hoàng tử lại khắc cốt ghi tâm rất lâu, thực ra tuyết trước điện của Hoàng hậu vào mỗi mùa đông, đều do chàng tự tay quét dọn.】
【Lúc Chúc Ngư Phù mới lên ngôi trung cung chưa lâu, đã cứu Ngũ hoàng tử đang gầy gò ốm yếu trong một đêm tuyết, quả thực là ánh sáng của Ngũ hoàng tử mà!】
【Hoàng hậu cũng thật đáng thương, vất vả cả đời, thằng con c h í c tiệt Tam hoàng tử này lúc Hoàng hậu còn sống thì một tiếng cũng không dám ho he, đợi lúc Hoàng hậu lâm bệnh sắp mất mới dám giở trò, thật đáng ăn tát!】
【Còn Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Dục của chúng ta thì sao? Kiếp trước sau khi Hoàng hậu c h í c, chàng đã một mình khai khẩn núi hoang, nhổ cỏ trên đường đến lăng mộ Hoàng hậu, còn tự mình biên soạn sử sách cho Hoàng hậu, muốn đòi lại danh dự cho Hoàng hậu nữa!】
Nhìn những dòng chữ dày đặc này, một lần nữa lại nói trúng những chuyện kiếp trước của ta, trong lòng ta có chút tư vị khó tả.
Nhưng ta đã nhớ ra rồi.
Đêm tuyết lúc ta vừa lên làm Hoàng hậu, ta cùng Tiêu Cảnh Kỳ từ Thượng Thư Phòng trở về.
Lúc đi ngang qua ngự thiện phòng, nhìn thấy một bóng người lén lút đang định chui vào trong, ta sai Thường ma ma đi xem thử.
Lúc trở ra, ma ma dẫn theo một người, là một đứa trẻ, gầy đến mức chỉ còn da bọc x ư ơ n g.
Chính là Ngũ hoàng tử Tiêu Cảnh Dục.
Kỳ nhi rúc vào trong lòng ta, ngáp một cái:
"Thì ra là Ngũ đệ à, muộn thế này rồi mà vẫn còn muốn kiếm chút đồ ăn đêm cơ đấy,"
"Không sợ ăn no quá nứt bụng sao?"
Trong giọng nói không giấu nổi sự kiêu ngạo và chế giễu.
Ta cúi đầu mắng Kỳ nhi một câu, rồi bước lên phía trước.
Tuyết bay lả tả, đứa trẻ đó đứng trong tuyết, lạnh đến mức môi tím tái, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn ta.
Ta đón lấy hộp thức ăn trong tay Thường ma ma, nhẹ nhàng nói:
"Chuyện hôm nay, bản cung sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
Thằng bé chớp chớp mắt, dường như có thứ gì đó cũng rơi xuống cùng với tuyết.
Đêm đó trở về, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta đang suy nghĩ, hậu cung rốt cuộc là cái nơi như thế nào?
Ít ra cũng không nên là nơi ăn thịt người.
Nếu ta làm Hoàng hậu, chỉ biết nhìn hết sinh mạng này đến sinh mạng khác rơi rụng trong chốn thâm cung này, thì ngôi vị Hoàng hậu này, không làm cũng bãi.
Cho đến lúc hừng đông, trong đầu ta vẫn là bóng dáng gầy gò đơn bạc của đứa trẻ đó.
Ngày hôm sau, ta sai người rà soát lại Lục cục Nhị thập tứ ty.
Ôn Tuyết Ninh đắc sủng, phần lệ (khoản chu cấp) trong cung của nàng ta trước nay chỉ có thừa chứ không thiếu.
Nhưng phần lệ của những người khác cứ bị bóc lột hết tầng này đến tầng khác, mười phần chỉ còn lại ba.
Chuyện của Ngũ hoàng tử chỉ là một cái cớ mở đầu, những người thực sự ăn không no đâu chỉ có mình nó.
Ta gọi chưởng ty của Thượng Cung Cục đến.
"Từ nay về sau, phần lệ của các cung, vào mùng một đầu tháng sẽ do người của trung cung trực tiếp phái đi phân phát."
"Khẩu phần ăn của các cung, cứ theo phẩm cấp mà định lệ, không được chậm trễ, nếu có kẻ nào dám kéo dài hay ăn bớt, lập tức đến bẩm báo với ta."
Một năm trở lại đây, bầu không khí hậu cung đã dần trở nên trong sạch.
Các phi tần địa vị thấp kém không còn phải chịu cảnh đói bụng nữa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tuy ân sủng mà họ muốn ta không thể cho, nhưng các cung các viện đều nhận được lợi ích thiết thực, nên đều an phận.
Ngoại trừ Ôn Tuyết Ninh.
【Sau khi Hoàng hậu nương nương x ả y t h a y , cục xá xíu Tam hoàng tử này đến một lời quan tâm cũng không có, cả ngày chỉ nghĩ đến việc đi tìm Quý phi và muội muội chơi, đúng là không biết rút kinh nghiệm.】
【Đúng thế! Ngay cả Ngũ hoàng tử còn biết nhờ người gửi chút đồ tẩm bổ vào, rất tiếc, đã bị ma ma từ chối rồi.】
【Ma ma làm thế cũng không sai, chốn thâm cung này làm gì có chân tình chứ? Cũng chỉ có bạn và tôi có góc nhìn của thượng đế, mới biết Ngũ hoàng tử vì Hoàng hậu mà làm những việc này.】
Thường ma ma thấy ta thẫn thờ, nhịn không được bèn hỏi thêm một câu về chuyện của tiên sinh.
Ta cụp mắt xuống, giọng điệu bình thản:
"Bài giảng của tiên sinh, không bằng đổi thành Ngũ hoàng tử đi học đi."
Thường ma ma nhìn ta một cái, thở dài, dốc bầu tâm sự với ta.
"Nương nương có phải đang giận dỗi với Tam hoàng tử không?"
"Xin thứ lỗi cho nô tỳ nhiều lời, mặc dù Tam hoàng tử đã làm sai, nhưng dẫu sao vẫn là máu mủ của mình. Đứa trẻ nhặt được giữa đường này, chưa chắc đã mang một tấm chân tình."
"Sau này nương nương cứ dạy bảo Tam hoàng tử tử tế, điện hạ nhất định sẽ vẫn nhớ đến nương nương thôi."
Thường ma ma cũng là có ý tốt.
Bà đã chứng kiến quá nhiều sự toan tính trong thâm cung, những đứa trẻ trong cung này rất khó nuôi.
Ngay cả con đẻ của mình còn khó nuôi cho tử tế, huống hồ là con của người khác?
Ta mỉm cười lắc đầu, ngắt lời bà rồi vặn hỏi lại:
"Tam hoàng tử từ sau khi ta sẩy thai, đã có đến thăm ta lần nào chưa?"
Thường ma ma sững người, sau đó lắc đầu.
Từ sau khi ta sẩy thai, thường xuyên phải dưỡng bệnh, Kỳ nhi đến việc thỉnh an mỗi ngày cũng trốn tránh, ngoài miệng thì nói là sợ làm phiền ta, thực chất chỉ là không muốn đến.
"Vậy còn Ngũ hoàng tử thì sao?"
Thường ma ma ngừng lại một chút:
"...Nô tỳ vẫn chưa kịp bẩm báo chuyện này với nương nương. Ngũ hoàng tử có mang đến một chút canh bồi bổ thân thể, nô tỳ sợ trong đó có chứa thứ gây hại cho nương nương,"
"Nên không thể không đề phòng."
Mưa xuân ngoài hiên bất chợt trút xuống, tiếng mưa rơi tí tách gõ lên lớp ngói lưu ly.
Ta nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi vương trên đuôi mày:
"Vậy thì đúng rồi. Ngày mai nếu Ngũ hoàng tử lại đến, hãy mời nó vào điện."
Thường ma ma trong lòng cũng đã rõ, khom người cáo lui.
Tiếng mưa dần tạnh, nhưng cái lạnh mùa xuân lại ngấm vào tận xương tủy.
Giờ Mão sáng hôm sau, ta vẫn còn đang ngủ.
Thường ma ma nhẹ nhàng gọi ta dậy:
"Nương nương, Ngũ hoàng tử mang theo súp củ mài phục linh đã hầm xong đến rồi."
Trước mắt lại hiện lên những dòng chữ:
【Ha ha ha ha, Ngũ hoàng tử cũng không ngờ hôm nay lại có thể vào cung của Hoàng hậu nương nương sớm thế này!】
【Tiếng lòng Ngũ hoàng tử: Tiêu đời rồi, nương nương vẫn còn đang ngủ, đến sớm quá làm phiền giấc ngủ mẫu thân rồi, mình thật đáng chết mà!】
【Đêm qua quả nhiên Tam hoàng tử không về, thế này là vứt hẳn vị thầy giáo mà Hoàng hậu mời về ra sau đầu rồi.】
【Cái tên cục xá xíu đó mà còn nhớ đến chuyện về sao? Đêm qua Tam hoàng tử và Quý phi làm ầm ĩ đến nửa đêm, uống chút rượu trái cây ngọt, rồi ở trong sân chơi ném phi tiêu cá cược, giờ này chắc mới vừa ngủ thôi.】
Trong lòng ta bình lặng, thản nhiên nói:
"Để Dục nhi đợi ở thiên điện trước đi."
Đến khi ta chải chuốt trang điểm xong xuôi bước ra ngoài, đã nhìn thấy Dục nhi đứng giữa đại điện thẳng tắp như cây tùng cây bách, không hề nhúc nhích.
Nhìn thấy ta, mắt nó khẽ sáng lên, cung kính hành lễ.
"Thỉnh an mẫu hậu."