2.
Còn hắn vì một nữ nhân khác, không chút do dự chà đạp tôn nghiêm của ta dưới gót chân.
"Không cần đền nữa."
Ngẩng đầu lên, ánh mắt ta tĩnh lặng như một vũng nước đọng.
"Vương gia đã xem nó là thứ đồ rách nát, thì đập nát cũng đập rồi."
Lông mày Tiêu Lẫm xoắn lại thành một cục.
Cực độ chán ghét thái độ thờ ơ này của ta, điều này khiến hắn cảm thấy bất lực.
"Được, rất tốt."
Nghiến răng gật đầu, hắn cao giọng:
"Truyền lệnh Bổn vương, Vương phi ngạo mạn vô lễ, cấm túc tại Lạc Mai Các."
"Không có sự cho phép của Bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được thăm viếng, cắt đứt toàn bộ than sưởi cung cấp cho Lạc Mai Các."
Hắn cứ nghĩ cắt đứt nguồn sống của ta, ta sẽ giống như trước đây mà bò về bên cạnh hắn.
Không nói lấy một lời, ta chỉ âm thầm xoay người tiếp tục thu dọn tay nải.
Âm báo máy móc lạnh lẽo của hệ thống lại vang lên, đếm ngược còn ba ngày.
Bán Hạ đỏ hoe hốc mắt giúp ta xách rương hành lý.
Hai chủ tớ chúng ta đội gió tuyết từng bước đi về phía Lạc Mai Các hẻo lánh.
Phía sau truyền đến tiếng cười nũng nịu của Thẩm Tri Ý.
Quản gia vẻ mặt hoảng hốt chạy ngược lại, chặn ngang đường đi của Tiêu Lẫm.
"Vương gia, không hay rồi."
Quỳ rạp trên nền tuyết, giọng quản gia run rẩy.
"Vương phi đã đập vỡ bức tượng Tống Tử Quan Âm mà năm xưa đích thân ngài đi lên Hàn Sơn Tự thỉnh về rồi."
"Nàng ta còn định điên đến khi nào nữa!"
Tiếng gầm thét giận dữ của Tiêu Lẫm xuyên thấu qua màn mưa tuyết, chấn động đến mức cánh cửa gỗ mục nát của Lạc Mai Các cũng lung lay sắp đổ.
Ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo không có lấy một tia hơi ấm, ta lắng nghe những bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài sân.
Độc tính của tuyệt tự thang đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng.
Mỗi lần hít thở, ta đều cảm nhận được lồng ngực đau nhói.
Bán Hạ quỳ dưới đất, dùng đôi tay đỏ ửng ra sức xoa bóp chân cho ta, cố gắng truyền cho ta chút nhiệt độ.
"Rầm" một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ bị Tiêu Lẫm đạp tung.
Gió lạnh cuốn theo bông tuyết ùa vào phòng, khiến ta rét đến run rẩy.
Sải bước dài đến trước giường, Tiêu Lẫm bóp chặt lấy cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu đối diện với hắn.
"Thẩm Tang Ninh, có phải nàng nghĩ rằng Bổn vương không dám g i ế c nàng?"
Đáy mắt hắn hằn đầy tia m á u, bộc phát cảm xúc bạo táo sau khi bị ngỗ nghịch.
"Bức tượng Tống Tử Quan Âm đó là do đích thân Bổn vương quỳ trước Phật trên chín mươi chín bậc thang mới thỉnh về được, nàng lại dám đập vỡ nó!"
Bị ép phải ngửa cổ lên, vị tanh ngọt trong cổ họng ta không tài nào đè nén được nữa.
Một ngụm m á u đen trào ra theo khóe miệng, nhỏ giọt xuống chiếc áo choàng bằng lông cáo của Tiêu Lẫm.
Ngón tay chợt cứng đờ, trong mắt Tiêu Lẫm xẹt qua một tia hoảng loạn.
Theo bản năng, hắn buông tay lùi về sau nửa bước rồi lên tiếng:
"Nàng lại giở trò gì nữa đây?"
Cố tỏ ra trấn định, nhưng trong giọng nói của hắn lại mang theo sự run rẩy khó nhận ra.
"Thái y nói nàng chẳng qua chỉ là khí huyết không đủ, bớt giả thần giả quỷ ở đây đi."
Chẳng biết đã bám theo đến đây từ lúc nào, Thẩm Tri Ý đang mặc chiếc áo choàng tuyết hồ kia của ta.
Cả người ả được trùm kín mít, chỉ ló ra một khuôn mặt đáng thương yểu điệu.
"A Lẫm, chàng đừng trách muội ấy nữa."
Bước lên khoác lấy cánh tay Tiêu Lẫm, ả dùng giọng điệu tùy ý mà nói:
"Muội ấy chẳng qua chỉ là tức giận vì ta sắp vào cửa nên trong lòng không vui thôi mà."
"Nữ nhân mà, tâm nhãn đều nhỏ mọn, đâu giống như chúng ta, có gì nói nấy chẳng bao giờ để bụng."
Vừa nói, ả vừa giả vờ đưa tay ra định kéo tay ta.
"Muội muội, nếu muội có oán khí thì cứ trút lên người ta đây này, đừng mang thân thể của mình ra đùa giỡn."
Lạnh nhạt nhìn bàn tay ả đưa tới, ta tỏ vẻ ghê tởm né người về sau một chút.
Ngay khoảnh khắc ta né tránh, Thẩm Tri Ý đột nhiên ngã thẳng ra phía sau, đập mạnh xuống nền gạch xanh, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
"Á, bụng của ta!"
Sắc mặt Tiêu Lẫm trong nháy mắt đại biến.
Xoay ngoắt người lại, hắn vung chân đá văng Bán Hạ đang chắn trước mặt ta.
Bán Hạ va mạnh vào cạnh bàn sắc nhọn, lập tức phun ra một ngụm m á u tươi rồi ngất lịm đi.
"Tri Ý."
Ôm chầm Thẩm Tri Ý vào lòng, ánh mắt Tiêu Lẫm đầy vẻ lo lắng.
Sắc mặt Thẩm Tri Ý nhợt nhạt, túm chặt lấy vạt áo Tiêu Lẫm, nước mắt tuôn rơi lã chã.
"A Lẫm, ta đau quá... Tại sao muội ấy lại đẩy ta..."
Bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt Tiêu Lẫm sắc bén hung ác.
"Thẩm Tang Ninh, nàng quả thật tàn độc đến cực điểm."
Giao Thẩm Tri Ý cho các bà tử phía sau, hắn bước nhanh đến trước mặt ta, vung tay giáng cho ta một cái tát thật mạnh.
Cái tát này dùng mười phần lực đạo.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta bị đ á n h đến mức mặt lệch sang một bên, trong tai ong ong vang dội.
"Người đâu, gọi hết tất cả Thái y đến viện chính cho Bổn vương."
Tiêu Lẫm lệ thanh gầm rống.
"Nếu như Tri Ý có bất kỳ bề mệnh hệ nào, Bổn vương sẽ bắt toàn bộ người của viện phụ các ngươi phải chôn cùng."
Quay đầu lại chỉ vào Bán Hạ đang ngã trong vũng m á u, ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo.
"Con tiện tỳ này hộ chủ không tốt, lôi ra ngoài đ á n h nặng năm mươi trượng cho Bổn vương."
Năm mươi trượng trong tiết trời tháng chạp rét buốt này đủ để lấy mạng Bán Hạ.
Cố gắng gom góp chút sức tàn lăn từ trên giường xuống, ta nắm chặt lấy góc áo của Tiêu Lẫm.
"Đừng đ á n h muội ấy."
Giọng nói khàn đặc, mỗi một chữ thốt ra đều đi kèm với sự đau đớn thấu tim gan.
"Là ta đập nát tượng Quan Âm, là ta đẩy Thẩm Tri Ý, chàng muốn đ á n h thì đ á n h ta đi."
Cúi gằm mặt xuống nhìn ta với tư thế bề trên, khóe môi Tiêu Lẫm nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Bây giờ mới biết cầu xin sao?"
Hất chân đá văng tay ta ra, hắn cất lời:
"Muộn rồi, lôi ả tiện tỳ đó ra ngoài."
Mấy tên thị vệ xông vào lôi Bán Hạ sống c h í c không rõ ra ngoài.
Ngoài sân nhanh chóng vang lên những tiếng gậy trượng giáng xuống khiến người ta phải rợn tóc gáy.
Ngồi xổm xuống bóp chặt bả vai ta, Tiêu Lẫm ép ta phải nghe từng âm thanh đ á n h đập trầm đục đó.
"Nghe thấy chưa? Đây chính là kết cục cho kẻ dám ngỗ nghịch Bổn vương."
Kề sát bên tai ta, giọng nói của hắn toát lên sự ngạo mạn của kẻ nắm giữ sinh sát.
"Đánh, đ á n h cho đến khi nào Vương phi chịu mở miệng nhận sai mới thôi."
"Dừng tay, ta nhận sai."
Nằm sấp trên nền gạch xanh lạnh buốt, móng tay ta cào lên mặt đất thành từng vệt m á u dài.
Tiếng ván gỗ nện ngoài sân đột ngột dừng lại.
Bán Hạ đã không còn hơi thở, bị vứt bỏ trên nền tuyết, vũng tuyết trắng dưới thân nàng ấy bị nhuốm thành màu đỏ sẫm.
Đứng dậy, chậm rãi thong thả dùng khăn lau tay, Tiêu Lẫm chẳng hề bận tâm.
"Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải làm vậy."
Tiện tay ném chiếc khăn vào mặt ta, giọng hắn đầy đắc ý.
"Bổn vương đã nói từ lâu, nàng rời khỏi Bổn vương thì chẳng là cái thá gì cả."
"Đã nhận sai, vậy thì phải bày ra chút thái độ của kẻ nhận sai đi chứ."
Hắn cao ngạo nhìn ta.
"Ngày kia chính là đại hôn của Bổn vương và Tri Ý."
"Nàng thân là chính phi, lẽ ra phải chuẩn bị hỉ phục kính trà cho bình thê."
"Sáng sớm ngày mai, nàng hãy mặc y phục màu phấn hồng của thiếp thất, đích thân đến viện chính hầu hạ Tri Ý chải chuốt trang điểm, cho đến khi nàng ấy hài lòng mới thôi."
Ta không hề phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Âm báo máy móc lạnh lẽo của hệ thống đúng giờ lại vang lên trong tâm trí ta, đếm ngược chỉ còn hai ngày.
Tiêu Lẫm thấy ta không hề kích động gào thét, dường như cảm thấy vô vị.
Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người sải bước rời khỏi Lạc Mai Các.
Hai ngày sau đó, ta như một cỗ máy làm theo mọi mệnh lệnh của Tiêu Lẫm.
Khoác lên người bộ y phục màu hồng nhục nhã kia, ta đứng sau lưng Thẩm Tri Ý chải chuốt mái tóc dài cho ả.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của ta trong gương đồng, Thẩm Tri Ý cười run cả người.
"A Lẫm cũng thật là, cứ nhất định phải bắt muội muội đến hầu hạ ta, như thế này chẳng phải là đang tổn thọ ta sao."
Miệng thì nói tổn thọ, nhưng tay ả lại cố tình đ á n h rơi một cây trâm vàng xuống đất.
"Ây da, trượt tay mất rồi, muội muội nhặt lên giúp ta với nhé."
Cúi gập người nhặt cây trâm vàng lên, ta đưa lại vào tay ả.
Độc tính của tuyệt tự thang đã ăn sâu vào tận tủy cốt, tầm nhìn của ta bắt đầu trở nên mờ mịt.
Mỗi một hơi thở đều sực nồng mùi m á u tanh tưởi, nhưng ta tuyệt đối không gục ngã.
Ta đang chờ đợi khoảnh khắc giải thoát đó.
Ngày đại hôn, toàn bộ phủ Nhiếp chính vương giăng đèn kết hoa rực rỡ.
Tiền viện truyền đến tiếng chiêng trống vang trời cùng lời chúc tụng huyên náo của quan khách.
Mặc hỉ phục màu đỏ rực, Tiêu Lẫm với vẻ mặt dương dương tự đắc đứng giữa chính đường tiếp nhận sự triều bái của bá quan văn võ.
"Nhất bái thiên địa!"
Giọng hô vang dội của người xướng lễ vọng lại khắp hỉ đường.
Còn ta bị nhốt trong sài phòng của Lạc Mai Các, đến một ngụm nước nóng cũng không có.
Đếm ngược của hệ thống tiến vào những giây cuối cùng.
Mười, chín, tám...
Cơ thể ta dần trở nên trong suốt, một cảm giác nhẹ bẫng chưa từng có bao trùm lấy ta.
Tiêu Lẫm à, trò chơi hoang đường này, ta không cần phải tiếp tục bồi ngươi chơi thêm nữa rồi.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập.