1.
"Dọn dẹp viện chính đi, thân thể Tri Ý yếu ớt, không chịu được gió lạnh ở viện phụ đâu."
Khi Tiêu Lẫm đẩy cửa bước vào, vị đắng chát của bát tuyệt tự thang vẫn còn đọng lại nơi cuống lưỡi ta.
Hắn thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, đi thẳng đến bàn rồi đập mạnh một tấm thẻ bài xuống.
Đó là chiếc eo bài tượng trưng cho quyền lực của đương gia chủ mẫu phủ Nhiếp chính vương.
Ngước mắt lên, ta bình tĩnh nhìn hắn.
"Vương gia thật sự muốn đón tỷ tỷ vào cửa làm bình thê sao?"
Chân mày Tiêu Lẫm khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.
Đã đinh ninh rằng ta sẽ một khóc hai nháo vào lúc này, hắn không ngờ ta lại hỏi một cách chẳng chút gợn sóng như vậy.
"Bổn vương đã nói rồi, chỉ là bình thê, vị trí chính phi vẫn là của nàng."
Xoay người lại, lấy tư thế kẻ bề trên nhìn xuống ta, giọng điệu hắn mang theo chút ý vị ban phát.
"Tri Ý ở Hầu phủ chịu nhiều uất ức, vừa mới hòa ly về nhà, Bổn vương không thể trơ mắt nhìn nàng ấy lưu lạc đầu đường xó chợ."
"Nàng là người hiểu chuyện, ba năm nay Bổn vương đối xử với nàng không bạc, đừng ở thời khắc mấu chốt này làm Bổn vương mất mặt."
Ngoài cửa truyền đến một trận bước chân nhẹ nhàng.
Đích tỷ Thẩm Tri Ý mặc một chiếc váy dài thanh nhã, chẳng chút kiêng dè bước qua ngưỡng cửa.
Ả ta đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm một cách cực kỳ tự nhiên, vươn tay khoác lấy cánh tay hắn.
"Ây da A Lẫm, chàng hung dữ với Tang Ninh như vậy làm gì?"
Quay đầu sang nhướng mày với ta, giọng điệu của Thẩm Tri Ý đầy vẻ thân thuộc.
"Tang Ninh muội muội đừng đa tâm, ta và A Lẫm lớn lên bên nhau từ nhỏ, giao tình đắp chung một cái chăn rất đỗi sâu đậm."
"Lần này ta trở về chỉ để trốn tìm sự thanh tĩnh, tuyệt đối không giành nam nhân với muội."
"Chúng ta cứ coi như thêm một người góp gạo thổi cơm chung, muội vẫn là Vương phi của muội, ta làm một kẻ nhàn tản của ta có được không?"
Lời này của ả thoạt nghe thì có vẻ rộng lượng, nhưng thực chất từng câu từng chữ đều đang tuyên thệ chủ quyền.
Giao tình đắp chung một cái chăn, thêm một người góp gạo thổi cơm chung.
Biến hậu viện của phủ Nhiếp chính vương đường đường chính chính thành ra giống như một quán trọ.
Nhìn bộ mặt thản nhiên kia của ả, dạ dày ta cuộn lên từng đợt trào dâng.
Dược hiệu của tuyệt tự thang bắt đầu phát tác, phần bụng dưới truyền đến một trận đau quặn.
Cố nén cỗ tanh ngọt nơi cuống họng, ta không thèm để ý đến lời khiêu khích của Thẩm Tri Ý.
"Nếu tỷ tỷ chỉ đến để trốn tìm sự thanh tĩnh, cớ sao cứ nằng nặc đòi dọn vào viện chính này?"
Nhìn lên Tiêu Lẫm đang đứng ở vị trí bề trên, giọng ta lạnh lẽo.
"Từng nhành cây ngọn cỏ trong viện này đều do chính tay ta vun trồng."
Sắc mặt Tiêu Lẫm sầm xuống. Hắn cảm thấy ta đã bác bỏ thể diện của hắn trước mặt người ngoài.
"Thẩm Tang Ninh, nàng đừng quên thân phận của mình."
Bước lên một bước, ánh mắt nam nhân lộ ra vẻ ngạo mạn.
"Nàng chẳng qua chỉ là một thứ nữ, ban đầu nếu không phải do Tri Ý đào hôn, thì vị trí Vương phi này có đến lượt nàng ngồi hay sao?"
"Bổn vương có thể bảo vệ nàng cả đời vinh hoa, cũng có thể khiến nàng hai bàn tay trắng."
"Vài cái cây ngọn cỏ mà cũng đáng để nàng phải chi li tính toán ở đây sao, giáo dưỡng của nàng đi đâu hết rồi?"
Thẩm Tri Ý ở bên cạnh che miệng cười khẽ, giả mù sa mưa kéo kéo tay áo Tiêu Lẫm.
"Thôi nào A Lẫm, muội muội cũng chỉ là không nỡ xa chàng mà thôi."
"Ta ở viện phụ là được rồi, cùng lắm ban đêm ho đến không ngủ được, cũng chẳng c h í c người đâu."
Ả cố tình nhấn mạnh thật nặng chữ ho đến không ngủ được.
Tiêu Lẫm nghe lời này xong, đáy mắt xẹt qua một tia xót xa, trở tay nắm lấy tay Thẩm Tri Ý.
"Không được, thân thể nàng suy nhược, nhất định phải ở viện chính."
Lạnh lùng quét mắt về phía ta, hắn hạ tối hậu thư.
"Trước tối nay, đem toàn bộ đồ đạc của nàng dọn đến Lạc Mai Các."
Lạc Mai Các là một tiểu viện hẻo lánh và lạnh lẽo trong vương phủ, quanh năm không thấy ánh mặt trời.
Hít sâu một hơi, cơn đau quặn ở bụng dưới khiến trán ta rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Trong đầu, âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên không mang theo chút tình cảm nào.
Đếm ngược bắt đầu, khoảng cách ký chủ thoát ly khỏi thế giới này còn lại bốn ngày.
Chậm rãi đứng dậy, ta đẩy tấm đối bài trên bàn về phía Tiêu Lẫm.
"Được, ta dọn."
Tiêu Lẫm sững sờ.
Không ngờ ta lại đồng ý sảng khoái đến vậy, đáy mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi sự tức giận.
Hắn cho rằng ta đang giở trò lạt mềm buộc chặt.
"Tốt nhất là nàng thực sự nghĩ thông rồi, đừng có giở trò gì với Bổn vương."
Hừ lạnh một tiếng, hắn kéo Thẩm Tri Ý xoay người bước đi.
Lúc ra đến cửa, Thẩm Tri Ý đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn ta.
"Chìa khóa nhà kho của viện chính này, muội muội vẫn nên giao ra đây thì hơn, kẻo sau này mất đồ lại sứt mẻ hòa khí tỷ muội chúng ta, có đúng không?"
"Chìa khóa ở trong hộp trang điểm trên bàn, tỷ tỷ tự mình lấy đi."
Ta không quay đầu lại, nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt ở vùng bụng, xoay người đi thu dọn y phục.
Thẩm Tri Ý chẳng chút khách khí đi tới mở hộp ra, cất chùm chìa khóa bằng đồng thau vào trong ngực.
Ánh mắt lướt một vòng quanh phòng, cuối cùng ả dừng lại ở chậu mai Lục Ngạc đặt trước cửa sổ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đó là di vật mẫu thân để lại cho ta trước lúc lâm chung, ta đã mất ba năm ròng rã mới trồng sống được nó.
"A Lẫm, chậu hoa này nở đẹp quá, ta nhìn mà trong lòng thấy thật hoan hỉ."
Chỉ vào chậu Lục Ngạc mai, giọng Thẩm Tri Ý mang theo vài phần nũng nịu.
"Ta mang nó về Noãn Các của ta được không?"
Tiêu Lẫm thậm chí không thèm liếc nhìn chậu hoa lấy một cái, thuận miệng đồng ý.
"Nàng thích thì cứ lấy đi."
Dừng động tác trên tay, ta xoay người chắn trước mặt Thẩm Tri Ý.
"Chậu hoa này không được động vào."
Giọng ta không lớn, nhưng mang theo sự kiên quyết.
Làm ra vẻ kinh sợ thu người nấp ra sau lưng Tiêu Lẫm, Thẩm Tri Ý cất lời:
"Muội muội làm gì vậy, chẳng qua chỉ là một chậu hoa thôi mà, nếu muội không nỡ, ta không cần nữa là được chứ gì."
"Chỉ là A Lẫm bảo hoa này hợp với ta, ta mới nhìn thêm vài cái, muội cần gì phải nổi giận lớn như vậy."
Sắc mặt Tiêu Lẫm hoàn toàn âm trầm.
Kéo hẳn Thẩm Tri Ý ra sau lưng che chở, ánh mắt hắn sắc lẹm đâm về phía ta.
"Thẩm Tang Ninh, nàng làm càn."
"Một chậu hoa mà thôi, Tri Ý nhìn trúng là phúc khí của nó, nàng ở đây bày ra cái giá vương phi gì chứ?"
Chòng chọc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lẫm, ta cố gắng tìm kiếm một tia ôn tình của quá khứ trong đó, nhưng chẳng có gì cả.
"Đây là di vật vong mẫu của ta để lại."
Từng chữ từng câu cất lên, móng tay ta bấm gắt gao vào lòng bàn tay.
Cười nhạt một tiếng, đáy mắt Tiêu Lẫm ngập tràn sự khinh thường.
"Đồ vật của một di nương đê tiện để lại, mà cũng đáng để nàng nâng niu thờ phụng như bảo bối sao."
"Người đâu, đập nát chậu hoa này cho Bổn vương."
Vài bà tử thô sử xông vào, tuyệt nhiên không lưu tình bê chậu Lục Ngạc mai lên rồi ném mạnh xuống nền đá xanh.
Chậu sứ bạch ngọc vỡ vụn thành vô số mảnh.
Những cánh hoa lẫn trong bùn đất bị bàn chân của lũ bà tử chà đạp không thương tiếc.
Nhìn cảnh ngổn ngang trên mặt đất, tim ta quặn thắt đau đớn, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi m á u tanh.
Nấp sau lưng Tiêu Lẫm, khóe miệng Thẩm Tri Ý nhếch lên một nụ cười đắc ý.
"Ây da, sao lại đập nát rồi, thật là đáng tiếc."
Giả mù sa mưa thở dài một hơi, ả lại đổi sang cái giọng điệu quen thuộc.
"Muội muội đừng đau lòng, A Lẫm cũng chỉ là tính tình nóng nảy một chút thôi."
"Ngày mai ta bảo chàng ấy mua mười chậu mẫu đơn danh giá đền cho muội, đảm bảo đẹp hơn hoa mai này gấp trăm lần."
Lạnh lùng nhìn ta, Tiêu Lẫm dường như đang chờ ta cúi đầu nhận lỗi.
"Bổn vương nói cho nàng biết, trong cái phủ này lời của Bổn vương chính là quy củ."
"Nàng mà còn dám bất kính với Tri Ý, Bổn vương sẽ cắt toàn bộ bổng lộc trong viện của nàng."
Đứng ngây tại chỗ nhìn những cánh hoa tàn úa trên mặt đất, ta bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Đây chính là nam nhân mà ta đã dốc hết tâm can để yêu suốt ba năm trời.
Ta vì hắn mà lên núi tuyết cầu thuốc, đỡ mũi tên độc của thích khách, cho đến tận bây giờ mỗi khi trời mưa dầm lại đau đớn đến c h í c đi sống lại.