Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Nàng chạy đến trước mặt ta, thở hổn hển, đôi mắt ướt át, dưới ánh trăng đẹp như một bức tranh.
Sau đó nàng hít sâu một hơi, trước mặt đông đảo người qua đường trên phố, lớn tiếng nói:
“Hầu gia hôm nay tuy đã rời đi, nhưng trái tim Hàm Nguyệt đã trao cho Hầu gia rồi!”
“Hàm Nguyệt đã sớm dành dụm đủ tiền chuộc thân, không cầu danh phận, chỉ cầu được cả đời theo hầu Hầu gia!”
Ta: “!!!”
Bùi Nghị: “!!!”
Người qua đường: “!!!”
Hàm Nguyệt tỏ tình xong, lập tức quay sang Bùi Nghị. Nàng liễu yếu đào tơ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương:
“Vị này hẳn là tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ bớt giận, Hàm Nguyệt biết thân phận mình thấp hèn, tuyệt đối không dám tranh sủng với tỷ tỷ.”
“Chỉ cần được gả cho Hầu gia, Hàm Nguyệt cho dù làm thiếp cũng cam lòng!”
Ta: “...”
Xong đời. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
Hàm Nguyệt nũng nịu yếu ớt, quả thật là một mỹ nhân hiếm có. Ta không biết sở thích của Bùi Nghị, chỉ thấy Bùi Nghị đổi thành thân con gái, rất hay giả vờ yếu đuối, không chừng lại thật sự thích kiểu này?
Tóm lại, hắn không thể nào thích ta được nhỉ?
Đầu óc ta chập mạch:
“Đó, thì... ta thấy nàng ấy cũng tốt lắm... ngươi có thích không?”
“Nếu ngươi đồng ý, nạp, nạp thiếp cũng được?”
Không khí lập tức đông cứng. Bùi Nghị không thể tin nổi nhìn ta.
Trực tiếp tức đến bật cười. Nụ cười chan chứa sự tự giễu và tuyệt vọng.
“...Cô, cô thật sự giỏi lắm.”
Nói rồi xoay người, xách váy chạy thẳng vào bóng đêm vô tận.
“Ế... không phải...”
Ta gãi gãi đầu. Tiêu rồi, tên này hình như giận thật rồi.
Hàm Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta:
“Có phải tỷ tỷ giận rồi không?”
Mặt ta đầy vạch đen, vội vàng đỡ nàng đứng lên.
“Hàm Nguyệt cô nương, ta đối với nàng thực sự không có ý gì khác đâu, nàng đừng hiểu lầm nhé.”
Ánh sáng trong mắt Hàm Nguyệt dần dần mờ đi.
Ta quay đầu dặn dò A Bạch, đến Mỹ Hương Lâu chuộc văn tự bán thân của nàng ra. Lại đem toàn bộ tiền bạc mang theo trên người nhét hết cho nàng, dặn dò nàng có thể rời khỏi kinh thành, tự mình buôn bán nhỏ lẻ kiếm sống.
Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, có được sự tự do và chút vốn liếng. Sống trong sạch nửa đời còn lại. Chẳng phải tốt hơn là làm thiếp cho người khác sao?
Sau đêm đó, giấc ngủ của ta càng tồi tệ hơn.
Trong lòng cứ bứt rứt không yên, muốn đi tìm Bùi Nghị xin lỗi.
Nhưng ta liên tục đến Thượng thư phủ mấy ngày liền, lần nào cũng đi tong.
"Hầu gia, thật không may, Đại tiểu thư nửa canh giờ trước vừa được Hoàng hậu nương nương tuyên triệu vào cung rồi." Người gác cổng của Thượng thư phủ cười nịnh nọt nhìn ta.
Ta nhíu mày. Vào cung? Lại vào cung?
Liên tiếp ba ngày, ngày nào cũng như vậy. Ta đành quay người đi về Hầu phủ.
Trên đường, nghe người qua đường xì xào bàn tán.
“Nghe nói chưa? Vị Khương đại tiểu thư của Lại bộ Thượng thư phủ đó, bây giờ là nhân vật nổi đình nổi đám ở kinh thành đấy!”
“Sao lại không nghe! Nghe nói ở yến tiệc thưởng hoa của Hoàng hậu nương nương, nàng ta làm một bài thơ khiến cả bốn bề kinh ngạc, ngay cả nương nương cũng khen nàng ta huệ chất lan tâm, tài sắc vẹn toàn, quả thực là đệ nhất danh viện chốn kinh thành Đại Yến ta!”
“Ây da, không chỉ thế đâu! Ta còn nghe nói, vị Tiểu công gia của Quốc công phủ, vừa gặp đã say đắm Khương đại tiểu thư, hai ngày nay đang lẽo đẽo bám riết, cầu xin Quốc công gia đến Thượng thư phủ cầu hôn kìa!”
“Cầu hôn sao? Cũng đúng, học thức tốt như vậy, nhà ai chẳng muốn rước về?”
“Theo ta thấy, Khương đại tiểu thư đây là khổ tận cam lai rồi. Mọi người nghĩ xem, vớ phải một mụ kế mẫu độc ác như Tô thị, nếu không phải Đại tiểu thư túc trí đa mưu, thì có thể sống được đến ngày hôm nay sao?”
“Ai nói không phải chứ! Hóa ra chúng ta đều bị lừa rồi, cứ tưởng Khương gia đại tiểu thư chỉ có sức mạnh thô lỗ, chỉ biết gây chuyện thị phi, ai ngờ nàng lại giấu kín được sự thông minh nhẫn nhịn như vậy!”
“Một nữ nhân tuyệt diệu vừa có thủ đoạn vừa có bản lĩnh như thế, cũng hèn gì mà vị Tiểu công gia của Quốc công phủ lại nhất kiến chung tình, vội vã đòi đến Thượng thư phủ cầu hôn!”
Đầu ta ong lên một tiếng.
Quốc công phủ muốn đến cầu hôn?!
Bùi Nghị giở trò gì vậy? Chỉ vì chuyện của Hàm Nguyệt cô nương, hắn đến mức phải trả thù ta như vậy sao?
Ra tay tàn nhẫn thật đấy. Trực tiếp lấy nửa đời sau của ta ra đào hố luôn.
Chờ mãi đến nửa đêm. Đoán chắc Bùi Nghị tầm này đã hồi phủ.
Ta thay dạ hành y, thuần thục trèo vào Thượng thư phủ.
“Bùi Nghị, ngươi nói rõ mọi chuyện ra cho ta!”
Khoảnh khắc ta tiếp đất, cảnh tượng trước mắt lại làm ta sửng sốt.
Bùi Nghị rõ ràng là vừa mới tắm xong. Hắn mặc một bộ áo ngủ mềm mại màu trắng ánh trăng, mái tóc dài không búi, xõa tung tùy ý trên bờ vai.
Ta nuốt nước bọt. Sống ngần ấy năm, sao ta không phát hiện ra bản thân mình lại có một mặt ôn nhu quyến rũ thế này?
Bùi Nghị thong thả rót nước cho mình.
“Đêm hôm khuya khoắt, cổng chính không đi, cứ phải trèo cửa sổ, thật là trái với lễ tiết.”
Ta tìm lại được lý trí, chất vấn hắn:
“Ta hỏi ngươi, bên ngoài đồn đãi Quốc công phủ cầu hôn là chuyện gì?”
Bùi Nghị hơi nhếch khóe môi.
“Ai nói cho cô biết, là Quốc công phủ muốn đến cầu hôn?”
“Không phải Tiểu công gia thì là ai, nếu ngươi mà se duyên lung tung, ta quay lưng đi nạp luôn mười tám phòng thiếp thất, biến Dũng Nghị Hầu phủ thành Mỹ Hương Lâu cho coi!”
Bùi Nghị sầm mặt: “Cô dám.”
"Ta có gì mà không dám, nếu ngươi đã không muốn ta làm vậy, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng tìm cách hoán đổi lại mới là việc quan trọng!" Ta chống nạnh hai tay.
Bùi Nghị lại không thèm để ý đến ta, giơ tay cầm lấy chiếc gương đồng, dí sát vào mặt ta.
“Cô thấy ta thế nào?”
Ta nhíu mày: “Có ý gì?”
Bùi Nghị khẽ mỉm cười, gằn từng chữ:
“Người định thân với cô, chính là kẻ hèn này, là ta.”
Cả người ta như bị sét đ á n h trúng.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... ngươi muốn cưới ta?!”
Bùi Nghị thu lại vẻ mặt lười nhác trêu đùa. Thong thả nói:
“Tô thị tuy đã bị nhốt vào đại lao, nhưng phụ thân cô là loại người gì, chẳng lẽ cô còn không rõ sao?”
“Ông ta chỉ một lòng một dạ muốn gả bán cô đi, nếu ta không bày mưu tính kế trước, đến lúc đó mới gọi là bát nước hắt đi khó lòng hốt lại.”
“Bây giờ cô và ta không biết bao giờ mới có thể đổi lại thân xác, chỉ có mượn danh nghĩa ban hôn, để hai ta có thể ở cạnh nhau, mới coi là một kế sách vẹn toàn.”
Nói đến đây, giọng điệu hắn bất giác dịu lại. Ánh mắt lướt qua gò má ta, dường như có thứ gì đó không thể nào đè nén được nữa.
“Hơn nữa, ta cũng không tính là không có tư tâm.”
“Ý gì chứ?”
Hắn nhìn chằm chằm ta: “Nếu ta nói cho cô biết, ta thích cô, cô tin không?”
Ta triệt để ngây ngốc rồi. Tim đập nhanh như bay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thấy ta không nói gì, Bùi Nghị nở nụ cười tự giễu:
“Thôi bỏ đi, cuộc hôn nhân này, đối ngoại là ván đã đóng thuyền. Nhưng phần nhiều là để bảo vệ cô. Cô không cần phải mang gánh nặng gì cả. Nếu như tương lai...”
“Nếu như tương lai, chúng ta hoán đổi lại thân xác, mà cô cũng tìm được người trong lòng thật sự tình chàng ý thiếp. Cô yên tâm, ta sẽ thành toàn cho hai người, ký vào giấy hòa ly, tuyệt đối không cưỡng cầu.”
Ta vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Nghe đến hai chữ "hòa ly", ngọn lửa vô danh trong lòng liền bùng lên. Giống như hai ta đã thành thân từ lâu lắm rồi, Bùi Nghị lại đang giận dỗi ta vậy.
“Ai thèm hòa ly với ngươi chứ?!”
Mặt ta dần dần đỏ bừng lên.
“Trong từ điển của Khương Trường Ca ta, không có hai chữ hòa ly!”
“Ngươi nói nhiều như vậy, sao không hỏi xem, ta có thích ngươi hay không?”
Bùi Nghị chầm chậm nâng mắt lên. Ánh mắt như làn nước mùa thu nhìn ta.
Ta cắn răng, nhắm mắt nói cho hắn biết:
“Ta cũng thích ngươi, được chưa? Nếu đã định thân rồi, thì cái gì mà hòa ly với chả không hòa ly, những lời xui xẻo thế này, đời này không được phép nói nữa!”
Gào xong câu này, ta nhắm tịt hai mắt lại. Căng thẳng đến mức ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại.
Những lời trêu chọc độc mồm độc miệng quen thuộc theo dự đoán của ta cũng không xảy ra, bên tai chỉ vang lên một tiếng cười khẽ cực kỳ vui vẻ.
Ngay sau đó, một luồng hơi thở thanh mát quen thuộc đột ngột ôm lấy ta.
Lúc môi Bùi Nghị chạm tới, cả người ta đờ đẫn.
Tay chân không biết để đâu cho phải, tiếng tim đập to đến mức tai sắp điếc tới nơi.
Ngay lúc ta đang choáng váng mơ màng, cảm thấy sắp không thở nổi nữa thì.
Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm. Cảm giác khi chạm vào môi đã thay đổi. Từ mềm mại trở nên có chút thô ráp, trên cằm hình như nhiều thêm một lớp râu lởm chởm li ti.
Ta mở mắt. Người trước mặt đã đổi khác.
Không còn là khuôn mặt của chính ta nữa. Mà là Bùi Nghị.
Đường nét rõ ràng sắc sảo, lông mày ánh mắt lạnh lùng, vành tai đỏ rực.
Ta cúi đầu nhìn lồng ngực đang phập phồng của mình. Sờ sờ khuôn mặt thuộc về mình.
Ta đổi lại được rồi?!
Ta kinh ngạc vui mừng trừng lớn mắt, còn chưa kịp phấn khích.
Trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức phản ứng lại. Chỉ vào hắn mắng to:
“Khá lắm Bùi Nghị! Hóa ra hôn môi là có thể hoán đổi lại! Lúc rơi xuống nước ở Bách Hoa yến, tên háo sắc nhà ngươi chắc chắn đã lén hôn ta dưới nước đúng không?!”
Bùi Nghị hiển nhiên cũng không ngờ lại đột ngột hoán đổi trở lại. Nhưng phản xạ của hắn cực kỳ nhanh, vội vàng nắm lấy tay ta.
“Ây ây, là ta hôn, nhưng đó là để cứu cô, sợ nhỡ đâu cô ngộp thở dưới nước xảy ra chuyện gì, tình thế bắt buộc mới hôn thôi.”
Dù lý do vô cùng chính đáng. Nhưng hắn lại cười như một con hồ ly vừa thực hiện được ý đồ.
“Ngoan nào, còn muốn nghe lại lần nữa, câu cô nói thích ta.”
Ta: “...Lão tử dùng một chiêu Hắc hổ đào tâm phế ngươi luôn!”
Ta bật dậy nhào qua đó, được hắn vững vàng đón trọn vào lòng.
【 NGOẠI TRUYỆN : BÙI NGHỊ 】
Trước khi gặp được Khương Trường Ca, Bùi Nghị cảm thấy thế nhân đều tẻ nhạt vô vị, các danh môn khuê tú khắp kinh thành dường như đều đeo chung một chiếc mặt nạ tinh xảo.
Cho đến trên con phố dài ngày hôm đó, hắn tình cờ chứng kiến một màn kịch náo nhiệt.
Giữa chợ đông đúc, Đại tiểu thư nhà Thượng thư phủ, thấy chuyện bất bình bèn ra tay tương trợ. Ba chân hai cẳng đã giẫm tên ác bá cướp giật dưới chân.
Người bán hàng rong được cứu ngàn ân vạn tạ, dúi cho nàng hai cái bánh bao nhân thịt nóng hổi vừa ra lò. Thiếu nữ không từ chối, cười híp mắt nhận lấy.
Nhưng vừa quay lưng, nhìn thấy một đứa bé lang thang đang co ro run rẩy trong góc tường. Lại đem toàn bộ bánh bao nhét hết vào tay đứa bé. Nàng vỗ vỗ vạt váy, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trái tim vốn trầm lặng tĩnh mịch của Bùi Nghị, không khống chế được mà nhảy thót lên một cái.
Từ đó về sau, hắn liền không nhịn được muốn đến gần nàng.
Sợ nàng bị lưu manh làm bị thương, hắn để Tuần phòng doanh ra tay.
Cảm thấy kiếm của quý nữ kinh thành quá mức yếu ớt, hắn cố ý tìm một loại thép tinh luyện cực tốt, lại sợ nàng chê xấu, nên vụng về khảm thêm kim hồng ngọc rồi đem tặng.
Tết Thượng Nguyên, hắn thấy nàng nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng hình thỏ buồn rầu, liền muốn thắng lấy để đổi nụ cười của nàng.
Nhưng có ai ngờ, cô nương vô tâm vô phế này khăng khăng đem những thiện ý vụng về của hắn, toàn bộ coi thành khiêu khích và trào phúng. Cứng rắn biến hắn thành kẻ thù không đội trời chung.
Bùi Nghị bất lực, nhưng lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong cuộc rượt đuổi này.
Cho đến lần rơi xuống nước hoán đổi thân xác đó, lần đầu tiên hắn dùng thân phận của nàng bước vào hậu trạch của Thượng thư phủ. Viện nhỏ xập xệ nghèo nàn, chiếc rương gỗ cũ chứa đầy biên lai cầm đồ. Bùi Nghị siết chặt những tờ biên lai ấy, nhiệt độ dưới đáy mắt từng tấc từng tấc giảm xuống điểm đóng băng.
Kể từ giây phút đó, Bùi Nghị liền độc ác thề trong lòng.
Những thủ đoạn âm hiểm mà nàng khinh thường dùng, hắn sẽ dùng. Danh tiếng mà nàng lười tranh giành, hắn sẽ đoạt lấy.
Hắn không chỉ tống cổ Tô thị vào đại lao, mang tất cả di vật của mẫu thân nàng chuộc lại cả gốc lẫn lãi. Mà còn trước mặt Hoàng hậu tranh lấy danh tiếng đệ nhất tài nữ kinh thành cho nàng.
Hắn muốn cho tất cả mọi người trong kinh thành đều biết, Khương Trường Ca nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Khoảnh khắc khi hai bờ môi chạm nhau, linh hồn cuối cùng cũng quy vị.
Bùi Nghị ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Sau này có hắn làm chỗ dựa cho nàng.
Nàng có thể tùy ý cả đời, cứ việc sống thật rực rỡ.
—HẾT—