4.
Sau khi Tô thị bị giải đi.
Ta và Bùi Nghị uống thuốc giải, mẩn đỏ trên người lặn được hơn phân nửa.
Ta thực sự không nhịn được. Lên tiếng cằn nhằn hành động lỗ mãng của hắn.
“Ta nói này, lần sau trước khi uống thuốc độc, ngươi có thể bàn bạc với ta trước được không?”
Bùi Nghị nhấc mí mắt: “Sao? Cô lo cho ta à?”
“Ta, ta đó là lo lắng cho nhan sắc của bản thân!”
Bùi Nghị sờ sờ má, bật cười khe khẽ.
“Ta cứ coi như cô đang lo cho ta đi.”
Ta lắp bắp phản bác:
“Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ai thèm quản ngươi sống c h í c, nếu không phải hai chúng ta hoán đổi thân xác, ta mới lười quản ngươi.”
"Ồ, vậy sao."
Bùi Nghị giọng chùng xuống: “Nhưng ta lo cho cô.”
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt trên khuôn mặt ta.
“Nhìn dáng vẻ cô trúng độc, ta hận không thể người trúng độc là chính mình.”
Tim ta chợt lỡ một nhịp. Không hiểu sao hắn tự nhiên lại như vậy. Lắp bắp rặn ra một câu:
“Ngươi lại đang nói linh tinh gì đấy...”
"Vậy còn cô?" Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta.
“Ta, ta làm sao?”
“Nếu chúng ta không hoán đổi thân xác, hôm nay người trúng độc chịu khổ là Bùi Nghị ta, cô có quan tâm không?”
Ta tưởng tượng ra viễn cảnh đó, buột miệng thốt lên:
“Ngươi, ngươi cứ yên tâm một vạn lần đi, ai mà dám hạ độc ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thịt tên khốn đó!”
Nghe vậy, Bùi Nghị cười.
Dưới đáy mắt lóe lên tia sáng vụn vặt nhưng đầy vui vẻ.
“Ta biết ngay là cô lo cho ta mà.”
Ta: ???
Sau khi chuyện trúng độc lắng xuống.
Lời đồn đãi trong kinh thành lại vừa mới bắt đầu.
Đích nữ Thượng thư phủ đích thân hầm súp đưa đến quân doanh, kết quả cả hai cùng trúng độc. Chuyện này truyền qua miệng hơn nửa cái kinh thành, mùi vị đã thay đổi hoàn toàn.
Nào là thiên kim Thượng thư phủ đối với Dũng Nghị Hầu tình căn cắm sâu, nào là hai người đã sớm lén lút qua lại, âm thầm định chung thân. Cái sau còn thái quá hơn cái trước.
Mất nết nhất là, các tướng sĩ trong quân doanh cũng bắt đầu hùa theo chọc ghẹo.
Mỗi ngày thao luyện xong, luôn có người cười hì hì sáp tới hỏi:
“Quân sư, Khương đại tiểu thư hôm nay có đến nữa không?”
Lúc đầu ta còn giải thích: "Chuyện gì với chuyện gì, các ngươi đừng hiểu lầm!"
Nhưng càng giải thích bọn họ càng hăng hái.
Về sau ta dứt khoát ngậm miệng giả c h í c.
Bề ngoài ta điềm tĩnh như lão cẩu, trong lòng lại hoảng loạn vô cùng.
Bởi vì ta bi đát phát hiện ra.
Những lời nói đùa hùa theo mù quáng của đám người này. Hình như đã đâm trúng tâm tư mà ngay cả bản thân ta cũng không dám thừa nhận.
Cứ đến đêm, ta chỉ cần nhắm mắt lại, dáng vẻ kiên quyết uống súp gà của Bùi Nghị lại điên cuồng xoay quanh trong đầu ta. Còn cả ánh sáng dịu dàng trong mắt hắn khi hắn nói lo lắng cho ta.
Giống như một hòn đá ném vào lòng ta, gợn sóng mãi không cách nào lắng xuống được.
Từ khi mẫu thân qua đời. Đã lâu lắm rồi ta không cảm nhận được cảm giác được người ta bảo vệ này.
Sau khi nhận ra tâm tư của mình đối với Bùi Nghị có chút không ổn. Ta mỗi ngày đều trằn trọc lăn lộn trên giường như đổ bánh xèo.
Là một đứa ruột để ngoài da luyện võ từ nhỏ. Ta căn bản không muốn đối mặt với sự thật đáng sợ là mình đã thích kẻ thù không đội trời chung.
Để trốn tránh, ta bắt đầu tránh mặt Bùi Nghị. Hễ nghe tin xe ngựa của Thượng thư phủ đến, ta lập tức lấy cớ đi vệ sinh để tẩu thoát. Hễ nhìn thấy vạt váy màu hồng, ta liền theo tướng sĩ đi luyện binh. Cho đến khi Bùi Nghị đi rồi, ta mới về lều trại.
Những ngày tháng này trôi qua được nửa tháng.
Ta cảm thấy mình sắp kìm nén đến mức bị nội thương rồi.
Một đêm nọ. Ta lại nằm mơ thấy Bùi Nghị.
Giữa trời tuyết bay ngập trời, hắn dịu dàng lại tủi thân nhìn ta.
“Khương Trường Ca, ta có chỗ nào làm chưa tốt, sao cô lại không thích ta?”
Ta vừa định mở miệng phủ nhận.
Hắn liền tiến tới, cúi người xuống, hôn lên môi ta.
Ta lập tức tỉnh giấc. Trái tim vẫn còn đập thình thịch "thùng thùng thùng" trong lồng ngực, hệt như đ á n h trống vậy.
Xong rồi.
Xong đời thật rồi.
Mấy ngày sau đó, ta như người mất hồn.
Lúc thao luyện thì mất tập trung, một gậy đ á n h lên khiên của đối phương, chấn động đến mức tê rần cả kẽ tay.
Lúc ăn cơm thì lơ đãng, nhầm giấm thành rượu tu một ngụm lớn, chua đến mức ngũ quan nhăn nhúm cả lại.
Mấy phó tướng thấy vẻ mặt sầu não khổ sở của ta. Liền nháy mắt ra hiệu tiến tới:
“Hầu gia, dạo này hỏa khí lớn quá nhỉ?”
Ta trừng mắt nhìn họ: “Cút!”
Lão Triệu cười hắc hắc, khoác vai ta.
“Đừng có ủ rũ nữa. Các huynh đệ tối nay đưa ngài đến một nơi tuyệt vời, giải khuây một chút!”
“Nơi nào?”
“Mỹ Hương Lâu, quán nổi tiếng nhất kinh thành, món ăn ngon tuyệt đỉnh, là quán lâu đời cả trăm năm nay đấy!”
Mỹ Hương Lâu.
Nghe có vẻ tay nghề đầu bếp rất đỉnh. Ta mấy ngày nay ăn ngủ không yên, quả thực cần phải đ á n h chén một bữa ra trò.
“Được, đi!”
Đến nơi, ta mới biết mình bị lừa.
Đây mà là tửu lâu đàng hoàng cái nỗi gì.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Trên lầu dưới nhà lụa đỏ bay lượn, các cô nương vẫy khăn thơm cười duyên dáng sáp tới đón khách.
Đây, đây chính là thanh lâu mà.
Nếu để cho Bùi Nghị cái tên cổ hủ đó biết, ta mang thân xác của hắn đi dạo thanh lâu, hắn chẳng phải sẽ cuống cuồng lên với ta sao?
Trong lúc hai chân ta run lẩy bẩy, do dự xem có nên đi hay không, thì thức ăn đã được dọn lên.
Chân giò kho tàu da giòn thịt nhừ, bóng nhẫy.
Sườn xào chua ngọt ngoài giòn trong mềm, rưới đầy nước sốt đường đỏ au.
Cá tươi tê cay thơm nức mũi, nổi một lớp dầu đỏ trong vắt.
Ta nuốt nước bọt.
Ta chỉ ăn bữa cơm thôi. Không làm chuyện gì khác, chắc là không sao đâu nhỉ?
Ta gặm chân giò, xem múa kiếm trên đài, thầm nghĩ đầu bếp của Mỹ Hương Lâu này quả thật có tài.
Không lâu sau, đệ nhất mỹ nhân Hàm Nguyệt cô nương đến.
Mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh ngấn nước. Xinh đẹp vô cùng.
Nàng rót rượu cho mỗi người đang ngồi, đến lượt trước mặt ta, một tướng sĩ uống say bên cạnh đưa tay định sờ tay nàng.
Ta nhanh tay lẹ mắt, lấy đũa gõ một cái lên mu bàn tay kẻ đó.
“Động chân động tay, còn ra thể thống gì.”
Tên tướng sĩ đau điếng, tiu nghỉu rụt tay lại.
Hàm Nguyệt sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cười với nàng: “Cô nương đừng để bụng, rót cho nàng ly rượu coi như tạ lỗi. Đám huynh đệ thô lỗ quen rồi, xin lỗi nhé.”
Trong lúc nói chuyện, ta đưa cho nàng một cái đùi gà.
“Cô nương, nàng gầy quá, ăn nhiều một chút.”
Hàm Nguyệt nhận lấy đùi gà, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng.
Nàng lăn lộn trong chốn phong nguyệt mấy năm nay, hạng đàn ông nào mà chưa từng gặp? Kẻ nào kẻ nấy ngoài miệng thì ngon ngọt, tay chân thì táy máy. Chưa từng có ai dùng ánh mắt sạch sẽ, trong sáng như vậy nhìn nàng, lại còn đưa đùi gà cho nàng.
Nàng cúi đầu, mím môi gặm từng miếng nhỏ xíu chiếc đùi gà, vành tai đỏ rực.
Ta hoàn toàn không nhận ra, trong mắt chỉ có cái chân giò.
Rượu qua ba tuần, mặt Hàm Nguyệt uống đến ửng hồng phấn, ánh mắt cũng bắt đầu mơ màng. Nàng nhũn người ngã sà vào lòng ta.
Ta tuy có uống hai ly, nhưng phản xạ tự nhiên của cơ thể nhanh hơn não.
Khoảnh khắc Hàm Nguyệt ngã tới. Ta nhíu mày, hai tay đỡ lấy, vững vàng đỡ được nàng.
“Cô nương, sức khỏe của nàng yếu quá, bình thường phải đứng trung bình tấn nhiều vào, để rèn luyện sức mạnh cốt lõi.”
Trong mắt Hàm Nguyệt lóe lên những vì sao lấp lánh.
“Hầu gia không những tôn trọng Hàm Nguyệt, mà còn quan tâm đến sức khỏe của Hàm Nguyệt...”
Ta: ?
Lúc ta đang định giải thích rằng nàng nghĩ nhiều rồi thì.
“Rầm——!!!”
Một tiếng nổ lớn. Cửa nhã gian bị người ta một cước đá nát bấy, mùn cưa văng tung tóe.
Bùi Nghị mặc bộ váy sa mỏng màu hồng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rõ ràng là chạy thục mạng tới đây. Khóe mắt đỏ bừng, đường nét x ư ơ n g hàm căng cứng.
Bùi Nghị xéo tai ta, lôi tuột ta ra khỏi Mỹ Hương Lâu.
Trên đường lớn, gió lạnh thổi qua. Bùi Nghị tức đến phát run.
“Ta giữ mình trong sạch như ngọc hơn hai mươi năm trời! Cô dùng cơ thể của ta, đi dạo thanh lâu!”
Hắn càng nói càng tức, ngón tay chọc chọc vào ngực ta:
“Cô có biết vừa nãy có bao nhiêu người nhìn thấy không! Cô đi dạo Mỹ Hương Lâu trong đêm, trong lòng còn ôm ấp nương tử! Trinh tiết của ta, sự thanh bạch của ta đều bị cô hủy hoại sạch sành sanh rồi!”
“Cô bảo ta sau này làm người thế nào, mặt mũi của Dũng Nghị Hầu phủ còn cần nữa không!”
Không ngờ Bùi Nghị lại để tâm đến nam đức như vậy.
Ta rụt cổ lại: “Ta không ôm nàng ta, là nàng ta tự ngã vào, ta chỉ đỡ một chút thôi...”
“Cô còn ngụy biện!”
Hốc mắt hắn càng đỏ hơn.
Ngay lúc ta đang cố gắng giải thích. Hàm Nguyệt cô nương vậy mà lại xách váy, khóc thút thít đuổi theo ra ngoài.
“Hầu gia! Hầu gia đừng đi!”