3.
Nửa canh giờ tiếp theo, có bảy tám người lên, toàn bị ta quật ngã.
Ta dùng toàn là võ nghệ hoang dã của tông môn. Nào là Hắc hổ đào tâm, Tiên nhân chỉ lộ, Lão ngưu kéo xe. Chiêu thức chiêu sau lại xảo quyệt hơn chiêu trước.
Tướng sĩ lúc đầu là chấn động, sau là khâm phục, rồi sau nữa là hò reo cổ vũ.
“Quân sư uy vũ!”
“Làm cái nữa! Làm cái nữa!”
Mấy tên bị ta đ á n h ngã, vỗ vỗ mông đứng dậy, chẳng những không giận, ngược lại còn nhe răng cười ngây ngô:
“Chiêu này của quân sư dạy cho ta với đi!”
Ta đấm một đấm lên vai hắn: “Dạy! Lát nữa dạy từng người một!”
Ở trong tông môn, nắm đấm của ai cứng thì người đó là lão đại. Quân doanh cũng vậy. Không mấy ngày, ta đã hòa mình vào cùng đám tướng sĩ. Quân sư cao ngạo ngày xưa, nay lại khoác vai bá cổ, uống rượu bằng bát lớn với các phó tướng.
Phó tướng Chu Mãnh vỗ lưng ta:
“Tiên sinh! Trước kia sao ngài không nói sớm là ngài đ á n h đấm giỏi thế này! Các huynh đệ ngày nào cũng thấy ngài buồn chán trong trướng đọc sách, còn tưởng ngài chỉ biết dùng não thôi chứ!”
Ta gác chân lên bàn:
“Trước kia đó là bổn Hầu giả vờ... khụ khụ, đó là bổn Hầu thâm trầm! Bây giờ nghĩ thông rồi, vẫn là cùng mọi người chơi đùa thống khoái hơn!”
Chu Mãnh cười ha hả, lại tát một phát qua đây.
Tướng sĩ sau khi quen thân với ta, gan cũng lớn theo.
Hôm nay thao luyện xong, một đám người mồ hôi nhễ nhại, Chu Mãnh dẫn đầu hô to:
“Các huynh đệ, cùng đi nhà tắm công cộng ngâm mình cho sảng khoái!”
Mấy phó tướng bên cạnh hùa theo:
“Đúng đúng đúng, oẳn tù tì trước, ai thua thì bị phạt chà lưng!”
Nói rồi có người đã bắt đầu cởi áo ngoài.
Ta nhìn khắp giáo trường toàn mãnh nam cởi trần. Má ơi, cơ bắp cuồn cuộn cứ như đá tảng vậy.
Giây tiếp theo.
Lão Triệu thò một tay qua, chực lột áo ngoài của ta.
“Tiên sinh, ngài đừng đứng thẫn ra đó chứ, cởi đi!”
Ta rùng mình một cái. Nhìn là một chuyện. Bắt ta cởi lại là chuyện khác!
Ta vẫn còn là một hoàng hoa đại khuê nữ đó!
Ta phát ra tiếng hét thảm thiết:
“Ta không đi! Đừng đụng vào ta!”
Lão Triệu và mấy phó tướng đều sững sờ, tưởng ta đang nói đùa, cợt nhả xúm lại:
“Hầu gia xấu hổ cái gì chứ! Mọi người đều là đàn ông...”
“Đúng thế Hầu gia, chỗ đó của ngài cũng đâu có thiếu miếng nào so với tụi này!”
Ta ôm chặt lấy cây cột bên cạnh giáo trường, hai chân kẹp chặt, vẻ mặt hoảng sợ:
“Ta không đi! Đừng đụng vào quần áo của ta!”
“Lão tử tự tắm! Các người đừng hòng ai được nhìn ta!”
“Cứu mạng với! Sàm sỡ!”
Ngay lúc ta sắp bị đám hán tử nhiệt tình này cưỡng chế lột quần.
“Dừng tay ——!!!”
Một tiếng quát chói tai của nữ nhi vang lên từ cổng doanh trại.
Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại.
Đại tiểu thư của Lại bộ Thượng thư phủ mặc váy sa mỏng màu hồng, hai tay chống nạnh.
Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp, bùng cháy ngọn lửa giận dữ hừng hực, phảng phất như muốn thiêu rụi toàn bộ cái quân doanh này thành tro bụi.
Bùi Nghị xách váy, ba bước gộp làm hai xông vào giáo trường.
Tức đến đỏ cả mắt:
“Tất, cả, cút, ngay, cho, bổn, tiểu, thư!”
Hắn đẩy đám đông ra. Giống như xách một con gà con, hung hăng véo tai ta.
"Ái chà đau đau đau! Nhẹ chút!" Ta kêu thảm thiết.
Bùi Nghị vô cùng bá đạo lôi ta về phía lều chính. Bỏ lại đám đông với vẻ mặt ngơ ngác.
Vào lều chính, rèm lều buông xuống.
Ngực Bùi Nghị phập phồng kịch liệt: “Khương Trường Ca! Cô muốn c h í c có phải không?!”
“Cô lại dám cùng bọn họ đi tắm?!”
Ta sốt sắng biện bạch: “Đó chẳng phải là thịnh tình khó chối từ sao, hơn nữa, ta đây chẳng phải là chưa đi sao...”
Hắn tức giận nhắm mắt lại. Cúi một lúc lâu, mới nghiến răng nặn ra một câu:
“Cô có thể chú ý một chút được không, đó đều là một đám đàn ông to xác đấy.”
Xùy. Không khí này sao lại chua loét thế nhỉ?
Nhưng ngẫm lại kĩ, ta cũng oan ức lắm chứ. Ta có tự cởi đâu, là họ cố tình lột đấy chứ! Nhưng thôi bỏ đi, cơ thể của người ta, người ta có lý.
Ta ngoan ngoãn cúi đầu:
“Được được được, lần sau ta tuyệt đối cắm đầu bỏ chạy, quyết không để ai lại gần, được chưa?”
Bùi Nghị ngã ngồi xuống ghế thái sư, xoa xoa ấn đường.
Ta nhịn không được hỏi: “Ngươi đột nhiên chạy đến quân doanh làm gì?”
Bùi Nghị nghiến răng nghiến lợi:
“Ta sao lại đến à? Nếu không phải ta nghe nói Dũng Nghị Hầu võ lực bùng nổ, đ á n h nát ba cái bao cát ở giáo trường, ta có thể đến sao? Cứ để cô làm loạn tiếp như vậy, quân doanh cũng bị cô lật tung mất! Công văn thao luyện của Binh bộ hôm nay phải nộp rồi, cô có phải đã quên sạch sành sanh rồi không?!”
Ta sững sờ, chột dạ ngẩng đầu nhìn trời.
Mải lo giao lưu võ nghệ với các tướng sĩ. Chuyện viết công văn này, ta đúng là mù tịt.
Bùi Nghị cam chịu trải giấy Tuyên Thành ra. Cầm bút bắt đầu múa bút thành văn.
Ta vô cùng biết điều nịnh bợ:
“Ngài viết, ngài viết. Dù sao chữ viết này ta cũng không bắt chước được.”
Bùi Nghị thở hắt ra bằng mũi:
“Công văn này ta ít nhất phải viết bảy ngày. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào ta cũng phải đến canh chừng cô!”
Hôm sau, Bùi Nghị lấy cớ đưa súp gà. Ngồi trong lều lớn, tiếp tục viết công văn.
Hắn đặt hộp thức ăn lên bàn: “Súp gà, uống khi còn nóng đi.”
Ta mở hộp thức ăn, hơi nóng phả vào mặt, mùi thơm đậm đà làm ta thèm nhỏ dãi.
“Ngươi làm à?”
"Ừm." Bùi Nghị ngập ngừng thừa nhận.
Không nhìn ra, hắn còn đảm đang thế cơ đấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta bưng bát lên uống luôn. Súp gà hầm lửa vừa độ, ngon ngọt đến mức muốn bay cả lông mày.
Ta đắc ý uống được nửa bát, bỗng nhiên nảy số.
Khoan đã.
Ta vỗ đùi một cái, chỉ vào hắn: “Không đúng!”
Bùi Nghị ngước mắt nhìn ta.
“Bây giờ ngươi đang dùng cơ thể của ta, ngươi từ Thượng thư phủ đưa canh cho ta, trong mắt người ngoài chính là, đích nữ Lại bộ Thượng thư phủ đích thân hầm súp gà mang đến quân doanh cho Dũng Nghị Hầu. Ngươi tẩm bổ là tẩm bổ cho cơ thể của ngươi, nhưng hủy hoại là danh tiếng của ta!”
Ta càng nói càng kích động:
“Điều này chẳng phải rành rành cho thấy Khương Trường Ca ta đang theo đuổi ngược lại ngươi sao!”
Bùi Nghị nghẹn họng.
Ta vừa định lắm mồm thêm vài câu.
Đột nhiên, trong cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt kỳ dị.
Ngay sau đó. Một cơn ngứa ngáy thấu tim, từ cổ nhanh chóng lan lên mặt. Giống như có cả vạn con kiến đang bò dưới da.
“Ngứa! Ngứa quá!”
Ta lao đến trước gương đồng nhìn thử. Từng mảng lớn phát ban đỏ. Từ mặt lan xuống cổ, rồi đến cánh tay, tốc độ nhanh đến đáng sợ!
Bùi Nghị ngẩng phắt lên nhìn ta, ánh mắt quét qua quét lại giữa vết ban đỏ trên mặt ta và bát súp gà. Ánh mắt lập tức thay đổi.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang gãi mặt của ta:
“Đừng dùng tay gãi!”
Sau đó hắn quay đầu hét vọng ra ngoài lều:
“Quân y!”
Quân y kiểm tra súp gà, vừa lau mồ hôi vừa nói:
“Không phải thuốc độc, mà là một loại cỏ tên là Hồng Nghĩ, ăn vào sẽ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội, ít thì ba năm ngày, nhiều thì nửa tháng mới lặn. Không mất mạng, nhưng nếu ăn quá nhiều, e rằng có nguy cơ hủy dung.”
Bùi Nghị mặt không cảm xúc, nhìn bát súp gà còn sót lại trên bàn.
Súp mang từ Thượng thư phủ đến. Trong phủ ai có khả năng giở trò nhất? Câu trả lời không nói cũng rõ.
Giây tiếp theo, Bùi Nghị bưng nửa bát súp gà còn lại trên bàn lên. Ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ta trừng to mắt: “Ngươi phát điên cái gì vậy!”
Bùi Nghị lau đi vệt nước vương trên khóe miệng, nhếch mép nở một nụ cười cực kỳ thích thú.
“Nếu bà ta đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn luôn.”
“Quân sư Dũng Nghị Hầu, và đích nữ Thượng thư phủ, cùng lúc trúng độc tại quân doanh.”
“Ta muốn xem xem, kế mẫu của cô sẽ đối phó thế nào.”
Quân y khuếch đại tình trạng bệnh lên mức nghiêm trọng nhất.
Tin tức rất nhanh truyền đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ tại chỗ đập ngự án.
Trọng thần trong quân bị ám hại, chuyện này sao có thể dung thứ? Kim Ngô Vệ xuất động trong đêm, lao thẳng đến Thượng thư phủ.
Tô thị có lẽ nằm mơ cũng không ngờ tới. Bà ta chẳng qua chỉ mua chuộc một tên tiểu tư, lén bỏ chút cỏ Hồng Nghĩ vào súp gà, muốn hủy hoại khuôn mặt của Khương Trường Ca. Để lỡ mất buổi yến tiệc tết Trung Nguyên của Thái tử điện hạ.
Không ngờ, bát súp gà này không phải Khương Trường Ca tự uống, mà lại mang đến quân doanh.
Phen này, đã gây ra đại tội tịch thu tài sản, tru di tam tộc.
Chuyện này điều tra ra thật ra không hề dễ dàng.
Súp là do Bùi Nghị dùng thân phận của ta mang từ Thượng thư phủ ra, nếu điều tra theo quy trình bình thường, người bị nghi ngờ đầu tiên ngược lại chính là "bản thân ta".
Kế mẫu chỉ cần cắn răng không nhận, cái tội này căn bản không thể đổ lên đầu bà ta.
Nhưng Bùi Nghị đã huy động mật thám trong quân. Chưa tàn một nén hương, đã khóa mục tiêu vào tên tiểu tư giở trò trong phòng bếp kia.
Ta và Bùi Nghị mang hai khuôn mặt sưng vù như đầu heo. Cùng nhau trở về Thượng thư phủ.
Tên tiểu tư dính líu lúc đầu còn sống c h í c không nhận.
Cho đến khi Bùi Nghị vỗ tay một cái, thị vệ dẫn lên một cậu bé năm tuổi. Là con trai độc nhất của tên tiểu tư.
Bùi Nghị rút ra một con dao găm, khua khua trước mặt đứa trẻ.
“Ta không có kiên nhẫn đâu.”
Động tác nhẹ nhàng, phối hợp với khuôn mặt sưng vù như Trư Bát Giới, lại khiến người ta sởn tóc gáy.
Tên tiểu tư sợ mềm nhũn chân ngay tại chỗ. Liên tục dập đầu:
“Là phu nhân, phu nhân sai sử con làm như vậy, là phu nhân xúi giục nô tài hạ độc ạ!”
Những người có mặt ở đó ngoài Tô thị và phụ thân ta là Khương Văn Khanh, còn có Đại lý tự khanh phụng chỉ thụ lý vụ án này.
Tô thị thét chói tai: “Điêu nô to gan, dám ngậm m á u phun người!”
Bà ta nhìn Khương Văn Khanh, điên cuồng biện giải:
“Thiếp chỉ sai hắn hạ chút cỏ Hồng Nghĩ gây nổi mẩn đỏ, đó căn bản không phải là kịch độc gì!”
Ý định ban đầu của bà ta là muốn chứng minh tội của mình không đáng c h í c. Nhưng lại không nhận ra, lời bao biện hoảng loạn này của bản thân, ngược lại đã xác nhận sự thật việc hạ thuốc.
Sắc mặt phụ thân ta xanh mét, thân là một kẻ cáo già lăn lộn nhiều năm trong chốn quan trường. Ông ấy thừa hiểu thế nào gọi là "thí tốt giữ tướng".
"Tiện phụ độc ác!" Khương Văn Khanh đạp một cước thật mạnh vào ngực Tô thị.
“Ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này! Muốn hại c h í c cả nhà chúng ta sao?!”
Sau khi Tô thị bị giải đi.