4.
Thế nên, cái gối bông này của ta không nhét không được rồi…
Chỉnh lại vạt áo, ta chậm rãi bước vào tiền sảnh.
Lúc này ở đây chỉ có ba người ngồi.
Bùi Lão thái quân, Bùi Tuyệt, và một nữ tử đang vác bụng bầu.
Đủ mặt cả rồi.
Quét mắt một vòng, ta thu lại ánh nhìn.
Lại thấy Bùi Tuyệt đang vẫy tay gọi ta.
Ta chưa kịp cử động, đã bị Bùi Cảnh níu chặt ống tay áo.
Quay lại nhìn chàng, ta cho chàng một ánh mắt an ủi rồi đứng yên không nhúc nhích.
Sắc mặt Bùi Tuyệt đen lại:
“Bệnh điên quả nhiên vừa thấy ta là khỏi.”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, qua đây đi!”
Biểu cảm và thần thái kia, dường như vẫn chưa ai nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ ta đã không còn là chính thê của hắn nữa, mà là thê tử của Bùi Cảnh.
Ta vẫn đứng bất động.
Bùi Tuyệt nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt ta, định giống như trước đây bóp cổ tay ta rồi kéo mạnh qua.
Tuyên thệ chủ quyền.
Nhưng dưới ánh nhìn của bậc trưởng bối, hắn đã dừng động tác.
Hắn làm như vừa sực nhớ ra điều gì, sắc mặt hơi hòa hoãn:
“Giới thiệu với nàng một chút, đây là Thẩm Nhu.”
Ta đưa mắt nhìn sang.
Quả nhiên là một mỹ nhân kiều diễm rực rỡ.
Cái tên Thẩm Nhu này ta đã nhìn thấy trên những dòng chữ không biết bao nhiêu lần.
Nàng ta là nữ chính, là chân ái định mệnh của Bùi Tuyệt.
Và Bùi Tuyệt sẽ vì nàng ta mà vứt bỏ người thê tử tao khang là ta đây.
Nhưng bây giờ khác rồi, là ta vứt bỏ hắn trước.
Nghĩ đến đây, nụ cười ta nở ra vô cùng chân thành, đồng thời gật đầu chào hỏi nàng một cách thân thiện.
Nàng cũng mỉm cười đáp lại, trông có vẻ là một người tỷ muội bạn dâu dễ gần.
Ta thầm đ á n h giá trong lòng.
Nhưng sự bình thản này lại khiến Bùi Tuyệt vô cùng phật ý.
Hắn nhíu mày, ánh mắt u ám: “Vãn Nương, nàng không có gì muốn hỏi sao?”
Biểu cảm và thần thái của hắn, dường như rất mong đợi ta lên tiếng hỏi.
Nếu không hỏi, hắn trông như thể muốn lao vào cắn chết ta vậy.
“Hai người có quan hệ gì?”
Sắc mặt Bùi Tuyệt dịu đi đôi chút, vẽ lên một nụ cười trào phúng, dường như đang mong đợi chuyện sắp xảy ra.
“Nhu Nhi là thê tử của ta...”
Hắn dừng lại một chút, để xem biểu cảm của ta.
Ta tất nhiên là mặt không đổi sắc, chẳng mấy bận tâm.
Bùi Tuyệt liền nhấn mạnh giọng điệu:
“Nàng ấy là thê tử của ta, là người ta yêu, quan hệ của chúng ta đã được quan phủ công nhận.”
“Tống Vãn, nếu nàng vẫn muốn ở bên ta thì chỉ có thể làm thiếp thôi.”
Ánh mắt ta khẽ động.
【Mẹ kiếp, lúc đọc chữ thì chưa thấy gì, sao bây giờ thấy buồn nôn thế nhỉ!】
【Nam chính có ý gì, muốn nữ phụ phải cầu xin hắn sao?】
【Sao không đi dây dưa với hắn không đi làm loạn với hắn, nam chính còn phải sỉ nhục nữ phụ thế này, hắn bị bệnh à?】
【Mấy người FA không hiểu đâu, nam chính đây là đang tìm cảm giác tồn tại trước mặt nữ phụ đấy.】
【Có lẽ hắn đã nhận ra sự bất thường của Bùi phủ, nên muốn tìm lại cảm giác quen thuộc trước đây từ nữ phụ chăng?】
【Hắn đang xác nhận xem Tống Vãn có thay lòng đổi dạ hay không.】
“Nếu nàng ngoan ngoãn, ta cũng có thể cho nàng làm bình thê.”
Thấy sắc mặt ta vẫn không đổi, khi thốt ra câu cuối cùng Bùi Tuyệt đã làm dịu giọng điệu xuống.
Trước đây hắn rất hiếm khi dùng giọng điệu nhẹ nhàng thế này.
Đối với ta, hắn luôn lấy mệnh lệnh làm chủ đạo.
Tuy nhiên, dưới ánh nhìn chằm chằm nóng rực của hắn, ta khẽ hé môi, định nói ra những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Lại bị Bùi Cảnh kéo mạnh ra sau lưng bảo vệ chặt chẽ:
“Được rồi, đừng nói ta hay ghen nữa, ta đã cho hai người đủ thời gian để ôn chuyện cũ rồi.”
“Bây giờ, đến lượt ta nói.”
“Ca ca, chuyện trong viện của huynh, đừng kể cho Vãn Nương nghe nữa.”
“Nhị phòng chúng đệ không có lý do gì để quản chuyện của đại phòng huynh, cũng không có cách nào nhúng tay vào.”
“Còn chuyện huynh muốn cưới Nhu Nhi, Thuận Nhi hay Sóng Lớn Nhi gì đó, đều chẳng liên quan gì đến chúng đệ.”
“Bởi vì Vãn Nương, hiện tại là thê tử của ta, là Thiếu phu nhân được nhị phòng ta cưới hỏi đàng hoàng!”
Trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc của Bùi Cảnh, treo một vẻ đắc ý không hề phù hợp với khí chất của chàng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chàng nói từng câu từng chữ, hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết rằng, Tống Vãn là người của Bùi Cảnh hắn.
Bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy.
Bùi Tuyệt sững sờ.
Hắn nhìn ta như không thể tin nổi:
“Chỉ vì ta giả chết một lần, mà nàng lại muốn đùa giỡn với ta như vậy sao?”
Ta không đáp, Bùi Cảnh tự khắc biện bạch thay ta:
“Không phải đùa đâu, huynh xem, đứa con của đệ và Vãn Nương đã được hai tháng rồi.”
“Chuyện này tổ mẫu cũng biết, đến lúc đó đúng lúc có thể gọi con của huynh một tiếng ca ca tỷ tỷ gì đó.”
Chàng ôm ta vào lòng, đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên.
Nụ cười trên mặt vẫn ôn nhuận bình hòa như thế.
Nhưng lại vô cớ khiến người ta cảm thấy như đang khiêu khích.
Bùi Tuyệt liếc nhìn Lão thái quân, bà tránh ánh mắt của hắn.
Hắn lại nhìn sang phần bụng hơi nhô lên của ta, đôi mắt vằn lên những tia m á u.
“Ta không tin, Vãn Nương yêu ta như vậy, nàng ấy nhất định sẽ đợi ta!”
“Nàng nói xem có đúng không, Vãn Nương?”
Hắn đặt toàn bộ hy vọng lên người ta, nhưng rồi bị đập nát không thương tiếc.
Ta mỉm cười, vạch trần lớp vỏ bọc dối trá của hắn:
“Không, ta đã thành thân với Bùi Cảnh rồi, ngay ngày hôm qua. Nếu huynh về sớm một chút, không chừng còn được uống rượu hỉ đấy.”
“Đáng tiếc, huynh dường như đang bận đưa thê tử đi dạo chơi mất rồi.”
【Nữ phụ bạo thế, nam chính đang ở trạng thái này rồi mà còn dám kích động hắn?】
【Cảm giác nam chính sắp phá vỡ phòng tuyến rồi.】
【Không phải hắn thích nữ chính sao? Sao lại vứt người ta ngồi chỏng chơ ở đó, ngại ghê.】
Có phải bị kích động rồi không? Hình như là vậy.
Ta muốn vãn hồi lại đôi chút, dù sao Bùi Tuyệt cũng là người học võ, nếu thật sự ép người quá đáng sợ rằng khó mà thu dọn tàn cuộc.
Tuy nhiên ta muốn vãn hồi, Bùi Cảnh lại tỏ vẻ không hề quan tâm.
Ngay cả Lão thái quân cũng đang ngồi yên vị ở vị trí ghế trên, ta lại yên tâm được phần nào.
“Nói ra thì đệ còn phải cảm ơn sự kiêu ngạo tự phụ của huynh, mới có thể cho đệ cơ hội như vậy.”
“Không nói nữa, đêm qua tiểu đăng khoa ngủ quá muộn, đệ phải cùng Vãn Nương về ngủ bù đây.”
“Sau này đại phòng mấy người có chuyện gì thì đừng gọi chúng đệ nữa.”
Lời vừa dứt, một tiếng "Xoẹt" vang lên, Bùi Tuyệt rút thanh kiếm đeo bên hông ra.
Sắc mặt hắn đen như đít nồi, ra tay nhanh chuẩn xác, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trái tim Bùi Cảnh.
Mọi người có mặt đều kinh hãi.
Còn Bùi Cảnh thì động tác cực kỳ nhanh nhạy né tránh, sau khi đặt ta vào nơi an toàn, chẳng biết chàng rút từ đâu ra một thanh nhuyễn kiếm, trực tiếp nghênh chiến.
Hai người đ á n h qua đ á n h lại, tên "văn nhân yếu đuối" Bùi Cảnh thế mà lại chẳng hề lép vế chút nào.
Chỉ là chiêu nào của Bùi Tuyệt cũng nhắm vào chỗ hiểm, dường như phải g i ế c chết đệ đệ ruột mới hả giận.
Bùi Cảnh lại nương tay chừa đường lui.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm một người bình thường như ta xem đến phát hoảng.
Chàng lại lợi hại đến vậy sao? Vậy cái tháng chàng bị thương cứ nằng nặc đòi ta phải chăm sóc.
Làm ra bộ dạng ốm yếu sắp chết là có ý gì?
Hại ta phải áy náy suốt một thời gian dài.
“Đủ rồi, dừng tay lại.”
Lão thái quân vỗ mạnh xuống bàn.
Hai huynh đệ thế mà lại thực sự dừng tay, chỉ là dùng vẻ mặt hậm hực nhìn đối phương.
Người chứng kiến toàn bộ quá trình như bà mới là người nắm rõ tình hình nhất.
“A Cảnh, lấy bức thư nó viết ra đây.”
Bùi Cảnh không nói gì, ngoan ngoãn đưa phong thư đã chuẩn bị sẵn từ trước lên.
Lúc đưa cho Bùi Tuyệt xem, mặt hắn vốn đã khó coi, xem xong nội dung lại càng khó coi hơn.
“Tuy nét chữ này là của con, nhưng bức thư này tuyệt đối không phải do con viết!”
Hắn trừng mắt nhìn Bùi Cảnh đang đứng một bên.
Từ nhỏ Bùi Cảnh đã là kẻ tiểu nhân giỏi giả vờ ngoan ngoãn nhất, hồi bé giả vờ đáng yêu, lớn lên lại giả vờ làm người quân tử.
Tuy bản thân hắn sau khi giả chết có nảy sinh tình cảm với nữ nhân khác, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhường Tống Vãn cho người khác!
Bùi Cảnh thì hết nhìn trần nhà lại nhìn xuống đất, rồi lại nhìn sang cái bụng bầu giả hơi nhô lên của ta.
Chàng nhếch mép cười, một nụ cười ôn lương vô hại:
“Sau này chúng ta sinh một đứa con gái đi, sẽ xinh đẹp giống hệt nàng vậy.”
“Không được! Ta không cho phép hai người sinh con!”
Bùi Tuyệt tức giận muốn điên
“Người đính hôn với Vãn Nương là ta, người bái đường với nàng ấy cũng là ta! Nàng ấy là thê tử của ta!”
Bùi Cảnh không hề yếu thế:
“Chúng ta cũng đính hôn bái đường rồi, Vãn Nương là thê tử của ta!”
“Vậy còn Thẩm cô nương thì sao?”
Lão thái quân liếc nhìn Bùi Tuyệt, nét mặt uy nghiêm, giọng nói nhạt nhẽo.
Chỉ một câu đã khiến Bùi Tuyệt nghẹn họng.
Đột nhiên Bùi Tuyệt đỏ hoe hốc mắt ngẩng đầu lên, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng mà nhấn mạnh.
“Là nàng ta, chính là vì nàng ta!”
“Vãn Nương, nàng tin ta đi, ta hôm qua đã về rồi, vốn dĩ có thể ngăn cản hôn lễ hoang đường này của hai người.”