5.
“Chính vì nàng ta muốn đi dạo kinh đô, tham lam đồ ăn ngon bên ngoài nên mới lỡ mất thời gian.”
“Rõ ràng là ta có thể ngăn cản được mà.”
Bùi Tuyệt càng nói càng cảm thấy bi phẫn.
Tống Vãn thích hắn như vậy, sao có thể chỉ vì một bức thư mà cải giá theo người khác.
Sao nàng có thể không đợi hắn trở về để xác nhận cơ chứ?
“Hehe.”
Thiếu nữ kiều diễm nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên ghế đứng dậy.
Nàng mỉm cười, khuôn mặt vốn trẻ trung lúc này lại mang thêm vài phần điềm tĩnh.
“Đều là lỗi của ta sao?”
“Nhưng lúc huynh đưa ta đến kinh đô chưa bao giờ nói rằng huynh đã có thê tử!”
“Ta cứu mạng huynh, mà huynh lại đối xử với ta như vậy sao?”
Bùi Tuyệt im lặng.
Hắn đã quá tự tin, luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Ai ngờ lại dễ dàng xôi hỏng bỏng không thế này.
“Bỏ đi, không muốn so đo với loại người như huynh, ta phải về đây.”
“Còn về đứa trẻ trong bụng này, sau này nó có thể không có phụ thân, cũng có thể có rất nhiều phụ thân, tóm lại là chẳng liên quan gì đến huynh!”
Nói xong nàng quay lưng bước đi.
Lão thái quân ra hiệu cho tiểu đồng theo sau.
Nghiệt do cháu chắt gây ra, bà luôn phải bồi thường ít nhiều, ơn cứu mạng tất nhiên là phải báo đáp.
【Mẹ kiếp, tuy nam chính sụp đổ tan tành, nhưng nữ chính vẫn rất bình thường nha! Nữ hiệp ngầu đét!】
【Khoan đã, tôi đang đọc bản fake của truyện à? Diễn biến cốt truyện này sao sai sai thế?】
【Muốn hỏi tra nam kiểu này sao làm được nam chính vậy?】
【Chẳng phải là do mấy nữ phụ, con gái nữ phụ số hai số ba các kiểu bám riết lấy hắn nâng lên sao, vừa bám vừa làm loạn tạo ra ảo giác hắn rất được hoan nghênh.】
【Một khi người ta không phối hợp nữa, hắn ta căn bản chẳng có tí bản lĩnh gì.】
Liên tiếp bị hai người phụ nữ vứt bỏ, Bùi Tuyệt giống như nam chính bị mất đi hào quang.
Cả người mờ mịt và suy sụp.
“Tổ mẫu, cob muốn chia nhà với ca ca!”
“Huynh ấy cứ phát điên thế này, có hại cho môi trường phát triển của bảo bảo.”
Bùi Cảnh quấn lại nhuyễn kiếm vào eo, rồi lại ôm ta vuốt ve cái thai giả kia.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta lại thấy tò mò, thanh kiếm mềm này để ở đâu vậy.
Sao hôm qua lúc cởi quần áo chàng ta lại không nhìn thấy nhỉ.
Có lẽ ánh mắt của ta quá mức trần trụi, Bùi Cảnh lén ghé sát tai ta thì thầm:
“Muốn xem thì đợi lát về phòng rồi nói.”
Ta: “......”
Có lẽ tổ mẫu cũng nghe thấy rồi, vì bà lập tức bảo chúng ta đi đi.
Đột nhiên ta nghi ngờ cả nhà này ai cũng biết võ công, ngoại trừ bản thân mình.
Sau khi về phòng, gỡ chiếc gối nhỏ ra, Bùi Cảnh lại ôm đến hai chiếc hộp gỗ đàn hương, một lớn một nhỏ.
Chàng nhếch môi nở nụ cười tuyệt đẹp, “Đoán xem, hai thứ này là gì?”
Ta: “Kho vũ khí của chàng à?”
“Không phải, đây là tiền bồi thường tổ mẫu cho nàng đấy.”
Bùi Cảnh mở một hộp ra, bên trong rõ ràng rành mạch chỉ có một thứ.
Từng xấp ngân phiếu mệnh giá lớn, mỗi tờ không dưới năm ngàn lượng.
Ta vội vàng xua tay, sao có thể đi lấy tiền riêng của bà lão cơ chứ.
Lại bị Bùi Cảnh nhét mạnh vào tay.
“Cầm lấy đi, đây là do phu quân nàng chịu đòn một trận nhừ tử mới đổi lấy được đấy. Hôm đó đ á n h xong là cho luôn.”
“Tổ tông tính tình cứng rắn không chịu nhận thua, đêm đó ta nói chuyện cưỡng ép nàng có thai, làm bà tức giận.”
“Lúc đầu là trừng phạt ta, sau thấy nàng tới, lại nghĩ muốn đ á n h ta đau thêm chút để nàng xả giận...”
Nói đến đây, Bùi Cảnh bật cười.
Ta cũng cười theo.
Nhớ lại buổi tối một tháng trước, hễ ta có bất kỳ động tác nào, Lão thái quân lại hô một chữ "đ á n h".
Cứ tưởng bà không thích ta.
Thì ra là bà đang dùng cách vụng về ấy để xin lỗi thay cho cháu chắt.
Chiếc hộp lớn thứ hai mở ra, bên trong toàn là những viên bảo thạch tròn trịa bóng bẩy.
“Tổ mẫu nói để nàng dùng đính trâm cài, tạc ngọc bội, không đủ còn có thể đến cửa tiệm nhà mình lấy, nàng xem giấy tờ khế ước cũng đưa luôn rồi đây này.”
【A a a, không rành về đá quý, nhưng biết là siêu nhiều tiền!】
【Bây giờ bạc với vàng tăng giá đến mức nào rồi! Quy đổi ra tiền...Hu hu hu nếu cho tôi nhiều tiền thế này, dù bắt tôi lấy cậu em trai 1m80, da trắng như sữa, không hút thuốc uống rượu, có tiền có sắc, 8 múi cơ bụng, tôi cũng đồng ý!!!】
【Lầu trên đang thắp nhang cầu nguyện đấy à?】
【Không biết, tôi không biết gì hết, chỉ biết nữ phụ nợ tổ mẫu một đứa chắt! Hôm nay livestream trả nợ rồi nhé!】
NGOẠI TRUYỆN
Trong hai huynh đệ, Bùi Tuyệt là kẻ kém thiên phú nhất.
Dù là văn trị võ công hay đối nhân xử thế, hắn mọi mặt đều không bằng Bùi Cảnh.
Cho nên hắn đố kỵ với Bùi Cảnh, ghét Bùi Cảnh, sự uất ức vì luôn bị chèn ép khiến hắn vô cùng khó chịu.
Cho đến khi phát hiện Bùi Cảnh luôn dõi theo cô gái tên Tống Vãn kia.
Hắn cười, dường như hắn đã tìm thấy điểm yếu của Bùi Cảnh rồi.
…
Nói là phân gia, thực ra Bùi Tuyệt chẳng khác gì bị đuổi ra khỏi nhà.
Bởi vì hắn đã làm đào binh, làm bôi nhọ thanh danh của gia tộc đời đời làm tướng nhà họ Bùi.
Ban đầu, Bùi Tuyệt với thân phận một tiểu tướng quân cũng rất dũng mãnh.
Cho đến một lần hắn bị thương nặng, vết thương suýt chút nữa đâm xuyên lồng ngực.
Từ đó hắn đâm ra sợ hãi, làm việc gì cũng rụt rè lo trước sợ sau, cho đến một lần kiệt sức bị tông rơi xuống sông.
Khi tỉnh lại lần nữa thì gặp được một thiếu nữ kiều diễm tươi tắn.
Hắn cũng từng đến quân doanh thăm dò tên mình, nghe nói đã bị báo tử trận, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Thế là yên tâm sống ở hậu phương, nhìn đám tướng sĩ kia c h é m g i ế c, ngày tháng trôi qua thanh nhàn tự tại.
Bây giờ bị đuổi khỏi nhà, hắn không nơi nương tựa, may mà võ công cũng tàm tạm, thế là lên núi làm thổ phỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Những lúc rảnh rỗi, hắn cũng sẽ nhớ lại quá khứ.
Nếu hắn không làm kẻ phụ tình, liệu có cùng Tống Vãn bách niên giai lão?
Nếu hắn không đưa Thẩm Nhu về, liệu có cùng nàng sống một đời tiêu dao tự tại?
Tất cả chỉ tại hắn quá tham lam.
Kết quả là chẳng có duyên phận với cả hai người phụ nữ tốt.
Về phần bị Bùi gia đuổi ra ngoài, hắn đành chấp nhận.
…
Ta là Bùi Cảnh, ta có thể nhìn thấy một vài dòng chữ kỳ lạ lơ lửng trên không.
Nhưng dường như tất cả đều có lợi cho ta, vậy thì ta sẽ không nói ra đâu.
---HẾT---