1.
Vừa đi dâng hương cầu phúc về đã nghe tin có người c h í c.
Ta sửng sốt, cứ tưởng là Lão thái quân luôn thích làm khó dễ mình.
Lại thấy người tiểu thúc nhã nhặn tuấn tú đi tới, ánh mắt phức tạp đưa cho ta một bức thư.
“Tẩu tẩu, là ca ca gửi cho tẩu.”
Ta không nghĩ nhiều, cầm lấy xem mới biết người c h í c lại là Bùi Tuyệt.
Là vị phu quân vừa mới tân hôn, còn chưa kịp động phòng của ta đã tử trận nơi sa trường.
Thế nhưng mép phong thư lại phẳng phiu, giấy tờ được bảo quản cực kỳ tốt.
Cứ như vừa mới được lấy ra từ thư phòng vậy.
Toàn bộ bức thư chỉ có một ý:
“Vãn Nương, ta có lỗi với nàng, kiếp này vô duyên bên nhau đến bạc đầu, ta đã sắp xếp ổn thỏa chốn dung thân cho nàng rồi. Nàng hãy kết làm phu thê với Cảnh đệ của ta đi, đệ ấy là người tốt, cứ để đệ ấy thay ta chăm sóc nàng!”
Bùi Tuyệt tính tình lãnh đạm, cố chấp, tính chiếm hữu lại cực cao.
Hắn tuyệt đối không phải người có thể thốt ra những lời này.
Huống hồ trước khi xuất chinh, hắn còn cố tình đến cảnh cáo:
Cho dù hắn có c h í c trên chiến trường, ta cũng bắt buộc phải thủ tiết vì hắn, không được phép tái giá!
Khi nói lời đó, hắn khựng lại một chút rõ rệt.
Với tính cách của hắn, ta đoán hắn muốn bảo ta bồi táng theo.
Người không rõ sự tình còn tưởng hắn thâm tình lắm, thực chất hắn chỉ coi ta như món đồ sở hữu của riêng mình.
Sao có thể để lại bức thư thế này được?
Ta có chút hoài nghi: “Thứ này thực sự do huynh ấy viết sao?”
Nghe thấy lời chất vấn, Bùi Cảnh khẽ nhíu mày:
“Tẩu tẩu nghi ngờ ta sao?”
Ta tất nhiên là không nghi ngờ nhân phẩm của chàng.
Dù sao chàng cũng là thiếu niên lang chói mắt nhất kinh đô, còn trẻ tuổi đã đỗ Trạng nguyên.
Chẳng có lý do gì để chàng phá vỡ luân thường đạo lý mà lừa gạt ta.
Chỉ là thấy kỳ lạ.
Khi Bùi Tuyệt còn ở kinh đô, hắn ghét nhất là nhìn thấy ta và đệ đệ hắn đứng cùng nhau.
Mỗi lần nhìn thấy, hắn đều như con sư tử đực bị xâm phạm lãnh thổ.
Hung hăng kéo ta vào góc khuất, điên cuồng cắn mút môi ta.
Giống như một sự trừng phạt, cắn đến rướm m á u.
Cuối cùng còn dùng chất giọng khàn khàn cất lời cảnh cáo:
“Vãn Nương, đừng chọc ta tức giận.”
Nhớ lại đến đây, ngực ta nhói đau, không hiểu nổi tại sao hắn lại để lại một bức thư như vậy.
Cho đến khi nhìn thấy những dòng dòng chữ hiện lên trước mắt:
【Đây chính là nữ phụ độc ác sao? Trông cũng xinh đẹp phết.】
【Đẹp thì có ích gì, chẳng lương thiện chút nào, bé cưng đã mang thai rồi mà ả còn không chịu chủ động nhường ngôi.】
【May mà nam chính vì muốn cho bé cưng thân phận chính thê nên đã chọn cách giả c h í c, chế độ một vợ một chồng này mới sướng làm sao!】
Cái gì? Giả c h í c ư? Còn cả nữ phụ độc ác mà họ nhắc tới, là ta sao?
Ta có chút ngây ngẩn, quay đầu nhìn phản ứng của Bùi Cảnh.
Chàng hơi cúi đầu chạm ánh mắt ta, có vẻ như không hề hay biết gì.
Chàng vẫn đang hỏi ta:
“Tẩu tẩu, tâm nguyện của ca ca, tẩu có muốn hoàn thành không?”
Chạm phải đôi mắt đan phượng xinh đẹp mê hồn ấy, ta hơi thất thần.
Nhớ lại khoảnh khắc rung động chân thành thuở ban đầu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ven sông buổi đầu xuân, thiếu niên vận bạch y đội bạch ngọc quan, dường như đến cả ánh nắng cũng thiên vị chàng vài phần.
Ngay từ thuở ban sơ, người ta thích chính là chàng.
Nhưng sau đó vì nhiều nguyên nhân, ta lại đính hôn với ca ca của chàng là Bùi Tuyệt, từ đó không dám nảy sinh bất kỳ ảo tưởng nào nữa.
Giờ đây đối mặt với câu hỏi của chàng, giọng ta nghẹn đắng, chẳng biết phải trả lời ra sao.
Còn những dòng bình luận lại tiếp tục được làm mới:
【Nam chính và bé cưng ân ái ngọt ngào, còn nhờ đệ đệ mình chăm sóc nữ phụ là có ý gì?】
【Là muốn thử thách ả, hay là không buông bỏ được ả?】
【Lầu trên đừng ăn nói lung tung, nam chính chỉ thật lòng với bé cưng thôi!】
【Thì là để nữ phụ nhường trống vị trí chính thê thôi mà.】
【Không phải tác giả cũng chưa nói rõ bức thư này thực sự do nam chính viết sao?】
Là thử thách sao?
Vậy thì có lý rồi.
Nhưng hắn là người thay lòng đổi dạ trước, mà còn muốn thử thách ta trước sao?
Trong lòng đau nhói, nỗi tủi thân làm đỏ hoe vành mắt.
Thấy ta đau lòng, Bùi Cảnh thở dài, không gặng hỏi thêm nữa.
Trấn tĩnh mất mấy ngày, trước mắt ta vẫn liên tục chạy qua những dòng chữ.
Không còn bàn luận về diễn biến cốt truyện gì nữa, mà là phát sóng cuộc sống hằng ngày ngọt ngào của Bùi Tuyệt và cái cô "bé cưng" nào đó.
Càng tôn lên bộ dạng ta chẳng khác nào một oán phụ chốn thâm khuê, ăn không ngon ngủ không yên.
Mỗi ngày còn phải đi thỉnh an Lão thái quân của Bùi phủ.
Lúc rảnh rỗi, ta lại nhớ về quá khứ.
Khi quen biết hai huynh đệ Bùi gia, ta mới mười bốn, mười lăm tuổi, độ tuổi tình yêu vừa chớm nở.
Còn Bùi Tuyệt, Bùi Cảnh, một văn một võ, đều là những thiếu niên xuất chúng nhất trong thế hệ cùng trang lứa.
Nhưng so với tư dung oai phong lẫm liệt của Bùi Tuyệt, ta càng thích vẻ nho nhã ôn nhuận của Bùi Cảnh hơn.
Mỗi lần du xuân hay săn thú mùa thu, ta đều dò hỏi xem chàng có đi hay không.
Sau đó đứng từ xa với đôi má ửng hồng, ánh mắt hết lần này đến lần khác nhìn về phía chàng rồi lại dời đi.
Tâm tư thiếu nữ là thứ mềm mại nhất.
Nào ngờ cuối cùng lại thành quan hệ thúc tẩu.
Bạn thân khuê mật biết rõ chuyện này cũng ngậm ngùi thay cho ta.
“Ban đầu ngươi lén nhìn ngài ấy nhiều lần như vậy, Bùi Cảnh chắc hẳn phải biết chứ.”
“Thế nào mà người được chọn kết thân lại trở thành Bùi Tuyệt vậy?”
Ta không biết, chỉ biết rằng Bùi Cảnh thực sự tôn kính ta như một người tẩu tẩu.
Thậm chí còn nguyện ý chăm sóc ta nửa đời còn lại sau khi Bùi Tuyệt "c h í c".
Chàng thật sự lương thiện.
Rõ ràng biết trước đây ta ái mộ chàng, nên muốn giúp ta hoàn thành giấc mộng sao?
Trong một khoảnh khắc, ta lại nảy sinh niềm vui sướng thầm kín đầy hèn mọn.
Có lẽ bị mấy dòng chữ nói trúng rồi, đây là phép thử của Bùi Tuyệt dành cho ta.
Nhưng quá muộn rồi.
Phép thử này đến quá muộn rồi.
Giờ đây ta đã thành thân, lễ giáo phong kiến không cho phép ta phạm sai lầm.
Danh tiếng của các tỷ muội trong gia tộc ta cũng phải đoái hoài.
Thế nên khi Bùi Cảnh một lần nữa đến hỏi ta, ta đã nhẫn tâm từ chối.
“Ta không tái giá.”
“Ta muốn thủ tiết vì huynh ấy.”
Bùi Cảnh đứng tĩnh lặng, ánh mắt nhìn ta có phần u ám.
May mà chàng cũng không cưỡng ép gì thêm.
Ta vẫn theo lệ thường đi thỉnh an Lão thái quân.
Nào ngờ sau khi lo xong tang lễ cho Bùi Tuyệt, người của Tống phủ nhà ngoại ta lại đến.
Nói là muốn đón ta về.
Nhưng bọn họ nào có lòng tốt gì.
Rõ ràng là cảm thấy ta khắc phu, sợ ta làm liên lụy đến thanh danh của Tống gia.
Những lời thốt ra lại càng khó nghe.
“Bùi Tuyệt cưới ngươi chỉ để chứng minh hắn xuất sắc hơn Bùi Cảnh, chứ có phải thật lòng thích ngươi đâu.”
“Ngươi khắc c h í c hắn, còn muốn chiếm lấy danh phận phu nhân của hắn, còn cần mặt mũi không hả?”
Ta bị chửi đến mức bàng hoàng.
Hóa ra tất cả mọi người đều biết hắn không thích ta sao?
Vậy thì ta quả thực không nên chiếm giữ vị trí chính thê của Bùi Tuyệt, dường như những dòng chữ nói đều đúng.
Nhất là bây giờ, khi ở bên cạnh "bé cưng" kia, hắn có vẻ thực sự rất vui vẻ.
Không như ta, lúc nào cũng chọc hắn tức giận.
【Từ khi mang thai, bé cưng ốm nghén liên miên, may mà có nam chính ở bên bầu bạn an ủi.】
【A a a a, nụ cười này của nam chính cưng chiều quá đi mất! Tôi ship cặp này rồi nha!】
【Cảnh tượng họ ở bên nhau thật ấm áp, muốn mau chóng nhìn thấy bảo bối thiên tài mà bé cưng sinh ra quá!】
【Tranh thủ liếc sang chỗ nữ phụ một cái, mọi người đoán xem thế nào? Vẫn bám rịt lấy không chịu nhường chỗ kìa!】
【Thật đáng ghét, ả không có chút tự mình biết mình nào sao?】
Xem đến đây, sắc mặt ta trắng bệch, có chút không thể chấp nhận được.
Ai ai cũng biết Bùi Tuyệt không thích ta.
Vậy chẳng phải ta đã trở thành trò cười lớn nhất kinh đô sao?
Trong mắt bọn họ, sự kiên trì thủ tiết của ta lúc này còn được tính là gì nữa?
Đột nhiên, ta nghĩ thông suốt rồi.