2.
Nếu như làm gì cũng là sai, vậy chứng tỏ ta có thể làm bất cứ chuyện gì.
Vậy ta có phải cũng có thể đón nhận mồi nhử mà Bùi Tuyệt quăng ra, gả cho Bùi Cảnh?
Cứ nghĩ đến việc có thể quang minh chính đại cắm sừng Bùi Tuyệt, ta bỗng thấy hơi vui vui.
Nhìn mọi người xung quanh, ta bất giác bật cười.
Nhưng rồi sau đó, tất cả mọi người đều đồn đại rằng ta vì cái c h í c của Bùi Tuyệt mà phát điên.
Tin tức này truyền ra ngoài, càng diễn biến càng dữ dội…
Kẻ nào đó ở phương xa nghe được chuyện này, lại nhếch môi, càng thêm đắc ý kiêu ngạo.
“Ta biết ngay mà, nàng ấy không thể rời xa ta.”
“Đợi đến khi nàng ấy hết điên, sẽ cho nàng ấy vị trí bình thê, cũng coi như không uổng phí tấm lòng chân thành đau khổ chờ đợi của nàng ấy.”
Bùi Tuyệt nghĩ như vậy, nhưng ta lại chẳng hề định đợi hắn.
Suy nghĩ đến điều vui vẻ, ta lau đi giọt lệ ứa ra nơi khóe mắt vì cười, đi tìm Bùi Cảnh hỏi chàng:
“Di nguyện của ca ca huynh, huynh có muốn tuân theo nữa không?”
Đúng như ta dự đoán, Bùi Cảnh nhìn ta, nghiêm túc gật đầu.
Ta lại cười, nhưng tâm trạng lúc này lại trở nên phức tạp.
Giấc mơ thời thiếu nữ đột nhiên lại hoàn thành một cách vô tình trong hoàn cảnh thế này.
Một vầng minh nguyệt với phẩm hạnh cao khiết, tựa như ngọc quý băng thanh.
Trước kia ta sợ hãi không dám lại gần, nay lại dễ như trở bàn tay.
Ta thì thầm tự thương xót cho mình, nhưng những dòng chữ lại bùng nổ.
【Ủa ai đây? Nhan sắc sao lại còn cao hơn cả nam chính thế này? Chết tiệt, xin phép gọi luôn: Chồng yêu!】
【Lúc trước ống kính toàn chĩa vào nữ phụ độc ác, giờ lại chuyển sang anh đẹp trai này... Khoan đã, đây là đệ đệ của nam chính!】
【Vãi thật, con nhóc nữ phụ này số hưởng thế!】
【Nam chính lấy đệ đệ ruột ra làm mồi nhử á? Không đúng, nữ phụ số sướng thế này thì khóc cái quái gì cơ chứ!】
【Lấy cái này ra thử thách cán bộ sao? Cán bộ nào chịu nổi nhan sắc bạo kích cỡ này?】
Từng dòng chữ liên tục làm mới, cảm thán số mệnh tốt của ta.
Đột nhiên ta chẳng thể nào cảm thương cho mình được nữa…
Nói cũng có lý, số ta vẫn còn tốt chán.
Chí ít lần này Bùi Tuyệt đã cho ta sự lựa chọn, chứ không cứng rắn thay ta tự quyết định mọi thứ.
Theo lời Bùi Cảnh nói, ta ở trong phòng chờ đợi.
Để chàng đi giải thích với Lão thái quân.
Ngờ đâu mãi không có tin tức gì, những dòng chữ vẫn liên tục đòi ngắm Bùi Cảnh.
Ta hết cách, sai người đi dò la tình hình.
Mới hay chàng đang bị Lão thái quân phạt quỳ, hiện đang chịu gia pháp.
Ta vô cùng kinh ngạc, dù sao cả kinh thành đều biết Lão thái quân Bùi gia cực kỳ cưng chiều cháu chắt.
Mà đứa cháu bà thương yêu nhất chính là Bùi Cảnh.
Sao có thể…
Trong lúc nhất thời, ta có chút ngồi không yên.
Vội vàng chạy tới từ đường, trong lòng ngập tràn sự hối hận vì đã liên lụy chàng.
Tai bay vạ gió của Bùi Cảnh, chàng vẫn quá đỗi lương thiện rồi.
Còn chưa vào viện, ta đã nghe thấy tiếng roi mây quất vào da thịt "chan chát".
Da đầu có chút tê rần.
Đập vào mắt ta là Bùi Cảnh đang quỳ ngay chính giữa từ đường.
Sau khi nhìn thấy ta, chàng ra hiệu bảo ta đừng qua đó.
Lão thái quân nhìn thấy ta thì lại bảo người hầu đ á n h càng mạnh tay hơn.
Trận đòn bất ngờ khiến Bùi Cảnh khẽ rên lên một tiếng, tấm lưng vươn thẳng hơi oằn xuống, nhưng lại nhanh chóng thẳng đứng trở lại.
Chẳng hề có ý nhận sai.
Lòng ta quặn thắt, muốn lên tiếng cầu xin.
Nhưng bất kể ta nói gì làm gì, hễ tiến lên một bước, Lão thái quân lại hô lớn một tiếng:
“Đánh!”
Thế là, kẻ ra tay đ á n h càng lúc càng tàn nhẫn.
Ta không dám cử động nữa.
Mà Bùi Cảnh dẫu sao cũng là văn nhân, chịu ngần ấy roi vọt đã sớm không trụ nổi nữa.
Chẳng qua là dựa vào chút kiên cường từ trong cốt tủy để chống đỡ.
Nhưng trên trán chàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi cũng mất đi huyết sắc.
Đây là bộ dạng chật vật mà ta chưa từng nhìn thấy ở chàng.
Nhìn thấy chàng như vậy, nước mắt ta có chút không kìm nén được.
Sợ lại kích động Lão thái quân đang cơn thịnh nộ, ta đưa tay bịt miệng, không phát ra một tiếng động nào.
Cho đến khi phạt đủ một số roi nhất định, Lão thái quân mới đứng dậy liếc ta một cái.
Ánh mắt sắc như đuốc ấy, chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
Đợi bà rời đi, ta mới dám chạy đến đỡ lấy Bùi Cảnh đang bên bờ vực kiệt sức.
“Huynh... Huynh không sao chứ?”
Ta lo lắng đ á n h giá chàng từ trên xuống dưới.
Trong lòng có quá nhiều niềm áy náy với chàng mà không thốt nên lời.
“Đừng khóc.”
Bùi Cảnh mềm nhũn ngã vào lòng ta, nhưng như không muốn đè lên ta, chàng vẫn cố gắng gồng chút sức tàn.
Ngón tay mang chút hơi lạnh lau đi dòng lệ cho ta.
Ngay giây tiếp theo liền ngất xỉu.
Lại là một phen gà bay chó sủa, ta chẳng còn tâm trí đâu để hỏi han chàng chi tiết.
Sau khi mời đại phu vào phủ, ta sốt ruột chờ đợi.
Lúc này ta đã chẳng còn tâm trạng quan tâm những dòng chữ xem Bùi Tuyệt đang ân ái với ai nữa.
Chỉ một lòng nhớ nhung lo lắng cho Bùi Cảnh.
Không ngờ Lão thái quân gọi ta tới, chủ động nhắc đến chuyện hôn sự.
“Ấn định vào đầu tháng sau, Vãn Nương, con thấy thế nào?”
Còn thấy thế nào được nữa?
Hôn sự mà Bùi Cảnh phải dùng cả tấm thân đầy thương tích để đổi lấy, tất nhiên là ta đồng ý rồi.
Hôn lễ diễn ra không hề vội vã.
Nửa tháng sắm sửa đồ đạc, nửa tháng chuẩn bị đại hôn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tam thư lục lễ, mũ phượng áo nùng.
Thậm chí Lão thái quân còn sai người hộ tống ta về Tống phủ để xuất giá.
So với hôn lễ cùng Bùi Tuyệt khi trước còn long trọng hơn.
Có điều hỉ phục này không phải bộ ta tự may dạo nọ, mà do Bùi Cảnh tìm ra từ tận sâu trong tủ áo.
Nhìn thấy bộ hỉ phục đó, ta chợt nhớ tới một câu chuyện cười mà Bùi Tuyệt từng kể.
Khi ấy hắn nắm chặt lấy tay ta không buông, khóe môi ngậm nụ cười trào phúng.
“Có kẻ nọ vẽ kiểu dáng hỉ phục cho tân nương tương lai của mình, nhưng nữ tử mà hắn động lòng lại đính hôn cùng người khác mất rồi.”
“Hắn đành phải lủi thủi giấu nhẹm bộ đồ cưới đã may xong kia đi.”
“Vãn Nương, nàng nói xem có nực cười không?”
Lúc đó Bùi Cảnh cũng ở đấy, mày mắt nhạt nhòa bình thản.
Chàng nhìn lại ánh mắt khiêu khích của Bùi Tuyệt, nhếch khóe môi lên.
“Đúng là buồn cười thật.”
“Chỉ là hắn phải trông người cho kỹ vào.”
“Bởi kẻ nực cười thường nhớ dai thù vặt nhất, hắn sẽ tìm cơ hội giành lại thôi, đến lúc đó có hối cũng chẳng kịp...”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, bên trong cuồn cuộn những dòng sóng ngầm.
Ta nhìn họ, chẳng hiểu hai người lại đang đ á n h đố nhau chuyện gì.
Cho đến khi Bùi Tuyệt kéo tuột ta vào lòng, lực cùm kẹp nơi cánh tay ta rất mạnh.
“Giành lại ư? Bằng cách nào?”
“Trái tim nàng ấy đều đặt ở chỗ ta, có đuổi cũng chẳng đi.”
Hóa ra lúc ấy bọn họ đang ám chỉ bộ hỉ phục này, quả thực rất đẹp.
Trên đó còn thêu những đóa hoa hải đường mà ta yêu thích.
【Ủa khoan, kết hôn thật luôn á? Nam chính nhờ đệ đệ chăm sóc hộ, rồi chăm sóc đến tận trên giường luôn thế này?】
【Có mình tôi bắt đầu nghi ngờ bức thư đó thôi à? Cảm giác không giống do nam chính viết. Lại còn chăm sóc hộ, tình cảm hai anh em nhà này đâu có tốt đến vậy?】
Ta lẳng lặng bỏ qua hai dòng này.
Giờ có rối rắm ba cái chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ngày đại hôn, nơi cổng thành kinh đô có một cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lẫy tiến vào.
Có người nhanh nhẹn nhảy xuống, đỡ từ bên trong ra một nam một nữ.
Nam tử mày kiếm mắt sáng, oai phong lẫm liệt.
Nữ tử xinh xắn động lòng người, chỉ là bụng đã nhô cao tròn xoe, có vẻ tháng thai cũng khá lớn rồi.
Nàng ta lại chẳng hề bận tâm, vừa xuống xe đã đòi chạy đi tìm ông bác bán kẹo hồ lô, ánh mắt đầy cưng chiều của nam tử đương nhiên cứ bám riết lấy nàng ta.
“Đại thiếu gia đã về tới kinh đô rồi, có cần báo tin về nhà một tiếng không?”
Có kẻ dò hỏi, Bùi Tuyệt chẳng mấy bận tâm:
“Sớm muộn thì cũng chẳng khác biệt gì, cứ để cho Nhu Nhi chơi đùa thỏa thích đã.”
Người nọ còn định khuyên can:
“Vậy còn bên Thiếu phu nhân thì sao? Nghe nói lúc biết tin ngài tử trận, nàng ấy đã đau lòng đến phát điên.”
Trơ mắt nhìn Thẩm Nhu càng đi càng xa, Bùi Tuyệt bước chân đuổi theo.
Trả lời càng lúc càng qua loa, mất kiên nhẫn:
“Nàng ta lúc nào cũng ở nhà chờ, lại chẳng biết chạy đi đâu, có gì đáng nói chứ.”
Thế là Bùi Tuyệt dẫn theo Thẩm Nhu dạo chơi khắp nửa vòng kinh đô.
Khi đi đến con phố sầm uất nhất, tiếng chiêng trống ồn ào náo nhiệt vang vọng cả đất trời, còn có múa rồng múa lân.
Thẩm Nhu lại càng nhìn đầy vẻ lạ lẫm thích thú.
Còn Bùi Tuyệt đứng bên cạnh, chẳng hiểu sao lại thấy cõi lòng cứ trống huếch trống hoác.
Hắn xoa xoa ngực, lơ đễnh buột miệng hỏi một câu:
“Là nhà ai đang rước dâu vậy? Thật là hoành tráng.”
Người bán hàng rong đang bận rộn, chẳng buồn ngẩng mắt lên, tiện miệng đáp:
“Là Nhị công tử Bùi gia, Trạng nguyên lang mới đăng khoa năm nay đấy.”
“Trùng hợp thay, hôm nay chính là lúc ngài ấy tiểu đăng khoa (động phòng hoa chúc)...”
Người bán hàng rong nói trơn tru rành mạch, thế nhưng Bùi Tuyệt lại chẳng có kiên nhẫn để nghe, hắn dẫn Thẩm Nhu lượn lờ sang chỗ khác.
Trên những dòng chữ mà hắn không thể nhìn thấy, có người đang liên tục spam:
【Trùng hợp thay, người cùng Nhị công tử Bùi gia tiểu đăng khoa lại chính là vợ của anh đấy!】
【Trùng hợp thay, anh đến sớm khéo còn được sắp xếp cho cái mâm của chồng cũ.】
【Đừng đùa, đừng đùa chứ, nam chính này ngồi ghế chồng cũ hay ngồi ghế thân nhân gia thuộc vậy?】
【Bỏ qua mấy cái khác, giờ mà vòng về cản thì vẫn kịp cản đấy, tiếc là nam chính lại chả thèm để ý, đợi hắn về tới nơi chắc động phòng cũng xong xui rồi.】