2.
Nghe những lời này ta làm sao có thể nhẫn nhịn được, ta nhìn Bùi Độ:
“Ta đáp ứng gả cho ngươi khi nào? Ngươi và ta một không có lệnh của phụ mẫu, hai chẳng có lời của bà mối.”
Nghe ta nói vậy, Bùi Độ lại cho rằng ta đang giận dỗi hắn.
Bùi Độ tỏ vẻ không vui:
“Nhiễm Nhiễm là tri kỷ của ta, nàng có thể đừng hẹp hòi như vậy được không?”
“Nếu không phải nhờ Nhiễm Nhiễm luôn âm thầm giúp đỡ ta, dăm lần bảy lượt cung cấp tình báo cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng, ta làm sao có thể có được quân công?”
“Nếu nàng còn tiếp tục làm loạn như vậy, ta sẽ không cưới nàng nữa, xem ai còn thèm lấy một kẻ tàn phế bị thương ở chân như nàng.”
Hóa ra trong mắt hắn, ta chỉ là một kẻ tàn phế.
Nghe thấy lời này, Tạ Tầm cười lạnh liên hồi, chàng bước ra từ phía sau bình phong, chằm chằm nhìn Bùi Độ.
Nhìn thấy vị hoàng đế trẻ tuổi này, Bùi Độ hoảng hốt quỳ rạp xuống.
Tạ Tầm cất lời:
“Năm xưa Nhu Gia Huyện chủ vì cứu ngươi mà dẫn đến chân trái tàn phế, ngươi không biết cảm kích thì thôi, nay lại còn dám mở miệng sỉ nhục? Phụ mẫu của Nhu Gia Huyện chủ đều là công thần, nếu trẫm không nghiêm trị ngươi, chỉ e sẽ làm nguội lạnh lòng trung của các bậc công thần.”
Tạ Tầm lập tức sai người đ á n h hắn năm mươi quân côn, đồng thời tước bỏ toàn bộ quân công của hắn.
Sau khi chuyện này xảy ra, đương gia chủ mẫu của Bùi gia dường như lập tức nhận ra điều gì đó, trực tiếp mở cửa từ đường, đuổi thẳng đứa con rơi này ra khỏi Bùi phủ.
Bùi phu nhân nói:
“Từ nay về sau Bùi Độ không còn bất kỳ quan hệ nào với Bùi gia, đợi sau khi ta chết xuống suối vàng, tự sẽ bẩm báo rõ với liệt tổ liệt tông.”
Bùi Độ tưởng ta sẽ nói giúp cho hắn, lại không ngờ ta căn bản chẳng hề để ý đến hắn lấy một cái.
Sau ngày hôm đó, quân công trước kia của Bùi Độ đều bị xóa sạch, hắn không thể xin thánh chỉ để đồng thời cưới ta và Liễu Nhiễm Nhiễm làm bình thê được nữa.
Ta không ngờ Bùi Độ lại ngày càng không biết xấu hổ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn sai người đưa thư cho ta:
“Ta không thể đồng thời đón nàng qua cửa, cho nên ta đành rước Nhiễm Nhiễm vào phủ trước. Sau này đợi ta lập được quân công, ta sẽ cưới nàng làm bình thê.”
Lúc nhận được bức thư này, ta tức đến bật cười.
Bùi Độ lấy tư cách gì mà cho rằng ta sẽ chấp nhận làm bình thê cho một tên con hoang cơ chứ?
Ngày Liễu Nhiễm Nhiễm và Bùi Độ đại hôn, Bùi Độ đã lấy "mười dặm hồng trang" từng hứa hẹn với ta trao cả cho Liễu Nhiễm Nhiễm.
Sau đó trên đường đi dạo phố, ta bắt gặp Liễu Nhiễm Nhiễm và Bùi Độ đang sánh bước.
Ả ta vừa nhìn đã ưng ý ngay viên Đông châu trên búi tóc của ta.
Đông châu là vật do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, quý nữ trong kinh thành chỉ có duy nhất một viên này, vậy mà Bùi Độ vì muốn lấy lòng ả ta, ngang nhiên đến đòi hỏi.
Hắn nói: “Nhiễm Nhiễm nhìn trúng viên trân châu này của nàng, đó chính là phúc khí của viên trân châu, nàng đừng có không biết điều.”
Ta nhất quyết không nhường, lúc đôi co giằng co, Bùi Độ lại dám ra tay đẩy ta ngã xuống đất.
Liễu Nhiễm Nhiễm nhìn bộ dạng thảm hại của ta, ả nhịn không được cười khẩy:
“Thôi bỏ đi, Bùi lang, viên châu này cũng chẳng có gì đặc biệt, ta cũng không muốn lấy nó nữa.”
Tỳ nữ vội vàng chạy lại đỡ lấy ta.
Liễu Nhiễm Nhiễm nhìn cái dáng vẻ tựa nhành liễu yếu ớt trong gió của ta, lại liếc thấy cảnh sắc nõn nà trước ngực ta, trong mắt ả xẹt qua một tia ghen tị.
Liễu Nhiễm Nhiễm ở vùng biên ải dầm mưa dãi nắng, hiển nhiên thân hình khô khan chẳng thể so sánh với ta.
Ả buông lời châm chọc:
“Những tướng sĩ xông pha chém giết nơi biên ải như chúng ta với loại nữ nhi nuôi nấng kiều dạt trong hậu trạch như các người vốn khác xa nhau, ta ấy à, nào có được cái vẻ yểu điệu nũng nịu như cô.”
Nghe thấy thế, Bùi Độ lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta:
“Dù sao cũng chỉ mới đẩy nàng một cái, nàng cần gì phải làm ra vẻ như vậy? Trước kia vết thương Nhiễm Nhiễm chịu trên chiến trường còn nặng hơn nàng nhiều.”
Nói xong, Liễu Nhiễm Nhiễm đắc ý nhìn ta.
Người đi đường cũng đều tò mò dồn ánh mắt về phía chúng ta, xôn xao bàn tán.
Liễu Nhiễm Nhiễm là nữ anh hùng được Bùi Độ một tay rèn dũa, còn ta chỉ là vị tiểu thư ru rú chốn khuê phòng.
Bọn họ đương nhiên đều ngả về phía Liễu Nhiễm Nhiễm.
Lúc này, Liễu Nhiễm Nhiễm càng thêm đắc ý, cao ngạo cúi nhìn ta.
Dành cho ta đủ lời nhục mạ.
Bọn họ dường như đã quên mất, người năm nào cũng phát chẩn cứu tế là ta, người hàng năm vận chuyển vô số lương thực ra biên ải là ta, và có lẽ bọn họ cũng quên luôn việc phụ mẫu ta cũng từng là những anh hùng.
Bọn họ thành thân chưa được bao lâu, biên ải lại có quân báo khẩn.
Bùi Độ lại một lần nữa mang theo Liễu Nhiễm Nhiễm lên đường ra chiến trường.
Trước khi đi, hắn dặn ta: “Đợi ta trở về, ta sẽ đến rước nàng làm bình thê.”
Hắn vẫn ngây thơ nghĩ rằng, ta nhất định sẽ chờ đợi hắn.
Hắn vừa đưa Liễu Nhiễm Nhiễm đi khỏi, thì chân sau Tạ Tầm đã tới phủ ta.
Thái tử Tạ Tầm — Không đúng, lúc này phải xưng hô là Hoàng đế bệ hạ.
Chàng nâng tay lau đi giọt nước mắt cho ta:
“Trẫm đã nói từ sớm, hắn tuyệt đối không phải phu quân tốt, nàng có bằng lòng vào cung làm Hoàng hậu của trẫm không?”
Ta đồng ý với Tạ Tầm, ngay tối hôm đó ta đã tiến cung.
Tạ Tầm đối với ta vô cùng sủng ái, hai người chúng ta từ tương kính như tân đến quấn quýt như keo sơn.
Chàng hứa cùng ta chia sẻ thiên hạ, càng cho phép ta nắm giữ binh quyền độc lập.
Hậu cung của chàng chỉ có một mình ta.
Ta nhanh chóng hạ sinh cho chàng một tiểu hoàng tử, Tạ Tầm ngay ngày hôm đó đã hạ chỉ sắc phong con trai của chúng ta làm Thái tử.
Vì không có ta bày mưu tính kế, suốt ba năm ròng rã, Bùi Độ chưa từng đ á n h thắng được một trận nào.
Trái lại, Tạ Tầm lại một lần nữa bồi dưỡng ra được một nhóm tướng sĩ dũng cảm, dưới sự chỉ điểm thêm của ta, bọn họ càng là bách chiến bách thắng.
Chẳng bao lâu, ánh hào quang của vị "thiếu niên tướng quân" Bùi Độ đã nhanh chóng bị giành mất.
Bởi vì Tạ Tầm đã dày công bồi dưỡng thêm mười hai vị tướng tài mới, cộng thêm việc trọng dụng lại những vị lão soái, toàn bộ vương triều lúc này tổng cộng có ba mươi hai vị tướng quân.
Và Bùi Độ trở thành kẻ mờ nhạt, hèn mọn nhất trong số đó.
Đúng vào dịp đầy năm của tiểu Thái tử, Bùi Độ cuối cùng cũng thắng được một trận lớn.
Lần này hắn cưỡi trên con ngựa cao to, trong lòng ôm kiều thê mỹ nhân.
Liễu Nhiễm Nhiễm với gương mặt e ấp nép vào lòng hắn, đón nhận tiếng hò reo của đám đông.
Còn ta đứng trên đài các của kinh thành, kề vai sát cánh cùng đế vương, nhìn xuống cảnh họ được vạn người tung hô.
Ánh mắt trêu chọc của Tạ Tầm rơi xuống người ta, chàng lộ rõ vẻ ghen tuông:
“Sao vậy? Nhìn đến ngẩn ngơ rồi à?”
“Nàng sẽ không phải là vẫn muốn làm tướng quân phu nhân đấy chứ?”
Nghe vậy, ta giơ tay đ á n h yêu Tạ Tầm một cái:
“Chàng bớt bần tiện đi, thiếp cũng đâu có ngốc.”
Mẫu nghi thiên hạ, lại là một Hoàng hậu sở hữu binh quyền riêng cho mình.
Chẳng lẽ lại không tốt hơn gấp trăm vạn lần cái danh bình thê của Bùi Độ sao?
Bùi Độ từng đến trước phủ ta tìm vài lần, nhưng chưa lần nào gặp được ta.
Người trong phủ ta đã sớm không thèm đếm xỉa đến hắn nữa.
Mà Bùi Độ tâm cao khí ngạo, cũng chẳng thèm nghe ngóng tung tích của ta.
Lần tiếp theo chúng ta chạm mặt nhau, chính là tại cung yến này.
Bình thường ta đều ngồi ở vị trí cao nhất cùng với Tạ Tầm, có điều hôm nay khuê mật năm xưa của ta, nay là phu nhân Đế sư của Thái tử – Tô Hà cũng đến dự yến tiệc.
Để có thể thoải mái hàn huyên tâm sự, ta đặc biệt ngồi cùng một bàn với Tô Hà.
Lúc Bùi Độ và Liễu Nhiễm Nhiễm bước đến, ánh mắt vô tình lướt qua ta, lập tức sững sờ.
Liễu Nhiễm Nhiễm mặc dù chưa từng trực tiếp ra trận chém giết, toàn bộ thời gian đều nghỉ ngơi ở hậu phương, nhưng sương gió biên ải khắc nghiệt, thêm vào việc ả vừa sinh hạ một nhi tử, eo vóc lúc này đã thô kệch đi không ít, trên mặt cũng nổi đầy vết nứt nẻ sạm đỏ.
Còn ta, dù cũng đã sinh hạ Thái tử, nhưng so với trước đây lại càng thêm phần ôn nhu đẫy đà, mặn mà đằm thắm.
Nhất thời Bùi Độ nhìn đến ngây dại, không nỡ dời mắt đi chỗ khác.
Thấy dáng vẻ thất thái của hắn, Tô Hà đang định lên tiếng quở trách, lại bị ta cản lại.
Ta bảo:
“Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hôm nay dẫu sao hắn cũng là khải hoàn trở về, cũng không tiện chà đạp thể diện của công thần.”
Nhưng ta làm sao có thể ngờ tới, ta thay Bùi Độ suy nghĩ chu toàn đủ đường, hắn lại được nước lấn tới, càng muốn hung hăng làm nhục ta.
“Trong kinh đô không ai là không biết vũ nghệ của Ôn cô nương siêu quần, một điệu Hồ Toàn vũ càng uyển chuyển như chim hồng bay vút. Trăm nghe không bằng một thấy, thần nữ quả thực rất muốn được chiêm ngưỡng.”